nhiều kĩ niệm đẹp ở nơi đây khiến mình cũng không thể nào quên. Bin còn nhớ lúc ở nhà ngoại hay gọi mình là “Anh” không?. Chính là do bạn đặt cho mình cái tên “Bồ Công Anh” đó. Bin là một người bạn thơ ấu của mình, một người rất quan trọng đối với mình, chính Bin đã dậy cho mình rất nhiều điều mới mẽ. Lúc trước mình không có thích rừng đâu, chính Bin đã nói khi lang thang trong rừng một mình thì sẽ có những trải nghiệm mới mẻ cũng từ lần đầu Bin dẫn mình đi vào nơi này thì mình đã yêu rừng giống Bin từ lúc nào hông biết nữa. Hihi.
Nhỏ kể lại những kỉ niệm để tôi nhớ đến nhỏ là ai, trong mắt tôi cô bé Bồ Công Anh trong trí nhớ năm xưa hiện ra rõ rệt.
- Là Bồ Công Anh.
Tôi không tin vào những gì tôi đang nghe nữa. Một người bạn thơ ấu mà tôi vô tình quên. Cũng nhờ câu chuyện kể lại của Lam thì tôi mới thực sự nhớ ra Lam chính là Bồ Công Anh và Bồ Công Anh là Lam. Một người bạn thân của tôi từ thuở nhỏ.
- Mình đây!. Bin nhớ rồi sao?.
- Ừa.
- Hihi, mình vui lắm.
- À ừ… – Tôi ngại ngùng gãi đầu..
- Vậy Bin còn nhớ lời hưa đó không?
- Lời hứa gì vậy?.
- Lúc đó Bin nói với mình rằng: “Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn” – Nhỏ Lam đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi phải nghé sát tai vào mới nghe thấy được.
Những tia nắng mặt trời giữa trưa chiếu gây gắt giữa những xuyên giữa cái bóng cây to lớn, lời nói đó đi theo gió vào trong tai tôi.
“Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn”
Một lời hứa ư?. Nhưng lúc này trong tim tôi chỉ có Lan và Vi, tim tôi cũng ra rất chật khi có tới hai người con gái, hai người con gái tôi yêu nhất. Khi Lam nói điều này thì tôi vô cùng ngở ngàng, có phải vì do quá bất ngờ. Tôi khụy xuống, rồi ngồi bệt dựa lưng vào gốc cây, nhìn lên những áng mây trắng đang lững lờ trôi. Khẽ thở dài. Ngước nhìn Lam thì bắt gặp nhỏ đang nhìn tôi, trông chờ một câu trả lời thỏa đáng từ tôi.
- Mình không nhớ, mình có nói với bạn vậy sao?.
Tôi thở hắt ra, có thể tôi quá khốn nạn, một kẻ vô tâm, mặc dù khi nhỏ Lam nói ra thì tôi đã nhớ nhưng tôi không muốn làm Lan và Vy đau.
- Tại sao?.
Lam nấc nấc, khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt.
- …
- Bin quá đáng lắm, lời hứa của Bin, vì lời hứa đó mà đến bây giờ mình vẫn chờ Bin, mặc dù có rất nhiều người luôn muốn được làm bạn trai mình, Bin ích kỉ lắm. Mình bỏ một khoảng thời gian, bỏ cả làng quê để tìm Bin, chờ khi gặp được Bin sẽ được nghe Bin nói lời yêu nhưng bây giờ cái lời hứa mà Bin nói đã đi đâu rồi. Bin ác lắm. Huhu.
Nhỏ Lam vừa nói nước mắt tuôn trào, nhìn nhỏ tôi thấy lỗi do mình quá nhiều.
- Mình xin lỗi.
- Hức, xin lỗi là xong sao?. Nói vậy mà nghe được hả?.
- …
- Bin chỉ coi đó là một lời hứa trẻ con thôi đúng không.
- …
- Đối với Bin là trẻ con, nhưng đối với mình thì hoàn toàn khác đấy.
- …
- Bin là tên ngốc, đại đại ngốc. – Nói rồi định quay bước đi.
- Cẩn thận.
- Á!.
Vừa quay bước thì nhỏ đã bị trượt chân ở phía mé đồi, theo phản xạ tôi vội chụp lấy tay nhỏ để kéo lên nhưng rồi lại bị sức nặng của nhỏ kéo xuống. Cả hai lăn vòng vòng, những cây cỏ non đập vào lưng vào tay đau thấu trời xanh nhưng tôi vẫn cố vì khi buông tay ra thì nhỏ Lam sẽ không khác gì tôi, sẽ bị những cây cỏ non ấy đâm. Nhỏ đã vì tôi mà bị nổi đau trong lòng, tôi không thể để nhỏ đau thêm một vết thương nào bên ngoài nữa.
Cả hai lăn xuống giữa cánh đồng bồ công anh, có những bông hóa dập nát vì sức nặng của hai chúng tôi, cũng có những bông hoa mạo hiểm nhờ sự cứu giúp của gió mà bay lên. Hoàn cảnh lúc này là tôi nằm dưới thảm bồ công anh còn nhỏ Lam thì đang nằm trên người tôi và môi kề môi.
Tôi mở to hai mắt dòm nhỏ và nhỏ cũng dương đôi mắt ngạc nhiên hết cở, to tròn mà nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau, mặt tôi nóng dần lên, vội đẩy nhỏ qua một bên rồi ngồi dậy thì nhận ra khóe môi tôi có chảy ra ít máu.
- Cho chừa, cái tội thật hứa. – Nhỏ lém lỉnh nhìn tôi, có lẽ nhỏ đã tha thứ cho tôi.
- Tha thứ cho mình rồi sao.
- Ừm nhưng có một điều kiện, chấp nhận thì mình mới bỏ qua.
- Một trăm, một nghìn điều kiện cũng chấp nhận.
- Cái này Bin hứa nha, không được quên nữa đâu đấy. Nhưng mình chỉ có ba điều kiện mà thôi.
- Ờ. Thứ nhất là gì?.
- Làm anh trai mình.
- What?.
Cái này sao giống con bé Milk thế nhỉ?. Không lẽ từ chối hay chia tay một người con gái nào đó, là họ đều đề nghị làm em gái tôi.
- Sao, làm được không?. Điều thứ nhất làm không được thì hai điều kia sẽ không làm được đâu.
- Ờ thì…
Tôi lưỡng lự, tính tới thời điểm hiện giờ thì có hai cô bạn gái, một cô em gái. Nhiêu đó cũng quậy muốn banh cái nhà, giờ thêm một nữa có sao không ta?. Thôi thì nhà càng đông càng vui.
- Sao, đồng ý không hả ngốc?. – Nhỏ Lam búng búng trán tôi.
- Ờ. đồng ý.
- Hihi, vậy làm anh trai và điều kiện thứ hai…
- Là gì?.
- Là anh trai, phải nhường nhịn em gái, em gái muốn gì thì anh trai phải chiều, bất kể mọi hình thức.
- Cái này, cái này.
- Sao nào, đồng ý hem?. – Nhỏ Lam nheo mắt nhìn tôi.
- Không phải, chỉ là nếu bảo đi nhảy cầu hay chia tay người yêu thì không được.
- Ngốc quá đi, em không có yêu cầu quá đáng đâu anh đừng lo.
- Ờ ờ, còn điều kiện thứ ba là gì?.
Tôi ngơ ngác hiểu ra và có cái mùi nguy hiểm từ khi nhỏ yêu cầu điều kiện thứ hai
- Điều kiện thứ bà à?. – Nhỏ đưa tay lên môi, ra vẻ suy nghĩ..
- …
- Hi, em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em nói anh biết sau.
- Ờ ờ.
- Thôi thả diều rồi về anh.
- Ờ ờ.
- Ờ nữa em đánh phù mỏ giờ.
- Ờ ờ, á quên, ừ ừ.
Quen miệng mà em ấy dơ nắm đấm lên rồi:
- Liệu hồn anh đấy, hứ. – Nguýt dài rồi đi lại lên đồi, Lam cũng trẻ con đâu khác gì Vy đâu nhỉ.
Dựt dựt sợi dây cước để cho con diều lên cao, cơn gió vui đùa thổi thổi vào thân diều làm chúng càng lúc càng đi lên cao. Tôi với Lam chỉ việc đứng đó thả cước từ từ để diều mỗi lúc càng cao cho đến khi hết cước thì tôi buộc hai cái lon vào thân cây rồi nằm ra bải cỏ. Nhìn hai con diều đang tung bay trên bầu trời xanh ngắt đôi khi có những đám mây đi ngang qua vẫy chào chúng.
- Trong giấc mơ, đã thấy nơi đây.
Bất chợt tôi nghĩ đến, cái giấc mơ mà hằng đêm tôi thường mơ thấy, cảnh vật giống nhau như đúc chỉ khác là ở chỗ dòng sông và bãi cỏ. Trong mơ thì bãi cỏ xanh rộng mênh mông như một cái sa mạc xanh.
- Nơi ấy nhiều gió, cũng có những hoa bồ công anh như nơi đây. Giấc mơ và hiện thực. Bình yên quá!.
Tôi cứ nói trong vô thức, có thể đây là tật xấu của tôi cứ nhìn nơi nào đẹp, núi non hùng vĩ là cứ luyên thuyên những câu ca ngơi nơi đó mà không cần biết có ai nghe hay không.
- Hihi.
Và đây là bằng chứng, tiếng Lam cười khúc khích khi nghe tôi nói lung tung.
- Cười gì?
- Hihi, có tên ngốc ngốc hâm hâm nằm trên bãi cỏ nói chuyện một mình. – Nói xong thì em cười to lên.
- Đâu phải nói chuyện một mình, có người nghe mà.
- Ai?. Ai đâu?. Có em với anh chứ nhiêu, không lẽ…
- Em chứ ai vô đây, vậy anh đâu có ngốc. Em ngốc đấy.
- Aaaa… Anh đáng ghét, đánh chết giờ tin không?.
Em chu chu đôi môi lên, giơ nắm đấm mà hù dọa. Hình như con gái ai cũng có cái hành động này thì phải. Hai cô bạn gái, hai cô em gái ai cũng làm cái hành động này, có nhiều lúc thì cứ nghĩ là Lan là chủ tịch,
Nhỏ kể lại những kỉ niệm để tôi nhớ đến nhỏ là ai, trong mắt tôi cô bé Bồ Công Anh trong trí nhớ năm xưa hiện ra rõ rệt.
- Là Bồ Công Anh.
Tôi không tin vào những gì tôi đang nghe nữa. Một người bạn thơ ấu mà tôi vô tình quên. Cũng nhờ câu chuyện kể lại của Lam thì tôi mới thực sự nhớ ra Lam chính là Bồ Công Anh và Bồ Công Anh là Lam. Một người bạn thân của tôi từ thuở nhỏ.
- Mình đây!. Bin nhớ rồi sao?.
- Ừa.
- Hihi, mình vui lắm.
- À ừ… – Tôi ngại ngùng gãi đầu..
- Vậy Bin còn nhớ lời hưa đó không?
- Lời hứa gì vậy?.
- Lúc đó Bin nói với mình rằng: “Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn” – Nhỏ Lam đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi phải nghé sát tai vào mới nghe thấy được.
Những tia nắng mặt trời giữa trưa chiếu gây gắt giữa những xuyên giữa cái bóng cây to lớn, lời nói đó đi theo gió vào trong tai tôi.
“Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn”
Một lời hứa ư?. Nhưng lúc này trong tim tôi chỉ có Lan và Vi, tim tôi cũng ra rất chật khi có tới hai người con gái, hai người con gái tôi yêu nhất. Khi Lam nói điều này thì tôi vô cùng ngở ngàng, có phải vì do quá bất ngờ. Tôi khụy xuống, rồi ngồi bệt dựa lưng vào gốc cây, nhìn lên những áng mây trắng đang lững lờ trôi. Khẽ thở dài. Ngước nhìn Lam thì bắt gặp nhỏ đang nhìn tôi, trông chờ một câu trả lời thỏa đáng từ tôi.
- Mình không nhớ, mình có nói với bạn vậy sao?.
Tôi thở hắt ra, có thể tôi quá khốn nạn, một kẻ vô tâm, mặc dù khi nhỏ Lam nói ra thì tôi đã nhớ nhưng tôi không muốn làm Lan và Vy đau.
- Tại sao?.
Lam nấc nấc, khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt.
- …
- Bin quá đáng lắm, lời hứa của Bin, vì lời hứa đó mà đến bây giờ mình vẫn chờ Bin, mặc dù có rất nhiều người luôn muốn được làm bạn trai mình, Bin ích kỉ lắm. Mình bỏ một khoảng thời gian, bỏ cả làng quê để tìm Bin, chờ khi gặp được Bin sẽ được nghe Bin nói lời yêu nhưng bây giờ cái lời hứa mà Bin nói đã đi đâu rồi. Bin ác lắm. Huhu.
Nhỏ Lam vừa nói nước mắt tuôn trào, nhìn nhỏ tôi thấy lỗi do mình quá nhiều.
- Mình xin lỗi.
- Hức, xin lỗi là xong sao?. Nói vậy mà nghe được hả?.
- …
- Bin chỉ coi đó là một lời hứa trẻ con thôi đúng không.
- …
- Đối với Bin là trẻ con, nhưng đối với mình thì hoàn toàn khác đấy.
- …
- Bin là tên ngốc, đại đại ngốc. – Nói rồi định quay bước đi.
- Cẩn thận.
- Á!.
Vừa quay bước thì nhỏ đã bị trượt chân ở phía mé đồi, theo phản xạ tôi vội chụp lấy tay nhỏ để kéo lên nhưng rồi lại bị sức nặng của nhỏ kéo xuống. Cả hai lăn vòng vòng, những cây cỏ non đập vào lưng vào tay đau thấu trời xanh nhưng tôi vẫn cố vì khi buông tay ra thì nhỏ Lam sẽ không khác gì tôi, sẽ bị những cây cỏ non ấy đâm. Nhỏ đã vì tôi mà bị nổi đau trong lòng, tôi không thể để nhỏ đau thêm một vết thương nào bên ngoài nữa.
Cả hai lăn xuống giữa cánh đồng bồ công anh, có những bông hóa dập nát vì sức nặng của hai chúng tôi, cũng có những bông hoa mạo hiểm nhờ sự cứu giúp của gió mà bay lên. Hoàn cảnh lúc này là tôi nằm dưới thảm bồ công anh còn nhỏ Lam thì đang nằm trên người tôi và môi kề môi.
Tôi mở to hai mắt dòm nhỏ và nhỏ cũng dương đôi mắt ngạc nhiên hết cở, to tròn mà nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau, mặt tôi nóng dần lên, vội đẩy nhỏ qua một bên rồi ngồi dậy thì nhận ra khóe môi tôi có chảy ra ít máu.
- Cho chừa, cái tội thật hứa. – Nhỏ lém lỉnh nhìn tôi, có lẽ nhỏ đã tha thứ cho tôi.
- Tha thứ cho mình rồi sao.
- Ừm nhưng có một điều kiện, chấp nhận thì mình mới bỏ qua.
- Một trăm, một nghìn điều kiện cũng chấp nhận.
- Cái này Bin hứa nha, không được quên nữa đâu đấy. Nhưng mình chỉ có ba điều kiện mà thôi.
- Ờ. Thứ nhất là gì?.
- Làm anh trai mình.
- What?.
Cái này sao giống con bé Milk thế nhỉ?. Không lẽ từ chối hay chia tay một người con gái nào đó, là họ đều đề nghị làm em gái tôi.
- Sao, làm được không?. Điều thứ nhất làm không được thì hai điều kia sẽ không làm được đâu.
- Ờ thì…
Tôi lưỡng lự, tính tới thời điểm hiện giờ thì có hai cô bạn gái, một cô em gái. Nhiêu đó cũng quậy muốn banh cái nhà, giờ thêm một nữa có sao không ta?. Thôi thì nhà càng đông càng vui.
- Sao, đồng ý không hả ngốc?. – Nhỏ Lam búng búng trán tôi.
- Ờ. đồng ý.
- Hihi, vậy làm anh trai và điều kiện thứ hai…
- Là gì?.
- Là anh trai, phải nhường nhịn em gái, em gái muốn gì thì anh trai phải chiều, bất kể mọi hình thức.
- Cái này, cái này.
- Sao nào, đồng ý hem?. – Nhỏ Lam nheo mắt nhìn tôi.
- Không phải, chỉ là nếu bảo đi nhảy cầu hay chia tay người yêu thì không được.
- Ngốc quá đi, em không có yêu cầu quá đáng đâu anh đừng lo.
- Ờ ờ, còn điều kiện thứ ba là gì?.
Tôi ngơ ngác hiểu ra và có cái mùi nguy hiểm từ khi nhỏ yêu cầu điều kiện thứ hai
- Điều kiện thứ bà à?. – Nhỏ đưa tay lên môi, ra vẻ suy nghĩ..
- …
- Hi, em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em nói anh biết sau.
- Ờ ờ.
- Thôi thả diều rồi về anh.
- Ờ ờ.
- Ờ nữa em đánh phù mỏ giờ.
- Ờ ờ, á quên, ừ ừ.
Quen miệng mà em ấy dơ nắm đấm lên rồi:
- Liệu hồn anh đấy, hứ. – Nguýt dài rồi đi lại lên đồi, Lam cũng trẻ con đâu khác gì Vy đâu nhỉ.
Dựt dựt sợi dây cước để cho con diều lên cao, cơn gió vui đùa thổi thổi vào thân diều làm chúng càng lúc càng đi lên cao. Tôi với Lam chỉ việc đứng đó thả cước từ từ để diều mỗi lúc càng cao cho đến khi hết cước thì tôi buộc hai cái lon vào thân cây rồi nằm ra bải cỏ. Nhìn hai con diều đang tung bay trên bầu trời xanh ngắt đôi khi có những đám mây đi ngang qua vẫy chào chúng.
- Trong giấc mơ, đã thấy nơi đây.
Bất chợt tôi nghĩ đến, cái giấc mơ mà hằng đêm tôi thường mơ thấy, cảnh vật giống nhau như đúc chỉ khác là ở chỗ dòng sông và bãi cỏ. Trong mơ thì bãi cỏ xanh rộng mênh mông như một cái sa mạc xanh.
- Nơi ấy nhiều gió, cũng có những hoa bồ công anh như nơi đây. Giấc mơ và hiện thực. Bình yên quá!.
Tôi cứ nói trong vô thức, có thể đây là tật xấu của tôi cứ nhìn nơi nào đẹp, núi non hùng vĩ là cứ luyên thuyên những câu ca ngơi nơi đó mà không cần biết có ai nghe hay không.
- Hihi.
Và đây là bằng chứng, tiếng Lam cười khúc khích khi nghe tôi nói lung tung.
- Cười gì?
- Hihi, có tên ngốc ngốc hâm hâm nằm trên bãi cỏ nói chuyện một mình. – Nói xong thì em cười to lên.
- Đâu phải nói chuyện một mình, có người nghe mà.
- Ai?. Ai đâu?. Có em với anh chứ nhiêu, không lẽ…
- Em chứ ai vô đây, vậy anh đâu có ngốc. Em ngốc đấy.
- Aaaa… Anh đáng ghét, đánh chết giờ tin không?.
Em chu chu đôi môi lên, giơ nắm đấm mà hù dọa. Hình như con gái ai cũng có cái hành động này thì phải. Hai cô bạn gái, hai cô em gái ai cũng làm cái hành động này, có nhiều lúc thì cứ nghĩ là Lan là chủ tịch,