Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4786)

Đoạt hôn 101 lần

h động.


Hô hấp của cô dần dần rối loạn, thần trí cũng rối loạn, tay của cô dần dần không có khí lực, buông xuống, anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, liều mạng dây dưa, sau đó mới chậm rãi dừng nụ hôn của mình lại, môi của anh dán vào cánh môi của cô, bên tai hai người quanh quẩn tiếng hít thở của nhau, bên trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động.


Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thịnh Thế mới khe khẽ buông Cố Lan San ra, ánh mắt của anh lẳng lặng dừng trên gương mặt ửng đỏ của cô, cuối cùng tiêu điểm đáy mắt tụ lại ở ánh mắt của cô, như là muốn nhìn thấy rõ đáy mắt của cô, “Chỉ cần là cô đưa quà sinh nhật, tôi đều thích. . . . . . Sở Sở, cô hiểu không?”


Vốn Cố Lan San bị anh hôn mà suy nghĩ rối một nùi, nghe được câu nói này trong nháy mắt ngưng trệ.


Chỉ cần là cô đưa. . . . . . Quà sinh nhật. . . . . . Tôi đều thích. . . . . . Hiểu không?


Đây rõ ràng là lời nói vô cùng đơn giản, nhưng Thịnh Thế chưa bao giờ nói ra lời ôn nhu như vậy, bây giờ lời nói đó có thêm mấy phần triền miên, rất giống lời tâm tình, làm cho Cố Lan San hơi có chút kinh ngạc, sau đó chính là hoảng hốt. . . . . . Cuối cùng biến thành ngượng ngùng.


Thịnh Thế cũng không biết mình cứ như vậy mà bật thốt lên một câu buồn nôn như thế, khi lời mới vừa ra khỏi miệng, anh còn chưa phản ứng kịp, khi đôi mắt to đen nhánh của Cố Lan San nhìn về phía mình, anh mới ý thức được rốt cuộc mình nói những gì, vẻ mặt đầu tiên là cứng ngắt một trận, sau đó trên khuôn mặt tuấn dật không tự chủ được mà phím hồng lên.


Chương 290: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Chút Nữa Được Không? (30)


Anh mới ý thức được mình rốt cuộc nói những gì, cả người hóa đá một trận, sau đó trên khuôn mặt tuấn dật không tự chủ được mà phiếm hồng, có một vẻ đẹp tĩnh lặng không nói lên lời, Cố Lan San nhìn thấy có chút mất hồn, Thịnh Thế hơi hơi ngượng ngùng.


Ánh mắt anh nhẹ nhàng phiêu lãng khắp xung quanh, phát hiện Cố Lan San vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng anh thấy vừa kỳ cục, vừa lúng túng, nên anh giả bộ như không có chuyện gì, ung dung bình tĩnh đứng lên, hắng giọng một cái, hướng tới Cố Lan San mặt không đỏ thở không mạnh nói: “Thời gian không còn sớm, tôi đi làm đây.”


Nói xong Thịnh Thế cũng không đợi Cố Lan San có phản ứng liền xoay người bước chân cứng ngắc nhanh chóng về phía cửa phòng ngủ rời đi.


Cố Lan San ngây ngô nhìn bóng lưng Thịnh Thế biến mất, cô trầm tư một hồi lâu mới mím môi, nở nụ cười nhàn nhạt.


Thì ra là……. Nhị Thập cũng biết xấu hổ, cũng biết ngượng ngùng nha………… Thế mà cô vẫn luôn không để ý đến!


*********************


Thịnh Thế đi từ phòng ngủ ra, vẻ mặt có thể dùng từ rạng rỡ để hình dung.


Nhưng người giúp việc lúc ở bữa sáng cũng ngửi được trên người anh tản mát ra hởi thở nguy hiểm. bây giờ nhìn thấy anh từ trên lầu khoan thai bước xuống bậc thang, họ lập tức tránh được thì tránh, chỉ sợ không cẩn thận trở thành nơi trút giận của anh.


Có người giúp việc vội chạy trốn làm rơi khăn lau trên sàn nhà.


Thịnh Thế thấy cảnh tượng này , vì tâm tình đang tốt nên nói một câu: “Chao ôi, khăn lau của ngươi rơi kìa!”


Người giúp việc làm rơi khăn lau dừng bước, đưa lưng về phía Thịnh Thế, vẻ mặt muốn than khóc, lần này xong rồi, ngàn tránh vạn tránh vẫn không thể tránh, người giúp việc chần chờ xoay người lại, không dám nhìn Thịnh Thế, chỉ cúi gằm đầu, luôn luôn đề phòng bị Thịnh Thế quát, vội vàng chạy tới trước khăn lau, người giúp việc còn chưa kịp khom người nhặt thì thấy có người giành trước một bước giúp cô ta nhặt lên.


Người này mặc tây trang đi giày da, trong biệt thự này mặc như vậy chỉ có một người là Thịnh Thế, người giúp việc lập tức không dám thở mạnh, giọng nói run rẩy kêu một câu: “Ngài Thịnh.”


Thịnh Thế cầm khăn lau đặt vào tay người giúp việc, rồi rút khăn giấy ở một bên ra, xoa xao tay của mình, ném vào trong thùng rác, mặt tươi cười đi ra ngoài cửa.


Người giúp việc đang cầm khăn lau hoàn toàn cứng ngắc đứng trong phòng khách.


Thịnh Thế ra khỏi phòng, người giúp việc gặp anh liền đứng từ xa lên tiếng chào hỏi: “Ngài Thịnh.”


Thịnh Thế hướng về phía người giúp việc chào hỏi gật đầu một cái, tặng cho người đó một nụ cười mỉm, và kèm thêm một câu: “Tốt!”


Sau đó làm một nhóm người giúp việc chấn động đến trợn mắt há mồm, tâm tình anh rất tốt để lại một đống rối tinh rối mù lên xe, từ từ vặn chìa khóa, đạp chân ga, không chút hoang mang lái xe ra khỏi biệt thự.


Thịnh Thế lái xe đến dưới bãi đậu xe của công ty, xe dừng hẳn thì thấy hộp quà tinh xảo mà Cố Lan San đưa cho, sau đó cầm lên tay, nhìn chằm chằm vào hộp quà suy đoán xem quà tặng là cái gì, anh suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn còn nghi vấn, sau đó cầm hộp quà trong tay, mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái đi vào công ty, lúc anh từ phòng khách dành cho nhân viên tầng một vào thang máy, vẻ mặt anh quả thật có thể dùng từ hớn hở ra mặt để hình dung, dẫn tới các cô gái trong tầng đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt si mê, bàn luận xôn xao ông về ông chủ của mình có phải đã tóm được công trình lớn hay không!


Thư ký Thịnh Thế ở trước bàn đã nhận được tin tức anh đến công ty,


Chương 291: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Chút Nữa Được Không? (31)


Thư ký Thịnh Thế ở trước bàn đã nhận được tin tức anh đến công ty, khi Thịnh Thế vừa ra khỏi thang máy, cô ta đã ôm một xấp tài liệu thật dầy chờ ở cửa thang máy nghêng đón anh.


Thư ký Thịnh Thế hướng về phía Thịnh Thế nói một câu: “Ngài Thịnh, chào buổi sáng.” Sau đó đem tài liệu trong tay lật từng trang từng trang, vừa đi theo Thịnh Thế vừa báo cáo.


Thịnh Thế cầm hộp quà trong tay vào phòng làm việc, ngồi vào ghế của mình, đặt hộp quà lên bàn làm việc, thư ký đứng ở trước bàn báo cáo rõ ràng từng câu từng chữ, khóe môi Thịnh Thế mỉm cười nghe.


“Đây là bảng báo cáo phân tích của công trình Thành Đông, ngài Thịnh, ngài xem qua một chút, nếu như không có ý kiến gì thì xin mời ký tên.”


“Đây là bảng báo cáo tháng trước của bộ tài vụ của chúng ta, ngài Thịnh, ngài xem qua một chút, nếu như không có ý kiến gì thì xin mời ký tên.”


“Đây là bản hợp đồng hợp tác công trình của chúng ta, đã soạn theo ý của ngài, ngài xem có cần sửa đổi gì không.”


Mỗi lần thư ký nói xong một bảng báo cáo sẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thịnh Thế, cô ta phát hiện ông chủ từ lúc mình báo cáo công việc cho tới giờ đều duy trì trạng thái mỉm cười, thư ký vừa tiếp tục báo cáo công việc, trong lòng vừa âm thầm suy nghĩ, ông chủ chắc gặp được chuyện vui gì rồi sao? Sao tâm tình tốt như vậy? Đổi lại là mấy ngày trước, cô báo cáo công việc thì gương mặt anh đều bình tĩnh, nghe nhưng không thèm nhìn cô ta một cái, hơn nữa trong phòng làm việc chỉ có hai người là anh và cô ta, không khí đều ngột ngạt đến khi cô ta từ phòng làm việc đi ra, cô ta đều cảm thấy mình vì khẩn trương quá độ mà chết sớm mười năm.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">