của mái tóc đen quen thuộc.
- Ơ, anh. – Em quay lại nhìn kẻ đang ôm trộm em, đôi mắt to ấy mở càng to hơn vì ngạc nhiên.
- Hì.
Nhẹ nhàng đặt vào môi em một nụ hôn, lúc đầu thì em cũng e ngại một lúc thì cũng đáp trả, nụ hôn chứa chan tình cảm của một ngày xa cách.
- Anh đáng ghét. Hi. – Em rời môi tôi mỉm cười nhìn tôi nũng nịu.
- Hì.. Vy đâu rồi em.. – Cũng lạ vì nãy giờ chỉ có mình Lan ở nhà..
- Vy bệnh rồi anh.. mẹ em chở đi khám rồi chút về liền đấy anh.. – Lan buồn bã đáp.
- Ơ, sao không gọi anh biết.
- Em có gọi nhưng ngoài vùng phủ sóng.
- Ừa. Anh về nhà chút, anh qua lại ngay.
- Dạ.
Về đến nhà tôi vứt balo xuống giường rồi đi tắm, những dòng nước mát lạnh xua tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay. Bây giờ tôi đang rất lo cho Vy không biết em có sao hay không nữa. Tôi tệ thật, chỉ mãi lo đi chơi mà không gọi cho em ấy hỏi thăm sức khỏe để rồi khi em ấy bệnh thì tôi không có bên cạnh.
Tắm xong tôi phi liền qua nhà hai em, trước cửa có xe của cô Vân vậy là Vy đã về. Tôi đứng trước cửa thì đã thấy khuôn mắt xinh xắn đang rất xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền có thể là đã ngủ rồi. Còn cô Vân đang xếp đồ vô vali, không lẽ cô định về Bình Dương ngay bây giờ à?. Tôi bước vô nhà thì cô Vân nhìn tôi rồi đứng dậy, vậy là tôi sắp bị phạt rồi. Điều đó cũng đúng thôi, vì tôi vô trách nhiệm quá. Cô Vân đã giao hai cô con gái yêu quý cho tôi mà lúc Vy bệnh thì tôi trốn đi chơi, qua lần này tôi chỉ sợ cô không còn tin tưởng mà giao Lan và Vy cho tôi chăm sóc thay cho cô nữa.
- Tân hả con, cô có việc muốn nhờ con đây.
- Dạ!. Cô cứ nói đi ạ!.
- Cô phải đi khảo sát 1 tuần tại Đà Nẵng, con ở nhà cùng bé Lan chăm sóc cho con bé Vy giùm cô nhé!. Tiền sinh hoạt trong tuần của hai con bé cũng dư dã nên con cứ việc dẫn hai con bé đi chơi nhưng phải chờ bé Vy khỏe con nhé.
- Dạ, con sẽ cố gắng.
Cô Vân vẫn còn tin tưởng tôi và tôi quyết sẽ không phụ lòng cô, sẽ chăm sóc hai cô nàng này của mình đến nơi đến chốn, không thiếu thừa dù chỉ một cân.
- Thôi cô đi đây, giao hai con bé cho con cô cũng yên tâm phần nào. Lan nấu cháo xong thì cho em ăn nhé.
- Dạ vâng!.
Tôi đưa tay sờ vào trán của Vy, cái trán bướng bỉnh ấy giờ đây đã nóng hổi, đôi môi chúm chím kia cũng đã nhợt nhạt khuôn mặt xinh xắn ấy cũng xanh xao hẳn đi. Tôi thấy thương em quá, cảm thấy bản thân mình cũng vô tâm vì mãi lo chơi mà quên đi bổn phận chăm sóc em.
- Anh xin lỗi, mau hết bệnh em nhé!. – Tôi ghé sát tai em và nói, tôi mong sau em mau mau hết bệnh.
- Vy không sao đâu anh, em ấy chỉ bị cảm nhẹ mà thôi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi chừng vài ba hôm là khỏe lại à anh. Anh đừng quá lo lắng.
- Ừa, anh biết rồi.
- Anh kể cho em nghe chuyện ngày hôm nay đi.
- Ừ, em muốn nghe từ đầu luôn sao?.
- Dạ, bộ có chuyện gì sao?.
- Ừa…
Tôi kể lại cho em nghe từ lúc bước chân về lại quê, gặp ngoại Năm, đi trên những cánh đồng, tìm đến thác nước và đồi cỏ xanh, cũng đề cập đến khúc Lam nói với tôi đương nhiên là không thể kể lúc vô tình hôn được, lúc ấy thì Lan khẽ nhíu mầy nhưng khi tôi kể lúc tôi nhận Lam làm em gái thì khuôn mặt em giãn ra, trên mỉm cười trên môi một nụ cười hạnh phúc.
- Hihi.
- Ơ, em cười gì vậy?. Mặt anh dính gì sao?. – Tôi ngơ ngác nhìn em.
- Hi, dạ không.
- Uầy. – Lan dựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy tôi.
- Em cảm ơn anh. – Em thì thầm.
- Sao lại cảm ơn?.
- Hihi, bí mật cứ biết là em cảm ơn đi chàng nhé. – Em đưa tay lên môi ra dấu bí mật.
- Uầy, hôm nay bí ẩn nữa.
- Hi, kệ em.
Chỉ xa nhau một ngày nhưng tôi nhận ra rằng, dù chỉ một ngày nhưng những nổi nhớ nhung luôn lớn mạnh, chúng tôi cần ở bên nhau, cho nhau những giây phút bình yên như vậy. Chỉ còn một tháng nữa là đế tết âm lịch và cũng là lúc hai em phải về lại Bình Dương, chỉ còn một tháng, một tháng để chúng tôi có thể bên nhau.
- Chị hai ơi! Em đói quá à. – Giọng Vy yếu ớt vang lên, tôi quay nhìn em thì đôi mắt khẽ mở mà nhìn tôi
- Anh mới về à anh?. – Vy mỉm cười hỏi tôi, lúc này tôi thấy thương em vô cùng.
- Anh về lâu rồi, em thấy trong người như thế nào?. – Tôi nắm bàn tay em ấy.
- Cũng bớt chút chút rồi anh, hì.
- Nãy em nói đói bụng đúng không, em ăn cháo nhé?. – Lan nhẹ giọng hỏi.
- Dạ… Hi.
- Anh ơi. – Vy níu tay gọi tôi.
- Sao nào, chờ Lan chút đi em.
- Không ạ, ý em là chút anh đút em ăn nhé.
- Ừa, nhõng nhẻo nữa kìa. – Tôi trêu em.
- Em đang bệnh mà anh.
Em phổng má chu chu đôi môi chúm chím ra, nhìn muốn hôn cho phát.
- Anh đùa thôi mà.
- Cháo nè Vy, chị đút em ăn nhé.
Cùng lúc ấy thì Lan cũng mang tô cháo thịt nóng hổi ra, Vy thì nhìn tô cháo mà mắt sáng lên, bệnh mà tâm hồn ăn uống cũng con rất cao ấy chứ.
- Dạ không, để anh ấy đút đi chị.
- Ừa, hi. – Lan nhìn qua tôi cũng khẽ cười rồi đưa tô cháo cho tôi.
- Nè, măm nè nhóc.
- Dạ hi, mà anh thổi nguội nha nóng em ăn không được đâu.
- Anh biết rồi.
- Hi.
Tôi thổi thật nguội những muỗng cháo rồi đút cho em, em ăn một cách ngon lành đôi khi Lan cũng nhìn tôi cười. Xong tô cháo thì Vy bảo muốn đi ngủ, tôi cũng cười rồi lắc đầu, không biết sao cơn bệnh này em có thành bé “heo” không nữa. Rửa tô cháo rồi úp lên giá chén rồi lấy một thao nhỏ múc nước sạch để chút nữa Lan thay khăn ướt trên trán Vy. Nhìn đồng hồ cũng chín giờ hơn. Tôi đề ý hình như chiều đền giờ Lan vẫn chưa ăn gì.
- Em chưa ăn gì đúng không?. – Tôi hỏi Lan khi em đang dựa vào tôi.
- Hi, em không thấy đói lắm nên không ăn.
- Thôi đi ăn nhanh đi, vậy không tốt đâu.
- Dạ nhưng mà em không có nấu cơm, chỉ nấu có miếng cháo cho Vy thôi à anh.
- Ừa, thôi để anh đi mua cho.
Nói rồi tôi đứng dậy, bước tới cái góc tường đang dựng chiếc đạp điện của em mà dắt ra.
- Thôi anh, giờ cũng trể rồi mà.
- Không sao đâu em, em ăn gì để anh mua. – Tôi ngồi lên yên xe rồi hỏi em.
- Vậy mua cho em bánh canh nha anh.
- Ừa, thôi anh đi đây, em ở nhà cẩn thận đấy.
- Dạ, anh đi cẩn thận đấy.
- Ừa. Anh biết rồi.
Nói rồi tôi vọt ga chạy đi, những buổi tối của cuối đông luôn mang một cái lạnh đặc chưng nhưng hôm nay phải nói là rất lạnh. Phi xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà tôi run cầm cập vì những cơn gió biển ùa vào, vòng vèo cuối cùng tôi cũng xuống được đến phường Bình Hưng, ở đây có một quán bánh canh rất ngon, hồi đó mẹ tôi có dẫn đi một lần ăn thử và lần thử đó đã làm tôi ghiền đến tận bây giờ.
Về nhà, Lan đang ngồi thay khăn cho Vy, thấy tôi về em mỉm cười rồi đứng dậy phụ tôi dắt xe vào. Rồi bắt tôi ngồi im để em sát trùng mấy vết thương lúc chiều tôi ngã trên đồi để cứu Lam.
Em cầm tay tôi rồi bắt đầu lấy bông gòn ra chấm chấm rồi đổ ô-xi già vào, lúc đầu có cảm giác rất ư là mát lạnh còn lúc sau thì chỉ có muôn khóc thét lên mà thôi nhưng vẫn phải cố gắng để không bộc lộ cơn đau nếu không em lại lo. Được một lúc thì em cũng băng bó cho tôi xong cái tay, trầy có chút xíu mà em băng kín hết nữa cái tay của tôi, nhìn không khác nào tôi đeo tay giống những võ sĩ bên Thái. .
Ngày cứ trôi qua ngày, vậy là chỉ còn có hai ngày nữa thôi là lại một năm nữa qua đi, những cơn gió rét của tiết trời sắp sang xuân, sắp sang một mùa mới. Một năm mới với nhiều điều mới lạ. Đúng như bác sĩ nói Vy chỉ bị cảm nhẹ vài ngày sẽ khỏi, chỉ sau h
- Ơ, anh. – Em quay lại nhìn kẻ đang ôm trộm em, đôi mắt to ấy mở càng to hơn vì ngạc nhiên.
- Hì.
Nhẹ nhàng đặt vào môi em một nụ hôn, lúc đầu thì em cũng e ngại một lúc thì cũng đáp trả, nụ hôn chứa chan tình cảm của một ngày xa cách.
- Anh đáng ghét. Hi. – Em rời môi tôi mỉm cười nhìn tôi nũng nịu.
- Hì.. Vy đâu rồi em.. – Cũng lạ vì nãy giờ chỉ có mình Lan ở nhà..
- Vy bệnh rồi anh.. mẹ em chở đi khám rồi chút về liền đấy anh.. – Lan buồn bã đáp.
- Ơ, sao không gọi anh biết.
- Em có gọi nhưng ngoài vùng phủ sóng.
- Ừa. Anh về nhà chút, anh qua lại ngay.
- Dạ.
Về đến nhà tôi vứt balo xuống giường rồi đi tắm, những dòng nước mát lạnh xua tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay. Bây giờ tôi đang rất lo cho Vy không biết em có sao hay không nữa. Tôi tệ thật, chỉ mãi lo đi chơi mà không gọi cho em ấy hỏi thăm sức khỏe để rồi khi em ấy bệnh thì tôi không có bên cạnh.
Tắm xong tôi phi liền qua nhà hai em, trước cửa có xe của cô Vân vậy là Vy đã về. Tôi đứng trước cửa thì đã thấy khuôn mắt xinh xắn đang rất xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền có thể là đã ngủ rồi. Còn cô Vân đang xếp đồ vô vali, không lẽ cô định về Bình Dương ngay bây giờ à?. Tôi bước vô nhà thì cô Vân nhìn tôi rồi đứng dậy, vậy là tôi sắp bị phạt rồi. Điều đó cũng đúng thôi, vì tôi vô trách nhiệm quá. Cô Vân đã giao hai cô con gái yêu quý cho tôi mà lúc Vy bệnh thì tôi trốn đi chơi, qua lần này tôi chỉ sợ cô không còn tin tưởng mà giao Lan và Vy cho tôi chăm sóc thay cho cô nữa.
- Tân hả con, cô có việc muốn nhờ con đây.
- Dạ!. Cô cứ nói đi ạ!.
- Cô phải đi khảo sát 1 tuần tại Đà Nẵng, con ở nhà cùng bé Lan chăm sóc cho con bé Vy giùm cô nhé!. Tiền sinh hoạt trong tuần của hai con bé cũng dư dã nên con cứ việc dẫn hai con bé đi chơi nhưng phải chờ bé Vy khỏe con nhé.
- Dạ, con sẽ cố gắng.
Cô Vân vẫn còn tin tưởng tôi và tôi quyết sẽ không phụ lòng cô, sẽ chăm sóc hai cô nàng này của mình đến nơi đến chốn, không thiếu thừa dù chỉ một cân.
- Thôi cô đi đây, giao hai con bé cho con cô cũng yên tâm phần nào. Lan nấu cháo xong thì cho em ăn nhé.
- Dạ vâng!.
Tôi đưa tay sờ vào trán của Vy, cái trán bướng bỉnh ấy giờ đây đã nóng hổi, đôi môi chúm chím kia cũng đã nhợt nhạt khuôn mặt xinh xắn ấy cũng xanh xao hẳn đi. Tôi thấy thương em quá, cảm thấy bản thân mình cũng vô tâm vì mãi lo chơi mà quên đi bổn phận chăm sóc em.
- Anh xin lỗi, mau hết bệnh em nhé!. – Tôi ghé sát tai em và nói, tôi mong sau em mau mau hết bệnh.
- Vy không sao đâu anh, em ấy chỉ bị cảm nhẹ mà thôi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi chừng vài ba hôm là khỏe lại à anh. Anh đừng quá lo lắng.
- Ừa, anh biết rồi.
- Anh kể cho em nghe chuyện ngày hôm nay đi.
- Ừ, em muốn nghe từ đầu luôn sao?.
- Dạ, bộ có chuyện gì sao?.
- Ừa…
Tôi kể lại cho em nghe từ lúc bước chân về lại quê, gặp ngoại Năm, đi trên những cánh đồng, tìm đến thác nước và đồi cỏ xanh, cũng đề cập đến khúc Lam nói với tôi đương nhiên là không thể kể lúc vô tình hôn được, lúc ấy thì Lan khẽ nhíu mầy nhưng khi tôi kể lúc tôi nhận Lam làm em gái thì khuôn mặt em giãn ra, trên mỉm cười trên môi một nụ cười hạnh phúc.
- Hihi.
- Ơ, em cười gì vậy?. Mặt anh dính gì sao?. – Tôi ngơ ngác nhìn em.
- Hi, dạ không.
- Uầy. – Lan dựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy tôi.
- Em cảm ơn anh. – Em thì thầm.
- Sao lại cảm ơn?.
- Hihi, bí mật cứ biết là em cảm ơn đi chàng nhé. – Em đưa tay lên môi ra dấu bí mật.
- Uầy, hôm nay bí ẩn nữa.
- Hi, kệ em.
Chỉ xa nhau một ngày nhưng tôi nhận ra rằng, dù chỉ một ngày nhưng những nổi nhớ nhung luôn lớn mạnh, chúng tôi cần ở bên nhau, cho nhau những giây phút bình yên như vậy. Chỉ còn một tháng nữa là đế tết âm lịch và cũng là lúc hai em phải về lại Bình Dương, chỉ còn một tháng, một tháng để chúng tôi có thể bên nhau.
- Chị hai ơi! Em đói quá à. – Giọng Vy yếu ớt vang lên, tôi quay nhìn em thì đôi mắt khẽ mở mà nhìn tôi
- Anh mới về à anh?. – Vy mỉm cười hỏi tôi, lúc này tôi thấy thương em vô cùng.
- Anh về lâu rồi, em thấy trong người như thế nào?. – Tôi nắm bàn tay em ấy.
- Cũng bớt chút chút rồi anh, hì.
- Nãy em nói đói bụng đúng không, em ăn cháo nhé?. – Lan nhẹ giọng hỏi.
- Dạ… Hi.
- Anh ơi. – Vy níu tay gọi tôi.
- Sao nào, chờ Lan chút đi em.
- Không ạ, ý em là chút anh đút em ăn nhé.
- Ừa, nhõng nhẻo nữa kìa. – Tôi trêu em.
- Em đang bệnh mà anh.
Em phổng má chu chu đôi môi chúm chím ra, nhìn muốn hôn cho phát.
- Anh đùa thôi mà.
- Cháo nè Vy, chị đút em ăn nhé.
Cùng lúc ấy thì Lan cũng mang tô cháo thịt nóng hổi ra, Vy thì nhìn tô cháo mà mắt sáng lên, bệnh mà tâm hồn ăn uống cũng con rất cao ấy chứ.
- Dạ không, để anh ấy đút đi chị.
- Ừa, hi. – Lan nhìn qua tôi cũng khẽ cười rồi đưa tô cháo cho tôi.
- Nè, măm nè nhóc.
- Dạ hi, mà anh thổi nguội nha nóng em ăn không được đâu.
- Anh biết rồi.
- Hi.
Tôi thổi thật nguội những muỗng cháo rồi đút cho em, em ăn một cách ngon lành đôi khi Lan cũng nhìn tôi cười. Xong tô cháo thì Vy bảo muốn đi ngủ, tôi cũng cười rồi lắc đầu, không biết sao cơn bệnh này em có thành bé “heo” không nữa. Rửa tô cháo rồi úp lên giá chén rồi lấy một thao nhỏ múc nước sạch để chút nữa Lan thay khăn ướt trên trán Vy. Nhìn đồng hồ cũng chín giờ hơn. Tôi đề ý hình như chiều đền giờ Lan vẫn chưa ăn gì.
- Em chưa ăn gì đúng không?. – Tôi hỏi Lan khi em đang dựa vào tôi.
- Hi, em không thấy đói lắm nên không ăn.
- Thôi đi ăn nhanh đi, vậy không tốt đâu.
- Dạ nhưng mà em không có nấu cơm, chỉ nấu có miếng cháo cho Vy thôi à anh.
- Ừa, thôi để anh đi mua cho.
Nói rồi tôi đứng dậy, bước tới cái góc tường đang dựng chiếc đạp điện của em mà dắt ra.
- Thôi anh, giờ cũng trể rồi mà.
- Không sao đâu em, em ăn gì để anh mua. – Tôi ngồi lên yên xe rồi hỏi em.
- Vậy mua cho em bánh canh nha anh.
- Ừa, thôi anh đi đây, em ở nhà cẩn thận đấy.
- Dạ, anh đi cẩn thận đấy.
- Ừa. Anh biết rồi.
Nói rồi tôi vọt ga chạy đi, những buổi tối của cuối đông luôn mang một cái lạnh đặc chưng nhưng hôm nay phải nói là rất lạnh. Phi xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà tôi run cầm cập vì những cơn gió biển ùa vào, vòng vèo cuối cùng tôi cũng xuống được đến phường Bình Hưng, ở đây có một quán bánh canh rất ngon, hồi đó mẹ tôi có dẫn đi một lần ăn thử và lần thử đó đã làm tôi ghiền đến tận bây giờ.
Về nhà, Lan đang ngồi thay khăn cho Vy, thấy tôi về em mỉm cười rồi đứng dậy phụ tôi dắt xe vào. Rồi bắt tôi ngồi im để em sát trùng mấy vết thương lúc chiều tôi ngã trên đồi để cứu Lam.
Em cầm tay tôi rồi bắt đầu lấy bông gòn ra chấm chấm rồi đổ ô-xi già vào, lúc đầu có cảm giác rất ư là mát lạnh còn lúc sau thì chỉ có muôn khóc thét lên mà thôi nhưng vẫn phải cố gắng để không bộc lộ cơn đau nếu không em lại lo. Được một lúc thì em cũng băng bó cho tôi xong cái tay, trầy có chút xíu mà em băng kín hết nữa cái tay của tôi, nhìn không khác nào tôi đeo tay giống những võ sĩ bên Thái. .
Ngày cứ trôi qua ngày, vậy là chỉ còn có hai ngày nữa thôi là lại một năm nữa qua đi, những cơn gió rét của tiết trời sắp sang xuân, sắp sang một mùa mới. Một năm mới với nhiều điều mới lạ. Đúng như bác sĩ nói Vy chỉ bị cảm nhẹ vài ngày sẽ khỏi, chỉ sau h