ngáo của tôi.
- Ờ.
Dắt xe của nhỏ vào trong sân, nhìn bải cỏ mà muốn bỏ giày ra mà chạy chân không để cảm nhận được sự mềm mại của cỏ ở nhà nhỏ có bằng ngoài Novotel không.
- Bạn ăn sáng chưa?.
Nhỏ quay lại hỏi tôi và bắt gặp khuôn mặt tôi đang đờ đẫn vì mãi chạy theo suy nghĩ trong đầu.
- Hả?.
- Hihi, ăn sáng chưa. – Nhỏ che miệng cười.
- Chưa.
- Vậy vào ăn với mình luôn nhé!.
- Ờ.
Cái cửa kính đen được mở ra thì đập vào mắt tôi là sự trang trí hài hòa của căn phòng khách nói riêng và ngôi nhà nói trung, hai bên vách là những bức tranh sơn thủy cùng với nhiều bức thư pháp bay lượn.
- Bạn ngồi xuống đây chờ mình chút.
Nhỏ nói rồi đi lên lầu, tôi ngồi trên bộ ghế gỗ lán bóng, mắt dáo dát nhìn những bức tranh sơn thủy rồi cố đọc những bức thư pháp.
- Anhhhhh!.
Thoáng bên tai có tiếng con gái gọi lớn rồi chỉ trong một phút một lẻ một giây thì tôi cảm nhận được có một thân hình người nhảy xổ vào tôi.
- Cái gì vậy?.
Ngoảnh đầu lại thì một mái tóc đen của một đứa con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn quen quen.
- Anh mới qua chơi hả?.
Nhỏ đó ngước lên hỏi tôi, đôi mắt đang mắt nhắm mắt mở và cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có phần xinh ra hơn lần đầu tôi gặp. Tôi nhận ra đó là Linh em gái của Lam, lúc này đang dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy.
- Ờ.
- Sao vậy, anh không thích chơi với em nữa à?. Chị Lam nói kể cho anh nghe rồi mà. – Khuôn mặt cô bé xụ xuống, buồn buồn.
- Kể gì?. – Tôi đưa mắt nhìn bé Linh.
- Linh, em nói gì vậy?.
Tiếng nói Lam phát ra sau lưng tôi, quay lại nhìn thì nhỏ Lam đang đưa đôi mắt không hài lòng nhìn về phía bé Linh.
- Dạ dạ, không gì, em đi rửa mặt đây.
- Bó tay con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít. – Lam nhăn mặt nói rồi quay sang tôi – Thôi bạn vô ăn sáng nè, mình làm xong rồi.
- Ờ.
Đi theo nhỏ vào nhà thì một bửa ăn thình soạn cũng được diễn ra, bé Linh ngồi ăn mà cứ nhìn tôi cười cười suốt. Ăn xong rồi thì bé Linh đi học, nhắc mới nhớ hai chị em này cũng học cùng trường với hai nàng ở nhà. Còn nhỏ Lam thì cũng đang xếp đồ cho vào balo, hình như chuyến đi này có vẻ nhiều việc đây.
- Lên xe thôi. – Nhỏ Lam kéo tay tôi đi lên một chiếc xe khách đang chuẩn bị lăn bánh..
Tôi với nhỏ ngoài cùng một băng ghế, tôi ngồi sát cửa kính nhỏ thì ngồi kế bên.. khi đi xe tôi chỉ thích ngồi ở phần sát cửa kính để có thể quan sát đường, có thể nói đây như là một thú vui tao nhã của tôi khi đi xe.
Khi xe đến thị trấn Phú Long thì cũng báo hiệu đã ra địa phận thành phố Phan Thiết, bên cạnh tôi nhỏ Lam đang nghe nhạc trên chiếc điện thoại lâu lâu khe khẽ hát lên công nhận là giọng của nhỏ nghe nhẹ nhàng thật.
Những hàng cây ven đường hiện ra rồi khuất dần khi xe chạy qua chỉ có những dãy núi là vẫn cố bám theo một cách kiên trì rồi cũng đến lúc hụt hơi đứng lại nhìn trong nuối tiếc, những ánh nắng không qua gây gắt đang chiếu xuống mặt đường, còn có những tia nắng bé nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá cây xanh hay cùng với gió sưởi ấm được chút ít cho mọi người trong cái thời tiết giá lạnh.
Từng dòng người vội vã chạy suôi chạy ngược tìm những đồng tiên. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy vai tôi nặng nặng, quay sang nhìn thì nhỏ Lam đã tựa đầu vào vai tôi khi nào rồi, mắt khẽ nhắm lại. Đành tạm cho nhỏ mượn cái đôi vai gầy để nhỏ tựa vào vậy.
Xe đi được một chút nữa thì cũng tới nơi.
- Dậy đi, tới nơi rồi. – Mọi người đang lục đục đi xuống xe..
- Tới nơi rồi sao?.
- Ờ.
Tôi đang còn không biết đây là đâu nữa.. nhưng cảnh vật thì có một chút gì đó thân quen lắm.
Ra trước cổng bến xe thì thấy dòng chữ “Bến xe miền Nam Bắc Bình, Lương Sơn”. Đây không phải là quê của tôi sao?. Ôi sao cảnh vật thân quen quá. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đặt chân về quê nội của mình.
- Hihi, nhớ đây là đâu không?. – Nhỏ Lam mỉm cười rồi nhìn tôi mà hỏi.
- Quê!.
- Vậy nhớ mình là ai chưa?.
- Chưa!.
- Xí.
Nhỏ nguýt dài rồi thong thả bước đi trước, tôi cũng lo đi theo nhỏ.
Mùi vị của quê hương lúc nào cũng dễ chịu , bình dị, nhẹ nhàng, chậm chạp không rộn rã, chạy đua như thành phố, tôi thích một khoảnh lặng thích những nơi bình yên. Tôi đi qua những con phố thân thuộc từ thuở nhỏ nhưng lại không nhở một cái tên đường hay một phường nào, chỉ biết cảnh vật rất thân thương. Theo lời mẹ tôi thì khi tôi rời nơi đây chỉ có năm tuổi mà thôi, nên kí ức về nơi này có thể đã bị tôi cất đi trong một cái học tủ nhỏ trong căn phòng trí nhớ.
Những hàng quán đang nghi ngút khói, những đàn bò được thã ra đi từng chập trên những con đường. Những con người thôn quê luôn nở một nụ cười ngay khi họ khó khăn và đây cũng là đặc điểm tôi yêu ở thôn quê của chính mình.
Nhỏ Lam dẫn tôi vào một con đường đất đỏ, những bụi tre ven đường như đang chào đón và dẫn đường cho chúng tôi, lòng tôi rất háo hức khi biết rằng nơi đây là quê mình. Một nỗi niềm thương nhớ khó tả đang muốn bùng nổ trong lòng tôi. Đi vào trong một quán hàng tạp hóa thì nhỏ Lam chưa kịp nói gì với tôi, nhỏ chạy nhanh vào và reo lên:
- Ngoại ơi, con về rồi nè! Con nhớ ngoại quá!.
Trước mặt tôi, một bà lão mái tóc bạt phơ, khuôn mặt hồng có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che khỏi vẻ đẹp lão. Bà đang ngồi trên một chiếc võng, tay cầm một cây quạt giấy, nghe tiếng cháu gái của mình thì đôi mắt của bà như sáng lên như có một vì sao đang hiện hữu trong mắt bà.
- Bé Anh phải không?. – Bà ngước nhìn cô cháu gái của mình.
- Dạ, con nè ngoại.
Nhỏ Lam lúc này nước mắt tuôn trào làm tôi cũng hơi bùi ngùi xúc động.
- Con bé này, đi đâu biệt tích mấy năm trời, làm suýt nữa ta không nhận ra con đấy.
Nhỏ Lam xà vào lòng bà được bà vuốt mái tóc, miệng cười tươi nhưng mắt cũng long lanh nước mắt.
- Ngoại ơi!. Ngoại có nhớ bạn kia không?. – Nhỏ Lam ngẩn đầu dậy chỉ tay về phía tôi.
- Cháu là?. – Bà ngoại nhỏ Lam nhìn tôi hồi lâu.
- Cháu của ông Ba Nhựt đấy bà ạ!. Hồi lúc nhỏ hay qua chơi với cháu còn được bà hay cho quà bánh đấy ạ!.
- À, ta nhớ rồi có phải thằng cu Bin không?. – Bà quay ra hỏi tôi.
- Dạ phải, nhưng sau bà biết cháu ạ?. – Tôi ngơ ngác mặt dù được nhỏ Lam chỉ đúng tên ông nội mình.
- Bộ con quên bà già này rồi sao?. Năm nào nó còn nhỏ mà giờ lớn tướng thế này rồi, không khéo nó thực hiện lời hứa với con liền đó “Anh” ạ.
- Ngoại này, kì ghê. – Nhỏ Lam đỏ mặt phụng phịu..
- Bà có phải bà Năm không ạ?.
Trong trí nhớ tôi, có một người bà khi xưa luôn cho tôi quà bánh mỗi khi tôi cùng lũ nhóc chạy nhảy trên những cánh đồng. Bà luôn là người chữa cho tôi mỗi khi tôi bị thương vì bất cẩn không giám về nhà vì sợ bị đánh. Bà là một người bà tuyệt vời với tôi, tuy không phải là họ hàng nhưng trong tim tôi cũng yêu quý bà lắm.
- Ta đây. – Bà mỉm cười phúc hậu, nụ cười này của bà tôi mãi không quên.
- Bà!.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt từ khóe mắt từng giọt rượt đuổi nhau ngã lăn dài trên má tôi.
- Thằng nhóc này, giờ này con mới nhớ ta là ai sao?. – Bà mỉm cười khẽ cóc cái trán tôi.
- Dạ, con hư quá. – Tôi cũng cười.
Lúc này trước mắt tôi bà vẫn là một người bà năm nào, còn tôi thì là một cậu nhóc năm tuổi tươi cười vui vẻ.
- Bé “Anh”, mày dẫn thằng Bin đi thăm quê hương mình lại đi, nó đi cũng 10 năm rồi chứ ít gì, để coi nó cảm nhận quê mình với
- Ờ.
Dắt xe của nhỏ vào trong sân, nhìn bải cỏ mà muốn bỏ giày ra mà chạy chân không để cảm nhận được sự mềm mại của cỏ ở nhà nhỏ có bằng ngoài Novotel không.
- Bạn ăn sáng chưa?.
Nhỏ quay lại hỏi tôi và bắt gặp khuôn mặt tôi đang đờ đẫn vì mãi chạy theo suy nghĩ trong đầu.
- Hả?.
- Hihi, ăn sáng chưa. – Nhỏ che miệng cười.
- Chưa.
- Vậy vào ăn với mình luôn nhé!.
- Ờ.
Cái cửa kính đen được mở ra thì đập vào mắt tôi là sự trang trí hài hòa của căn phòng khách nói riêng và ngôi nhà nói trung, hai bên vách là những bức tranh sơn thủy cùng với nhiều bức thư pháp bay lượn.
- Bạn ngồi xuống đây chờ mình chút.
Nhỏ nói rồi đi lên lầu, tôi ngồi trên bộ ghế gỗ lán bóng, mắt dáo dát nhìn những bức tranh sơn thủy rồi cố đọc những bức thư pháp.
- Anhhhhh!.
Thoáng bên tai có tiếng con gái gọi lớn rồi chỉ trong một phút một lẻ một giây thì tôi cảm nhận được có một thân hình người nhảy xổ vào tôi.
- Cái gì vậy?.
Ngoảnh đầu lại thì một mái tóc đen của một đứa con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn quen quen.
- Anh mới qua chơi hả?.
Nhỏ đó ngước lên hỏi tôi, đôi mắt đang mắt nhắm mắt mở và cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có phần xinh ra hơn lần đầu tôi gặp. Tôi nhận ra đó là Linh em gái của Lam, lúc này đang dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy.
- Ờ.
- Sao vậy, anh không thích chơi với em nữa à?. Chị Lam nói kể cho anh nghe rồi mà. – Khuôn mặt cô bé xụ xuống, buồn buồn.
- Kể gì?. – Tôi đưa mắt nhìn bé Linh.
- Linh, em nói gì vậy?.
Tiếng nói Lam phát ra sau lưng tôi, quay lại nhìn thì nhỏ Lam đang đưa đôi mắt không hài lòng nhìn về phía bé Linh.
- Dạ dạ, không gì, em đi rửa mặt đây.
- Bó tay con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít. – Lam nhăn mặt nói rồi quay sang tôi – Thôi bạn vô ăn sáng nè, mình làm xong rồi.
- Ờ.
Đi theo nhỏ vào nhà thì một bửa ăn thình soạn cũng được diễn ra, bé Linh ngồi ăn mà cứ nhìn tôi cười cười suốt. Ăn xong rồi thì bé Linh đi học, nhắc mới nhớ hai chị em này cũng học cùng trường với hai nàng ở nhà. Còn nhỏ Lam thì cũng đang xếp đồ cho vào balo, hình như chuyến đi này có vẻ nhiều việc đây.
- Lên xe thôi. – Nhỏ Lam kéo tay tôi đi lên một chiếc xe khách đang chuẩn bị lăn bánh..
Tôi với nhỏ ngoài cùng một băng ghế, tôi ngồi sát cửa kính nhỏ thì ngồi kế bên.. khi đi xe tôi chỉ thích ngồi ở phần sát cửa kính để có thể quan sát đường, có thể nói đây như là một thú vui tao nhã của tôi khi đi xe.
Khi xe đến thị trấn Phú Long thì cũng báo hiệu đã ra địa phận thành phố Phan Thiết, bên cạnh tôi nhỏ Lam đang nghe nhạc trên chiếc điện thoại lâu lâu khe khẽ hát lên công nhận là giọng của nhỏ nghe nhẹ nhàng thật.
Những hàng cây ven đường hiện ra rồi khuất dần khi xe chạy qua chỉ có những dãy núi là vẫn cố bám theo một cách kiên trì rồi cũng đến lúc hụt hơi đứng lại nhìn trong nuối tiếc, những ánh nắng không qua gây gắt đang chiếu xuống mặt đường, còn có những tia nắng bé nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá cây xanh hay cùng với gió sưởi ấm được chút ít cho mọi người trong cái thời tiết giá lạnh.
Từng dòng người vội vã chạy suôi chạy ngược tìm những đồng tiên. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy vai tôi nặng nặng, quay sang nhìn thì nhỏ Lam đã tựa đầu vào vai tôi khi nào rồi, mắt khẽ nhắm lại. Đành tạm cho nhỏ mượn cái đôi vai gầy để nhỏ tựa vào vậy.
Xe đi được một chút nữa thì cũng tới nơi.
- Dậy đi, tới nơi rồi. – Mọi người đang lục đục đi xuống xe..
- Tới nơi rồi sao?.
- Ờ.
Tôi đang còn không biết đây là đâu nữa.. nhưng cảnh vật thì có một chút gì đó thân quen lắm.
Ra trước cổng bến xe thì thấy dòng chữ “Bến xe miền Nam Bắc Bình, Lương Sơn”. Đây không phải là quê của tôi sao?. Ôi sao cảnh vật thân quen quá. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đặt chân về quê nội của mình.
- Hihi, nhớ đây là đâu không?. – Nhỏ Lam mỉm cười rồi nhìn tôi mà hỏi.
- Quê!.
- Vậy nhớ mình là ai chưa?.
- Chưa!.
- Xí.
Nhỏ nguýt dài rồi thong thả bước đi trước, tôi cũng lo đi theo nhỏ.
Mùi vị của quê hương lúc nào cũng dễ chịu , bình dị, nhẹ nhàng, chậm chạp không rộn rã, chạy đua như thành phố, tôi thích một khoảnh lặng thích những nơi bình yên. Tôi đi qua những con phố thân thuộc từ thuở nhỏ nhưng lại không nhở một cái tên đường hay một phường nào, chỉ biết cảnh vật rất thân thương. Theo lời mẹ tôi thì khi tôi rời nơi đây chỉ có năm tuổi mà thôi, nên kí ức về nơi này có thể đã bị tôi cất đi trong một cái học tủ nhỏ trong căn phòng trí nhớ.
Những hàng quán đang nghi ngút khói, những đàn bò được thã ra đi từng chập trên những con đường. Những con người thôn quê luôn nở một nụ cười ngay khi họ khó khăn và đây cũng là đặc điểm tôi yêu ở thôn quê của chính mình.
Nhỏ Lam dẫn tôi vào một con đường đất đỏ, những bụi tre ven đường như đang chào đón và dẫn đường cho chúng tôi, lòng tôi rất háo hức khi biết rằng nơi đây là quê mình. Một nỗi niềm thương nhớ khó tả đang muốn bùng nổ trong lòng tôi. Đi vào trong một quán hàng tạp hóa thì nhỏ Lam chưa kịp nói gì với tôi, nhỏ chạy nhanh vào và reo lên:
- Ngoại ơi, con về rồi nè! Con nhớ ngoại quá!.
Trước mặt tôi, một bà lão mái tóc bạt phơ, khuôn mặt hồng có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che khỏi vẻ đẹp lão. Bà đang ngồi trên một chiếc võng, tay cầm một cây quạt giấy, nghe tiếng cháu gái của mình thì đôi mắt của bà như sáng lên như có một vì sao đang hiện hữu trong mắt bà.
- Bé Anh phải không?. – Bà ngước nhìn cô cháu gái của mình.
- Dạ, con nè ngoại.
Nhỏ Lam lúc này nước mắt tuôn trào làm tôi cũng hơi bùi ngùi xúc động.
- Con bé này, đi đâu biệt tích mấy năm trời, làm suýt nữa ta không nhận ra con đấy.
Nhỏ Lam xà vào lòng bà được bà vuốt mái tóc, miệng cười tươi nhưng mắt cũng long lanh nước mắt.
- Ngoại ơi!. Ngoại có nhớ bạn kia không?. – Nhỏ Lam ngẩn đầu dậy chỉ tay về phía tôi.
- Cháu là?. – Bà ngoại nhỏ Lam nhìn tôi hồi lâu.
- Cháu của ông Ba Nhựt đấy bà ạ!. Hồi lúc nhỏ hay qua chơi với cháu còn được bà hay cho quà bánh đấy ạ!.
- À, ta nhớ rồi có phải thằng cu Bin không?. – Bà quay ra hỏi tôi.
- Dạ phải, nhưng sau bà biết cháu ạ?. – Tôi ngơ ngác mặt dù được nhỏ Lam chỉ đúng tên ông nội mình.
- Bộ con quên bà già này rồi sao?. Năm nào nó còn nhỏ mà giờ lớn tướng thế này rồi, không khéo nó thực hiện lời hứa với con liền đó “Anh” ạ.
- Ngoại này, kì ghê. – Nhỏ Lam đỏ mặt phụng phịu..
- Bà có phải bà Năm không ạ?.
Trong trí nhớ tôi, có một người bà khi xưa luôn cho tôi quà bánh mỗi khi tôi cùng lũ nhóc chạy nhảy trên những cánh đồng. Bà luôn là người chữa cho tôi mỗi khi tôi bị thương vì bất cẩn không giám về nhà vì sợ bị đánh. Bà là một người bà tuyệt vời với tôi, tuy không phải là họ hàng nhưng trong tim tôi cũng yêu quý bà lắm.
- Ta đây. – Bà mỉm cười phúc hậu, nụ cười này của bà tôi mãi không quên.
- Bà!.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt từ khóe mắt từng giọt rượt đuổi nhau ngã lăn dài trên má tôi.
- Thằng nhóc này, giờ này con mới nhớ ta là ai sao?. – Bà mỉm cười khẽ cóc cái trán tôi.
- Dạ, con hư quá. – Tôi cũng cười.
Lúc này trước mắt tôi bà vẫn là một người bà năm nào, còn tôi thì là một cậu nhóc năm tuổi tươi cười vui vẻ.
- Bé “Anh”, mày dẫn thằng Bin đi thăm quê hương mình lại đi, nó đi cũng 10 năm rồi chứ ít gì, để coi nó cảm nhận quê mình với