Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4787)

Đoạt hôn 101 lần

chỉ nhàn nhã đi cùng Hàn Thành Trì trước ánh mắt kinh ngạc, soi mói của công nhân viên ở trong đại sảnh đi ra ngoài.


Vừa ra khỏi đại sảnh, Hàn Thành Trì giễu cợt Thịnh Thế: “Công ty này của cậu, có thể có lợi nhuận sao? Nhân viên nữ nhìn cậu, ánh mắt thật thẳng thắn, có thể đi từ trên xuống dưới được sao?”


Thịnh Thế nghe lời này, nhíu mày, cười chỉ chỉ bên phải: “Bách Phủ Yến cách đây không xa cũng không gần, chúng ta không cần lái xe, trực tiếp đi đi, thuận tiện để cậu ấm nhà họ Hàn nhìn ngắm, thăm quan một chút, để ngắm nghía xem xét xem có thể có lợi nhuận hay không.”


Hàn Thành Trì vui vẻ, cười hai tiếng, kề vai cùng Thịnh Thế đi về bên phải.


Hai bên “Thập Lý Thịnh Thế” đều là nhà cao tầng, phòng ăn, sân chơi, cửa hàng đều tụ tập vào một chỗ, phát triển sầm uất, lại rất đặc biệt. Hàn Thành Trì đi cùng Thịnh Thế, khiến rất nhiều người trước và trong cửa hàng nhìn chăm chú. Hai người đi được khoảng 20 phút, Hàn Thành Trì không nhịn được hỏi: “Nhị Thập, con phố này của cậu, rốt cuộc dài bao nhiêu vậy, chắc không phải mười dặm (*) thật chứ?”


(*) Thập Lý: Mười dặm


Thịnh Thế cười nhún vai một cái, sau đó đứng lại, xoay người, chỉ chỉ sau lưng chính mình: “Thấy nhà thờ kia rồi chứ?” Sau đó xoay người, lại chỉ chỉ phía trước: “Mãi cho đến gia viên Tân Hinh phía Nam đằng trước.”


Hàn Thành Trì nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy mỗi cây Thập Tự Giá của nhà thờ phía xa, lại quay đầu trở lại nhìn gia viên Tân Hinh phía Nam không có một chút bóng dáng nào, còn chưa kịp mở miệng than, Thịnh Thế lại cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: “Bao gồm cả nhà thờ và chung cư trong gia viên Tân Hinh phía Nam, đều thuộc.”


Hàn Thành Trì thuận miệng liền mắng một câu: “Không ăn chùa của cậu thì ăn chùa của ai, cậu đúng là không phải nhà tư bản, nhất định cậu chính là máy in tiền!”


Thịnh Thế mím môi cười cười, thong thả ung dung tiếp tục đi về phía trước, anh còn chưa nói với cậu ta, Thập Lý Thịnh Thế chẳng qua chỉ là sản nghiệp bề nổi, còn có rất nhiều khoản đầu tư và công ty mà ông chủ giấu mặt cũng là anh.


. . . . . . . . . . . .


Dường như Hàn Thành Trì thật sự bị sự sầm uất của “Thập Lý Thịnh Thế” làm cho rung động, cho nên lúc vào Bách Phủ Yến, trực tiếp há miệng to đòi hai chai Laffey 82 năm.


Nhân viên phục vụ đặt thực đơn đặt trước mặt Thịnh Thế, Hàn Thành Trì trực tiếp vươn tay, lấy lại, gọi toàn những món đắt tiền.


Chương 294: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Chút Nữa Được Không? (34)


Nhân viên phục vụ đặt thực đơn ở trước mặt Thịnh Thế, Hàn Thành Trì trực tiếp vươn tay kéo tới chỗ mình, cố ý gọi món gì đắt một chút.


Sau khi Hàn Thành Trì gọi xong, đẩy menu lại cho Thịnh Thế, Thịnh Thế nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp lướt qua: “Chỉ vậy thôi.”


Nhân viên phục vụ lập tức rất cung kính gật đầu một cái, lập tức lặp lại tên các món ăn mà Hàn Thành Trì đã gọi một lần nữa, hỏi lại xem hai người có không thích nguyên liệu gì trong thức ăn hay không sau đó liền ôm thực đơn, thần thái đoan trang rời đi.


Bên trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Hàn Thành Trì cùng Thịnh Thế, cả hai người đều im lặng. Hàn Thành Trì nghiêng đầu là có thể thấy quang cảnh thành phố ở đằng sau Thịnh Thế, cách đó không xa có một quảng trường, một mặt của quảng trường là một thác nước nhân tạo nhỏ, trước mặt là một hồ ước nguyện, giữa hồ là một pho tượng thiên sứ đứng thẳng, trong lòng bàn tay thiên sứ có nước trong veo chảy xuống, bốn phía hồ ước nguyện còn có rất nhiều vòi phun nhỏ, không ít người đứng chụp hình ở đó, còn có người có bộ mặt phớt tỉnh cầu nguyện với hồ ước nguyện, sau đó tung đồng tiền xu vào trong nước.


Hình ảnh kia rất quen thuộc, Hàn Thành Trì cảm giác như là mình đã thấy qua ở đâu đó rồi, nhìn chằm chằm nhìn một lát thì mới quay đầu lại nhìn Thịnh Thế, vươn tay chỉ chỉ ra quảng trường bên ngoài cửa sổ, nói: “Hình ảnh kia có chút quen.”


Thịnh Thế nhìn theo ngón tay của Hàn Thành Trì mà nhìn về phía quảng trường, ánh mắt trở nên có chút ấm áp: “Ừ… Hồi lớp mười Sở Sở dự thi vẽ.”


“Oh oh oh, cái đó trường học tổ chức, là bức tranh phong cảnh đẹp nhất trong cảm nhận của tôi có đúng không?” Hàn Thành Trì được Thịnh Thế nhắc nhở như vậy thì lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường kia, nói: “Tôi nhớ là trong bức tranh kia của Cố Lan San, đằng sau thác nước hình như là có ánh đèn, vòi phun cũng có ánh đèn.”


“Buổi tối sẽ sáng.” Mắt Thịnh Thế rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt trả lời.


Hàn Thành Trì rót cho Thịnh Thế một chén hồng trà: “Lúc đó tranh này của Lan San không có suy nghĩ thôi.”


Thịnh Thế nâng ly trà lên nhấp một ngụm, mùi thơm ngát của hồng trà quanh quẩn ở giữa môi và răng, anh lắc đầu một cái: “Không có.” Khuôn mặt lập tức mềm đi, giống như là nghĩ tới chuyện tốt đẹp nào đó, giọng điệu cưng chiều cười nói: “Bởi vì lúc ấy không có thưởng, còn đùa giỡn một lần, chỉ nói mình hứa nguyện cùng thác nước kia, gió thổi lên người, sao cảnh đó lại không đẹp!” Dừng một chút, thịnh Thế còn nói: “Chỉ là bức tranh kia, ngay lúc đó quả thật là vẽ không ra hồn, Lưu Niên là Chủ tịch Hội học sinh, lúc bình chọn liền cắn răng áp lực thật lớn cho cô ấy một giải nhì. Thật ra thì… không khác gì giải khuyến khích cả.”


Hàn Thành Trì cũng tự rót cho mình một ly trà, uống một hớp, cười nói: “Tôi nhớ là Lan San chưa từng học vẽ tranh nha!”


“Đúng là chưa từng học qua, sau đó lại là tôi dạy, chỉ là cô ấy vẫn đủ thông minh, học rất nhanh, chỉ một tuần lễ là đã có thể phác họa rồi, ừm, lúc ấy tôi khen cô ấy một câu là, bây giờ tài năng của em có thể lập giết học sinh toàn trường cũng không thành vấn đề… Ai ngờ sau đó trường học lại có cuộc thi này, cô ấy vội vàng đi tham gia… Kết quả… Cầm một giải nhì trở lại la lối om sòm với tôi…” Khóe môi Thịnh Thế càng cong lên: “Vẩy hết màu nước lên người tôi, cuối cùng tôi nói, sau này nếu có thời gian thì sẽ biến phong cảnh này thành sự thật, Sở Sở đã rất giỏi rồi.”


Chương 295: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Chút Nữa Được Không? (35)


“Ha ha…” Hàn Thành Trì cười đáp lại, hiển nhiên là không quá hứng thú đối với đề tài nói về Cố Lan San trong miệng Thịnh Thế, rất tự nhiên nhìn Thịnh Thế mà nói sang chuyện khác: “Nhị Thập, ngày hôm qua tới nhà cũ của nhà họ Thịnh tham gia sinh nhật cậu, tôi thấy có một người nhìn rất quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó rồi, người mà đi chung với anh rể cậu đó.”


Có thể là bởi vì Thịnh Thế vẫn còn đang nghĩ tới chuyện cũ của bản thân cùng Cố Lan San nên mặt mày vẫn nhu hòa, lòng tràn đầy bóng dáng của Cố Lan San cho nên cũng không cảm thấy Hàn Thành Trì đã đổi đề tài, chỉ theo lời nói của Hàn Thành Trì, âm thanh nhàn nhạt nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Hoa Hồng Xứ Khác

6 năm - 1 hạnh phúc

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời