“Tập đoàn Bạc Đế?” Ngược lại là Hàn Thành Trì có hứng thú đối với tập đoàn Bạc Đế: “Tập đoàn giàu mạnh ngang ngửa một đất nước?”
“Ừ.” Thịnh Thế ngược lại cảm thấy đề tài có chút tẻ nhạt vô vị, nhàn nhạt tiếp một câu, cũng chưa có ý tứ nói tiếp.
Lúc này, nhân viên phục vụ vừa vặn mang thức ăn lên. Bởi vì nghe nói là Thịnh Thế tới cho nên quản lý đại sảnh của Bách Phủ Yến cũng tới, khách khí hỏi thăm vài lời, lại nói tiếp một câu có gì cần xin cứ việc phân phó, sau đó liền dẫn nhân viên phục vụ lui ra ngoài.
Bên trong phòng D$ĐL*Q^Đ lại yên tĩnh lại thì Hàn Thành Trì mới tiếp tục đề tài vừa rồi, mở miệng hỏi: “Người thừa kế nhà họ Tịch không phải là đã xuất ngũ sao? Hiện tại lại tham gia làm chính trị?”
“Không phải là vô cùng rõ ràng.” Thịnh Thế gỡ bỏ nụ cười trên mặt: “Nghe nói hình như là anh rể tôi đang bắt đầu điều tra một vụ tham ô một khoản kếch xù của quốc gia. Ngân sách này dùng để làm gì… Hình như là xây dựng đường sắt cho tỉnh Tứ Xuyên.”
“Xây dựng đường sắt?” Hàn Thành Trì nhíu mày: “Có lẽ tôi biết. Hình như ngân sách hình này là do cha tôi thong qua, bị tham ô rồi? Sao tôi lại chừa từng nghe cha tôi nói qua?”
Thịnh Thế buông tay ra: “Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tới mấy cái vấn đề liên quan tới chính trị này, huống chi cậu cũng không cần lo lắng, chú Hàn làm chính trị nhiều năm như vậy, danh tiếng cực tốt, người người đều nói chú ấy thanh liêm, cho nên vụ án tham ô này nhất định là người phía dưới làm rồi. Quản khỉ gió tên đó là ai, dù sao thì chúng ta cũng không sao.”
Hàn Thành Trì cúi đầu cười, rót một ly trà, vẻ mặt thư thái cong môi, cười cười đến ôn hòa như ngọc, sau một lúc lâu mới nói: “Là không liên quan tới chúng ta, nói chuyện khác thôi.”
Giọng điệu của Hàn Thành Trì rất nhẹ nhõm tự nhiên: “Ông cụ nhà chúng tôi vẫn luôn muốn cho tôi vào làm việc ở cục thuế vụ, nhưng tôi không muốn vào, rất muốn giống Nhị Thập cậu, tự mình mở ra một bầu trời riêng ở thành phố Bắc Kinh. Chỉ tiếc là không được…!”
“Có gì mà không được, muốn làm gì thì làm thôi!” Thịnh Thế xem thường đáp lại.
“Nhà Ân Ân kinh doanh, nếu như bây giờ tôi kinh doanh, qua mấy năm, ông cụ nhà tôi nghỉ ngơi thì về sau thật đúng là ngay cả một người thừa kế cũng không có rồi. Không giống như cậu, Nhị Thập, nhà họ Thịnh nhiều người, người người đều nhập ngũ, vậy nên cậu có thể tùy ý muốn gì làm đó. Còn tôi thì không thể, một thân phải chịu trách nhiệm cho tiền đồ của cả hai nhà!” Hàn Thành Trì rót cho chính mình cùng Thịnh Thế hai ly rượu, sau đó cầm lên, nâng chén với Thịnh Thế, uống một hơi cạn sạch.
Thịnh Thế cũng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, anh biết hai nhà trong miệng Hàn Thành Trì là chỉ nhà họ Cố cùng nhà họ Hàn, liền không nhịn được giễu cợt: “Thành Trì, cậu còn chưa cưới Cố Ân Ân mà đã khắp nơi suy nghĩ vì nhà họ Cố bọn họ rồi.”
Đôi lời bà t8m…. Nam chính bá đạo quá, hắc hắc
Chương 296: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (36)
Hàn Thành Trì nghe ra ý châm chọc trong lời Thịnh Thế, anh ta không giận, ngược lại còn nâng ly uống tiếp, nói, “Trang Tử không biết niềm vui của cá.”
Thịnh Thế nghe Hàn Thành Trì nói vậy, cảm thấy dường như mình đã tìm được tri âm. Anh lập tức cụng ly với đối phương, sau đó nói “cạn ly”.
Quả là vậy, Trang Tử không biết niềm vui của cá.
Giống như hai người bọn họ vậy, từ nhỏ đã ở trong quân đội, khác hẳn với mọi người, tuyết đối không muốn tham gia chính trị, mất công tranh cãi nhọc lòng.
Muốn kinh doanh ở thành Bắc Kinh, luôn cần có người phối hợp. Cho nên, Hàn Thành Trì vì Cố Ân Ân mà tham gia vào chính trị, từ bỏ ước mơ của mình.
Nói vậy, anh ta cũng sẽ không hối hận, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với người yêu, từ bỏ ước mơ đã là gì? Chỉ sợ tình yêu ấy mãnh liệt đến mức vượt lửa băng sông, dù muôn lần chết cũng không chối từ.
Giống như anh vậy, vì người trong lòng là Cố Lan San, lúc đó, không phải anh cũng cam tâm tình nguyện, một lòng làm không biết mệt đó sao?
Vì hôm qua đã uống quá nhiều, hôm nay, Thịnh Thế không uống nhiều rượu. Tâm tình Hàn Thành Trì có vẻ rất tốt. Anh ta vừa nhấm nháp từng ly rượu Laffey 82 năm, vừa thao thao bất tuyệt với Thịnh Thế về kế hoạch đám cưới của anh ta và Cố Ân Ân.
Thậm chí, Hàn Thành Trì còn nói, anh ta định ở buổi tiệc sinh nhật của mình, trước mặt tất cả bạn bè đã chơi cùng với nhau từ nhỏ đến lớn, cầu hôn Cố Ân Ân.
Từ đầu tới cuối, Thịnh Thế chỉ cười, không nói gì cả.
Có thể là do uống chút rượu nên cảm thấy nóng, Hàn Thành Trì cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong, caravat càng dễ bị nhìn thấy rõ. Thịnh Thế nhìn chằm chằm vào chiếc caravat kia, lại nghĩ đến việc nó giống caravat mà Cố Lan San tặng mình, anh liền cảm thấy khó chịu khi Hàn Thành Trì đeo nó.
Theo những gì anh biết, caravat mà Hàn Thành Trì đeo trên cổ không phải do Cố Lan San mua, nhưng rồi khi nghĩ đến việc cô không dễ dàng gì mà tỉ mỉ chọn quà sinh nhật cho mình, món quà ấy lại giống thứ người khác đeo trên cổ như vậy, anh càng khó chịu hơn.
Hàn Thành Trì nâng ly, lại nói với Thịnh Thế về tương lai của mình và Cố Ân Ân. Thịnh Thế không nghe lọt tai một chữ nào, anh cứ nhìn chằm chằm caravat của đối phương, coi hoài coi mãi, cho đến khi Hàn Thành Trì gọi tên anh, “Nhị Thập…”
Thịnh Thế hoàn hồn, đành cười cười với Hàn Thành Trì, sau đó nghe đối phương tiếp tục nói, “Tôi định vào đêm Thất Tịch, tổ chức D>I>E>NLON một buổi hòa nhạc dương cầm riêng cho Ân Ân. Đến lúc đó, anh cho tôi mượn Thập Lý Thịnh Thế để dùng nhé.”
Thịnh Thế thoải mái gật đầu, nói, “Tốt thôi! Không thành vấn đề.”
Vừa nói, Thịnh Thế vừa bỏ một que khoai tây chiên vào trong miệng.
Anh không ăn khoai tây chiên với sốt cà chua, nhưng khi nhìn thấy gói tương cà ở bên cạnh, ánh mắt anh chợt ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn chiếc caravat trên cổ Hàn Thành Trì. Đôi mắt Thịnh Thế trở nên sáng ngời, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, so với ánh nắng còn chói mắt hơn!
Thịnh Thế đưa một điếu thuốc cho Hàn Thành Trì, sau đó tự mình lấy một điếu, ngậm vào miệng, nói rất mơ hồ, “Đến khi đó, anh giữ cho tôi và Lan San một chỗ tốt là được.”
Anh cầm gói tương cà, tìm chỗ rồi xé một vết rất nhỏ, sau đó nhắm chỗ vừa xé ngay vào caravat của Hàn Thành Trì.
Chương 297: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (37)
Anh cầm gói tương cà, tìm chỗ rồi xé một vết rất nhỏ, sau đó nhắm chỗ vừa xé ngay vào caravat của Hàn Thành Trì, tiếp tục giả vờ như mình đang xé, vô tình dùng lực quá mạnh khiến sốt cà chua phun ra quá nhanh. Hàn Thành Trì không kịp phản ứng, màu đỏ tương cà đã bắn vào caravat của anh ta, dính đầy tr


