chiếc khăn giấy mà lau máu cho tôi.
- Chảy máu mũi thôi không sao đâu, lúc trước anh bị quài mà. – Nhìn lên trần nhà mà trả lời hai em.
Lúc này Lan đang giữ đầu không cho tôi nhìn xuống để máu không bị chảy ra nữa.
- Nghe lời em ngước lên đi mà. – Lan nói, giọng em lạt hẳn hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Một lúc sau thì máu cũng ngưng chảy, tôi định thò tay coi thử có còn máu không thì Lan và Vy đã cùng lúc nắm tay tôi lại rồi nhìn tôi đầy lo lắng.
- Chắc phải đi khám rồi, anh như vậy em lo lắm. – Lan khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn nhìn tôi..
- Anh không sao mà. – Tôi cười rồi cũng khẽ siết chặt cả hai tay:
- Thôi, mình qua kia đường uống nước chút nhé, còn tới một tiếng nữa mới đến giờ lễ bắt đầu mà.
Nắm tay hai em rồi bước đi ra phía quán trà sữa đối diện, sau khi bị vậy tôi thường rất khát nước mà có khi lại thấy chóng mặt nữa chứ. Lúc trước thì chỉ có những cơn nhức đầu của viêm xoan và những lúc chóng mặt khi bị thiếu máu não. Hai cái này cũng bình thường mà thôi, còn cái triệu chứng suy giảm trí nhớ thì do bác sĩ chẩn đoán sai thế mà làm tôi lo sốt vó. Nhưng mà hai căn bệnh viêm xoan với thiếu máu não không phải là vô hại, chúng như một đàn kiến đang ăn dần ăn dần từng miếng thịt của một con vật nào đó.
Vào quán trà sữa đối diện gọi những ly trà sữa với hương vị quen thuộc, ngắm nhìn đường phố với từng dòng người đang hối hả về nhà có, đi chơi có. Phố phường Phan Thiết lúc về đêm vào những ngày lễ lớn cũng sôi nổi không thua gì những thành phố khác đâu.
- Chút mình coi lễ rồi về nha anh. – Lan nhìn tôi rồi nói.
- Ừa, cũng được.
Chúng tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm trà sữa ngon ngọt, vừa nhìn ngắm từng dòng xe chạy qua rồi lúc lại trò chuyện vẩn vơ nào đó.
Khi trên đường thưa thớt nhiều bóng xe thì cũng là lúc nhà thờ Lạc Đạo trở nên đông đúc hơn, tuy không theo đạo nhưng ba chúng tôi cũng tò mò muốn biết khi chúa chào đời là như thế nào nên cũng mon men đi vào thánh đường rồi chọn một hàng ghê cuối cùng mà ngồi xuống.
Khi đến giờ lễ mọi người cùng đứng lên rồi hát một bài gì đó mà cả tôi và hai em điều không biết, cũng phải vì tôi cùng hai em là theo đạo phật cơ mà. Không gian uy nghiêm, yên tĩnh chỉ có lời của một vị mục sư già vẫn vang rộng khắp thánh đường, một lúc cảm thấy vai trái của mình nằng nặng, ngó qua thì đã thấy Vy tựa vào vai tôi ngủ tựa lúc nào. Khẽ khìu khìu vai Lan, em đưa đôi mắt to tròn pha lẫn chút gì của cơn buồn ngủ, đôi mi của em có thể đang rất nặng và có thể dễ dàng cụp xuống.
- Mình về thôi. – Tôi nói rồi nắm tay Lan đứng dậy cùng dìu Vy ra khỏi thánh đường.
- Em cũng buồn ngủ quá đi. – Lan dụi dụi mắt mình, phụng phịu đôi má hồng nhìn tôi.
- Thôi mình đi lẹ về.
Nói rồi tôi khom người xuống để Vy trên lưng tôi,và thế là tôi cõng Vy trên lưng, tay Lan thì khoác tay tôi.
Con đường phố biển về đêm hiu quạnh, cô đơn, có những cơn gió lạnh đang ùa về nhưng trong khi đó Vy vẫn ngủ ngon lành trên lưng tôi.
Dọc đường không khí càng lúc càng lạnh, gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn. Khi chúng tôi qua cầu Lê Hồng Phong thì những cơn gió cứ ào ạt xông tới nhưng muốn thổi bay chúng tôi lên không trung lơ lững. Cái lạnh xâm chiếm da thịt ngày càng dữ dội, nhìn qua Lan, đôi môi em nhợt đi vì cái lạnh, tay em run cầm cập, tôi nắm lấy tay em để có thể cho em một chút hơi ấm để chống chọi với cái lạnh, tay còn lại thì giữ Vy thật chặt trên lưng để em khỏi ngã.
- Gần tới nhà rồi, cố lên. – Tôi động viên em như tôi và em đang cố gắng để hoàn thành một nhiệm vụ, một trò chơi nào đó trong điều kiện thời tiết đang rất xấu.
- Dạ, hi. – Em cười rồi siết mạnh tay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em đang run vì lạnh.
Sau hai mươi phút đi bộ thì ngôi nhà nhỏ cũng hiện ra trước mắt, cái lúc này làm tôi nhớ đến cái hôm tôi gặp ma, người phụ nữ trên cây ấy. Lúc tôi được thấy người âm thì đã mười một giờ hơn nhưng hôm nay đã gần một giờ sáng và thời gian đang trong lúc giờ linh nữa đêm. Mặt tôi xanh như tàu lá chuối khi bất giác lại nhìn lên hai cây dừa ấy, trong đầu luôn nghĩ có khi nào người phụ nữ ấy cũng đang đưa cặp mắt đó nhìn tôi ở một nơi nào đó mà tôi không thể biết được. Lan hình như đọc được những gì tôi đang nghĩ, em đưa mắt nhìn tôi, lúc này tôi dám chắc là em không còn buồn ngủ nữa, trong khi đó nỗi sợ hãi đã xâm chiếm những dòng suy nghĩ của em chắc có lẽ em sợ khi tôi đột ngột dừng lại, nhìn về một nơi vô định nào đó, mặt tái đi, đôi môi lắp bắp thì không biết em sẽ hành động như thế nào.
Lần này thì ông trời không dọa tôi nữa, tôi đứng trước cửa phòng chờ Lan mở cửa, trên lưng tôi Vy vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở em thật đều và ấm áp đôi má phúng phính của em áp vào má tôi, mái tóc khẽ tung bay trong làng sương đêm. Trước khi vào nhà thì tôi cố đảo mắt một vòng xung quanh con đường hẻm, nó vắng lặng. Anh đèn duy nhất phát ra từ căn phòng trọ nhỏ của hai em cũng chỉ soi sáng được một góc tối của con hẻm, đối diện là ngôi nhà tôi đã đóng cửa im lìm vậy cũng đã biết được rằng ba mẹ cùng thằng em tôi đã yên vị trên chiếc giường.
Đặt nhẹ nhàng Vy xuống tấm nệm rồi lấy mền đắp cho em, rót một li nước uống rồi vặn mình để xua tan đi cơn mõi, Vy nhỏ con vậy mà cũng nặng lắm chứ chẵng đùa. Tôi ra trước cửa ngồi nhìn bầu trời đêm muôn vàng vì sao đang lấp lánh, soi rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng lẽ loi, gió mỗi lúc lạnh hơn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, vẫn nhìn bầu trời đêm rồi hồi tưởng lại ngày này năm trước. Gió hôm ngày hôm nay có thể vẫn ấm áp hơn năm ngoái.
- Sao anh không ngủ đi?. – Lan ôm tôi từ đằng sau, mái tóc em phất phơ bay trước mặt tôi, đôi má em áp và má tôi như Vy lúc nãy.
- Chút anh ngủ cũng được.
- Trời lạnh quá anh à. – Lan nói rồi vòng ra phía trước ngồi vào lòng tôi, rồi cầm lấy hai tay tôi nắm lại rồi kéo vào lòng.
- Ừa.
Ôm em trong lòng, cảm thấy ấm áp, có thể em đọc được những gì tôi suy nghĩ rồi an ủi tôi.
- Em muốn ngủ. – Em phụng phịu rồi dụi đầu vào lòng ngực tôi.
- Vậy em vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm.
- Không, khi em ngủ anh cũng phải ôm em như vậy cơ.
- Ơ, không lẽ ngủ trước cửa mà không đóng cửa là ăn trộm nó vô đấy.
- Ngốc ơi!. Thì đóng cửa lại đi. – Em cốc đầu tôi rồi đứng dậy đóng cửa lại, còn tôi thì lùi lại gần chiếc niệm rồi dựa lưng vào cái vách tường.
- Nè, anh chèn nó vào phía sau đi.
Lan đưa cho tôi chiếc gối và bảo chèn nó vào phía sau để phần cổ và đầu tôi không bị mỏi hay đau khi ngồi ngủ như lúc trước, hôm đầu tiên em ôm tôi.
- À ừ.
- Hihi, ngủ thôi. – Em lại ngã vào lòng tôi.. tựa đầu vào lòng ngực tôi kéo cái mền đấp cho cả hai, thế là cả hai đành ngủ ngồi.
- Nè, ôm em đi chứ, em lạnh nè. – Lan nói nhưng không mở mắt ra, chắc em rất mệt.
- À ừ.
Vòng tay ôm em lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùa đông đang dần ấp ám rồi sẽ đến một lúc nào đó mùa đông không còn lạnh nữa.
Chương XVIII.
Sáng sớm tỉnh dậy thì Lan vẫn còn nằm gọn trong lòng tôi nhưng điều lạ lùng là Vy cũng tựa vào vai tôi mà ngủ. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự mỏi của cơ thể, ngồi với chỉ một tự thế này suốt đêm không khác nào cực hình nhưng tôi phải hi sinh để đảm bảo giấc ngủ ngon cho Lan, và phần Vy thì tôi cũng không biết em dậy từ lúc nào mà b
- Chảy máu mũi thôi không sao đâu, lúc trước anh bị quài mà. – Nhìn lên trần nhà mà trả lời hai em.
Lúc này Lan đang giữ đầu không cho tôi nhìn xuống để máu không bị chảy ra nữa.
- Nghe lời em ngước lên đi mà. – Lan nói, giọng em lạt hẳn hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Một lúc sau thì máu cũng ngưng chảy, tôi định thò tay coi thử có còn máu không thì Lan và Vy đã cùng lúc nắm tay tôi lại rồi nhìn tôi đầy lo lắng.
- Chắc phải đi khám rồi, anh như vậy em lo lắm. – Lan khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn nhìn tôi..
- Anh không sao mà. – Tôi cười rồi cũng khẽ siết chặt cả hai tay:
- Thôi, mình qua kia đường uống nước chút nhé, còn tới một tiếng nữa mới đến giờ lễ bắt đầu mà.
Nắm tay hai em rồi bước đi ra phía quán trà sữa đối diện, sau khi bị vậy tôi thường rất khát nước mà có khi lại thấy chóng mặt nữa chứ. Lúc trước thì chỉ có những cơn nhức đầu của viêm xoan và những lúc chóng mặt khi bị thiếu máu não. Hai cái này cũng bình thường mà thôi, còn cái triệu chứng suy giảm trí nhớ thì do bác sĩ chẩn đoán sai thế mà làm tôi lo sốt vó. Nhưng mà hai căn bệnh viêm xoan với thiếu máu não không phải là vô hại, chúng như một đàn kiến đang ăn dần ăn dần từng miếng thịt của một con vật nào đó.
Vào quán trà sữa đối diện gọi những ly trà sữa với hương vị quen thuộc, ngắm nhìn đường phố với từng dòng người đang hối hả về nhà có, đi chơi có. Phố phường Phan Thiết lúc về đêm vào những ngày lễ lớn cũng sôi nổi không thua gì những thành phố khác đâu.
- Chút mình coi lễ rồi về nha anh. – Lan nhìn tôi rồi nói.
- Ừa, cũng được.
Chúng tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm trà sữa ngon ngọt, vừa nhìn ngắm từng dòng xe chạy qua rồi lúc lại trò chuyện vẩn vơ nào đó.
Khi trên đường thưa thớt nhiều bóng xe thì cũng là lúc nhà thờ Lạc Đạo trở nên đông đúc hơn, tuy không theo đạo nhưng ba chúng tôi cũng tò mò muốn biết khi chúa chào đời là như thế nào nên cũng mon men đi vào thánh đường rồi chọn một hàng ghê cuối cùng mà ngồi xuống.
Khi đến giờ lễ mọi người cùng đứng lên rồi hát một bài gì đó mà cả tôi và hai em điều không biết, cũng phải vì tôi cùng hai em là theo đạo phật cơ mà. Không gian uy nghiêm, yên tĩnh chỉ có lời của một vị mục sư già vẫn vang rộng khắp thánh đường, một lúc cảm thấy vai trái của mình nằng nặng, ngó qua thì đã thấy Vy tựa vào vai tôi ngủ tựa lúc nào. Khẽ khìu khìu vai Lan, em đưa đôi mắt to tròn pha lẫn chút gì của cơn buồn ngủ, đôi mi của em có thể đang rất nặng và có thể dễ dàng cụp xuống.
- Mình về thôi. – Tôi nói rồi nắm tay Lan đứng dậy cùng dìu Vy ra khỏi thánh đường.
- Em cũng buồn ngủ quá đi. – Lan dụi dụi mắt mình, phụng phịu đôi má hồng nhìn tôi.
- Thôi mình đi lẹ về.
Nói rồi tôi khom người xuống để Vy trên lưng tôi,và thế là tôi cõng Vy trên lưng, tay Lan thì khoác tay tôi.
Con đường phố biển về đêm hiu quạnh, cô đơn, có những cơn gió lạnh đang ùa về nhưng trong khi đó Vy vẫn ngủ ngon lành trên lưng tôi.
Dọc đường không khí càng lúc càng lạnh, gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn. Khi chúng tôi qua cầu Lê Hồng Phong thì những cơn gió cứ ào ạt xông tới nhưng muốn thổi bay chúng tôi lên không trung lơ lững. Cái lạnh xâm chiếm da thịt ngày càng dữ dội, nhìn qua Lan, đôi môi em nhợt đi vì cái lạnh, tay em run cầm cập, tôi nắm lấy tay em để có thể cho em một chút hơi ấm để chống chọi với cái lạnh, tay còn lại thì giữ Vy thật chặt trên lưng để em khỏi ngã.
- Gần tới nhà rồi, cố lên. – Tôi động viên em như tôi và em đang cố gắng để hoàn thành một nhiệm vụ, một trò chơi nào đó trong điều kiện thời tiết đang rất xấu.
- Dạ, hi. – Em cười rồi siết mạnh tay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em đang run vì lạnh.
Sau hai mươi phút đi bộ thì ngôi nhà nhỏ cũng hiện ra trước mắt, cái lúc này làm tôi nhớ đến cái hôm tôi gặp ma, người phụ nữ trên cây ấy. Lúc tôi được thấy người âm thì đã mười một giờ hơn nhưng hôm nay đã gần một giờ sáng và thời gian đang trong lúc giờ linh nữa đêm. Mặt tôi xanh như tàu lá chuối khi bất giác lại nhìn lên hai cây dừa ấy, trong đầu luôn nghĩ có khi nào người phụ nữ ấy cũng đang đưa cặp mắt đó nhìn tôi ở một nơi nào đó mà tôi không thể biết được. Lan hình như đọc được những gì tôi đang nghĩ, em đưa mắt nhìn tôi, lúc này tôi dám chắc là em không còn buồn ngủ nữa, trong khi đó nỗi sợ hãi đã xâm chiếm những dòng suy nghĩ của em chắc có lẽ em sợ khi tôi đột ngột dừng lại, nhìn về một nơi vô định nào đó, mặt tái đi, đôi môi lắp bắp thì không biết em sẽ hành động như thế nào.
Lần này thì ông trời không dọa tôi nữa, tôi đứng trước cửa phòng chờ Lan mở cửa, trên lưng tôi Vy vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở em thật đều và ấm áp đôi má phúng phính của em áp vào má tôi, mái tóc khẽ tung bay trong làng sương đêm. Trước khi vào nhà thì tôi cố đảo mắt một vòng xung quanh con đường hẻm, nó vắng lặng. Anh đèn duy nhất phát ra từ căn phòng trọ nhỏ của hai em cũng chỉ soi sáng được một góc tối của con hẻm, đối diện là ngôi nhà tôi đã đóng cửa im lìm vậy cũng đã biết được rằng ba mẹ cùng thằng em tôi đã yên vị trên chiếc giường.
Đặt nhẹ nhàng Vy xuống tấm nệm rồi lấy mền đắp cho em, rót một li nước uống rồi vặn mình để xua tan đi cơn mõi, Vy nhỏ con vậy mà cũng nặng lắm chứ chẵng đùa. Tôi ra trước cửa ngồi nhìn bầu trời đêm muôn vàng vì sao đang lấp lánh, soi rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng lẽ loi, gió mỗi lúc lạnh hơn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, vẫn nhìn bầu trời đêm rồi hồi tưởng lại ngày này năm trước. Gió hôm ngày hôm nay có thể vẫn ấm áp hơn năm ngoái.
- Sao anh không ngủ đi?. – Lan ôm tôi từ đằng sau, mái tóc em phất phơ bay trước mặt tôi, đôi má em áp và má tôi như Vy lúc nãy.
- Chút anh ngủ cũng được.
- Trời lạnh quá anh à. – Lan nói rồi vòng ra phía trước ngồi vào lòng tôi, rồi cầm lấy hai tay tôi nắm lại rồi kéo vào lòng.
- Ừa.
Ôm em trong lòng, cảm thấy ấm áp, có thể em đọc được những gì tôi suy nghĩ rồi an ủi tôi.
- Em muốn ngủ. – Em phụng phịu rồi dụi đầu vào lòng ngực tôi.
- Vậy em vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm.
- Không, khi em ngủ anh cũng phải ôm em như vậy cơ.
- Ơ, không lẽ ngủ trước cửa mà không đóng cửa là ăn trộm nó vô đấy.
- Ngốc ơi!. Thì đóng cửa lại đi. – Em cốc đầu tôi rồi đứng dậy đóng cửa lại, còn tôi thì lùi lại gần chiếc niệm rồi dựa lưng vào cái vách tường.
- Nè, anh chèn nó vào phía sau đi.
Lan đưa cho tôi chiếc gối và bảo chèn nó vào phía sau để phần cổ và đầu tôi không bị mỏi hay đau khi ngồi ngủ như lúc trước, hôm đầu tiên em ôm tôi.
- À ừ.
- Hihi, ngủ thôi. – Em lại ngã vào lòng tôi.. tựa đầu vào lòng ngực tôi kéo cái mền đấp cho cả hai, thế là cả hai đành ngủ ngồi.
- Nè, ôm em đi chứ, em lạnh nè. – Lan nói nhưng không mở mắt ra, chắc em rất mệt.
- À ừ.
Vòng tay ôm em lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùa đông đang dần ấp ám rồi sẽ đến một lúc nào đó mùa đông không còn lạnh nữa.
Chương XVIII.
Sáng sớm tỉnh dậy thì Lan vẫn còn nằm gọn trong lòng tôi nhưng điều lạ lùng là Vy cũng tựa vào vai tôi mà ngủ. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự mỏi của cơ thể, ngồi với chỉ một tự thế này suốt đêm không khác nào cực hình nhưng tôi phải hi sinh để đảm bảo giấc ngủ ngon cho Lan, và phần Vy thì tôi cũng không biết em dậy từ lúc nào mà b