- Anh không được lên. – Lan bảo khi tôi định ra khỏi mặt nước.
- Ơ.. không lên sao mà về.
- Anh hay quá, giờ anh ở dưới đó cùng Vy và Linh, em với chị Lam sẽ thay đồ.
- Rồi rồi, nhanh giùm anh, bắt đầu thấy lạnh òi.
- Vy nè! – Tôi gọi Vy đang đứng kế bên.
- Sao vậy anh?. – Em ấy nghe tôi gọi thì cũng bơi dần về bên cạnh tôi.
- Ôm cái, lạnh quá.
- Eo! Có thế mà lạnh rồi.
- Em ấy nói vậy thôi cũng để tôi ôm.
Bé Linh cũng nhìn về phía tôi và Vy thấy vậy tôi cũng hỏi :
- Linh, em không lạnh sao ?
- Dạ… có ạ.
- Hihi.. tới đây chị ôm cho.
Vy cười rồi bảo, chắc em cũng biết sao tôi hỏi vậy nhưng vì không thể nào làm vậy với bé Linh nên Vy thế giùm tôi.
Được một lúc thì Lan và Lam ra trông chừng tôi để hai cô nhóc thay đồ, cuối cùng rồi đến tôi. Dọn hai tấm bạt cùng bốn cái balo, hai trong số đó là áo quần và vài vật dụng trừ trường hợp bất ngờ, hai balo còn lại là đồ ăn. Chúng tôi đi về phía con đường lúc trưa, nhưng một hồi lâu thì cũng không thấy lối mòn để về.
- Em chắc đường này không Lam. – Tôi bắt đầu lo lắng vì mặt trời đã gần khuất bây giờ ánh sáng cũng yếu ớt dần, tôi phải dùng ba cây đèn pin mang theo phòng hờ để đi tiếp.
- Dạ phải anh, chắc gần tới rồi – Em cắn môi lo lắng đám lời tôi.
Đi được một hồi lâu nữa chúng tôi cũng chưa ra được rừng, vẫn chưa tới được con đường mòn để về. Lúc này trong rừng đã bắt đầu tối, hai em cũng sợ mà nắm lấy tay tôi, bé Linh và Lam cũng nép sát vào người tôi.
- Hình như chỗ này mình đi qua rồi đó anh. – Lan nói rồi sợ sệt nhìn tôi.
- Mình cứ đi vế phía Đông là tới à.
- Dạ.
Chúng tôi cứ tiếp tục đi.
- Chỗ này mình mới đi qua này anh. – Lần này Vy cũng nói, rồi Lan thì bẻ một nhánh cây làm kí hiệu.
Chúng tôi cứ nhắm thẳng hướng mặt trời lặn mà đi, cuối cùng thì cũng đến được cái nhánh cây mà Lan đã bẻ và thế là lại trở về chỗ cũ.
- Cái quái gì thế này.. – Tôi nhìn cái cành cây mà Lan bẻ thốt lên.
- Mình bị lạc rồi hả anh. Hix. – Bé Linh ôm tôi từ đằng sau, em run lên vì sợ.
- Ừa, anh nghĩ vậy. Thay vì mình cứ đi thẳng thì nãy đến giờ mình chỉ đi vòng vòng quanh khu thác nước mà thôi. Vì khi đi trong rừng, chúng ta không định hướng được hướng chúng ta đi nên mỗi bước đi sẽ có bước dài bước ngắn không đều, và đó là lí do chúng ta đi vòng lại chỗ cũ từ nãy đến giờ.
- Vậy giờ sao anh?. – Lam và Lan cùng hỏi tôi..
- Chắc bây giờ mình phải ở lại đây thôi, chứ tối qua không ra được đâu. sẽ bị lạc xa hơn mất với lại cũng nguy hiểm.
- Ở lại hả anh?. – Cả bốn cô nàng điêu thốt lên mà nhìn tôi.
- Ừa.. Chúng ta sẽ ở lại.
- Được không vậy anh, tối trong nay nguy hiễm lắm hay mình kiếm đường ra để về làng đi anh.
Lam nhìn tôi ai ngái, tôi cũng biết bây giờ tất cả đang rất hoang mang và lo lắng, lúc này tôi cũng không biết phải nên làm thế nào. Trong đầu tôi theo những bộ phim khi bị lạc trong rừng như thế này thì thường sẽ ở qua đêm trong rừng đến sáng mai tìm đường ra.
- Giờ mình quay lại thác nước, ở đó có vách núi sẽ an toàn hơn và sẽ có chỗ dựng chỗ ở tạm. – Tôi nói rồi men theo tiếng nước mà đi, những người con gái cũng im lặng mà đi theo tôi.
Trong đêm trong rừng chỉ toàn một màu đen, tiếng con trung kêu đâu đó trên những ngọn cây hay các hóc đá. Có những thứ ma mị trong khu rừng có thể đang trêu đùa chúng tôi làm chúng tôi chỉ đi vòng tròn từ chiều đến giờ mà chỉ có quanh những hàng cây bao bọc thác nước. Tôi nắm tay Lan rồi bảo cứ nắm tay với nhau lại để khi vô khu rừng cây để vào thác nước để không lạc, những tán lá cây to bự cứ che chắn đường đi, tôi đưa tay hất chúng qua một bên để mở đường. Những rặn cây dài cứ nối tiếp nối tiếp nhau, đi một cách mệt mõi thì chúng tôi cũng đến lại được cái thác nước. Vào đêm cái thác nước chỉ còn có thể nhìn thấy bằng màu trắng xóa của hơi nước và dòng chảy xanh mà thôi, hai bên dãy nũi thì chỉ còn là một màu đen hiu quạnh. Bóng tối cứ len lõi qua những hàng cây, những hóc đá ẩm ướt bất đắc dĩ phải làm nơi cấm trại của bọn tôi.
Hai tấm bạt được chúng dùng thành một mái hình chữ nhật, có ba cạnh trên và hai bên. Chúng được buột vào những phần đá nhô ra bằng dây leo bám trên ấy, tôi cũng không biết như thế này có chịu được sức gió để qua đêm không nữa. Nhìn chúng thì có vẻ hơi chắc chắn mà thôi.
- Giờ sao anh, em lạnh quá. – Lan lấy hai tâm giữ ấm cho cơ thể mình.
- Giờ sẽ đi lấy những cành cây khô và đá để có lửa ok. – Tôi nói.
- Vâng!. – Người con gái ấy cùng đáp.
- Giờ Lam với bé Linh ở lại tìm đá xung quanh hồ, nhớ cẩn thận đấy.
- Dạ.
- Còn anh sẽ cùng Lan và Vy tìm cành cây khô.
- Dạ.
Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra, tôi cùng hai em tiến sát về phía những bụi cây tối đen như mực, ánh sáng của hai cây đèn pin cũng chỉ làm chúng sáng lên được phần nào đó mà thôi. Chúng tôi rọi đèn pin xuống những góc tìm những cành cây khô bị gãy, cũng hên cho tôi và hai em là có vô số cành cây khô bị gãy, nhặt nhanh chúng rồi về, thế là đêm nay không lo sợ gì về thiếu nguyên liệu để đốt lửa. Khi quay đi thì tôi thấy trong bụi cây có thứ gì đó sáng sáng rồi những cành cây có vẻ giao động mạnh như có một thứ gì đó lướt
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹171819›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
qua thật nhanh và mạnh, thấp thoáng có một thứ gì đó màu trắng, tôi cũng không để ý cho lắm, về đến nơi thì cũng có rất nhiều đá được bé Linh và Lam nhặt, phải công nhận nơi đây tiện lợi thật.
Trại của chúng tôi được buột sát vào trong vách núi, phần dựa vào vách không có phần bạt phía trên, nơi đây cũng khuất gió nên cũng dễ cho việc nhóm lửa. Xếp những viên đá thành vòng tròn rồi bỏ những cành cây khô vào rồi bật hộp quẹt lên. Một lần, hai lần rồi ba lần đều không có ngọn lửa bùng lên, các cành cây khô chỉ sáng lên một chút rồi vụt tắt, ngọn lửa quá nhỏ để làm cháy cùng một lúc nhiều cành cây khô
- Dùng cái này đốt nè anh. – Lam đưa tôi một cuốn báo.
- Cái đó của em mà Hai. – Bé Linh hốt hoảng định dựt lấy tờ báo từ tay tôi lại.
- Em muốn lấy lại tờ báo hay cả đám bị lạnh?. – Tôi nhìn bé Linh rồi hỏi.
- Dạ em xin lỗi.
- Thôi không sao, em cầm một mẫu giấy đi.
- Dạ, rồi sao nữa anh.
- Giờ anh đốt hai tờ giấy lên rồi cùng một lúc bỏ vào nhé.
- Dạ!.
- Lan, Vy, Lam!. – Tôi gọi.
- Dạ sao anh?. – Cả ba cùng đáp.
- Mấy em cầm vài cành cây khô và giấy khi lửa cháy lên thì bỏ thêm vào, lúc nãy anh có lấy bớt cành khô ra cho dễ cháy.
- Dạ.
Tôi đốt hai mãnh giấy trong tay tôi và bé Linh rồi cùng lúc bỏ vào, lửa cháy lên một chút có dấu hiệu đang giảm dần, thế là tôi ra hiệu cho Lan, Vy và Lam bỏ giấy vào thêm, có vật liệu dễ cháy thế là ngọn lửa cháy bùng lên trong sự hân hoan và thích thú của chúng tôi.
- Em đói quá chị hai ơi. – Vy khều vai Lan mà nói.
- Ừa, chị cũng thấy đói.
- Hình như có thịt bò tươi trong balo ấy, sáng chị quên bỏ ra.
Lam nhìn Lan rồi nói và đồng thời cũng lấy trong balo những thứ có thể ăn được ra, em lấy ra được