Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4782)

Đoạt hôn 101 lần

iều chết triền miên mới.


Mãi cho đến cuối cùng, Cố Lan San mệt mỏi tinh bì lực tẫn*, khi cảm giác bản thân mình không còn là của mình nữa thì Thịnh Thế mới bỏ qua cho cô.


(*): Thành ngữ, ẩn dụ sự mệt mỏi cùng cực về thể chất và tinh thần


Cố Lan San hoàn toàn không biết rốt cuộc tối hôm qua mình đã trở về giường như thế nào, nói tóm lại, trong lúc cô ngủ mơ mơ màng màng cựa quậy thì thấy Thịnh Thế đang ôm cô thật chặt, ở bên cạnh ngủ say sưa.


Cố Lan San nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi sáng, chỉ ngủ mới hơn hai tiếng, nên đầu có chút đau, Cố Lan San hơi giật giật thân thể, liền thấy được ánh mắt ngái ngủ của Thịnh Thế.


Trong giấc ngủ, mi tâm của anh vẫn hơi nhíu lại, giống như là gặp được chuyện gì bất đắc dĩ vô lực lại để cho anh hết sức đau khổ.


Kỳ lạ là trong đầu Cố Lan San lại hiện lên những lời vỡ vụn tối hôm qua Thịnh Thế đã đọc khi ôm mình.


Cô hoàn toàn không thể nào tin nổi, người đàn ông thiên chi kiêu tử có bề ngoài cởi mở, bướng bỉnh, chói mắt, từ trước đến nay dáng người cao tính khí lớn, khinh thường cúi đầu, vậy mà cũng sẽ có lúc sẽ yếu ớt, bất lực như vậy.


Cố Lan San cảm thấy lòng của cô, giống như là que kem dưới ánh nắng chói chan, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước mềm, tim của cô đập nhanh từng chút từng chút, có tình cảm kỳ lạ lăn lộn trong ngực, còn hiện ra một chút đau đớn, cả người cũng không còn chút mệt mỏi nào nữa.


Cô dời tầm mắt ra khỏi mặt Thịnh Thế, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rốt cuộc trong lời nói của Thịnh Thế ẩn chứa hàm nghĩa gì, anh nói cái gì mà tìm cô thật lâu, anh nói cái gì mà trễ, nhưng cô suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của những lời lẩm bẩm đó, đến tột cùng chỉ là cái gì.


Cố Lan San suy nghĩ mình cũng không ngủ được, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, liền nhẹ nhàng nhấc cánh tay Thịnh Thế lên, yên lặng không tiếng động bước xuống giường, chọn một bộ trang phục thể thao để mặc, đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, tùy ý xoa một chút kem dưỡng ẩm, rồi đi xuống lâu.


Mấy người giúp việc đã lục tục rời giường, trong phòng bếp truyền đến tiếng vù vù vủa máy hút khói, ra khỏi phòng, trong sân sau còn có thể nghe được tiếng tưới nước, tiếng cắt cỏ, cùng với tiếng chim hót.


Chương 284: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (24)


Cố Lan San hít một hơi không khí, cảm thấy mới mẻ vô cùng, tâm huyết dâng trào, liền đi dọc theo đường đá cuội, đi ra sau vườn hoa, có người giúp việc ở đó đang cắt tỉa vườn hoa, thấy Cố Lan San đi tới, liền ngừng công việc trên tay, rất cung kính kêu một tiếng: “Cô San.”


Cố Lan San khẽ mỉm cười gật đầu, cô rất thích hoa, mỗi khi chủ nhật rảnh rỗi, đều tới đây tưới nước cho hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ nói cho người giúp việc phải chăm sóc những loài hoa này thế nào, lướt qua một vòng hoa trong vườn, đuôi mắt Cố Lan San phát hiện có nhiều chủng loại hoa trong vườn.


Cố Lan San rất hưng phấn nhìn những loài hoa mới kia một chút, sờ sờ chậu này, nhìn nhìn gốc kia, sau đó liền phát hiện trong nhiều giống hoa có mấy chậu Quân Tử Lan, những cánh hoa màu da cam nở xòe ra như một chiếc ô nhỏ.


Cố Lan San không nhịn được vươn tay, sờ sờ, nói với người giúp việc bên cạnh: “Quân Tử Lan không thể trồng ngoài trời, Quân Tử Lan thích râm mát, không thể phơi nắng. Ai là người mua hoa, khi tiệm bán hoa đưa tới, không nói cho các người biết phải chăm sóc như thế nào sao?”


Người giúp việc đáp: “Đây là ngày hôm qua Thủ trưởng Thịnh bảo người ta đưa đến từ nhà cũ, nói là quà sinh nhật cho cậu Thịnh.”


Cố Lan San không nói chuyện, biết Thủ trưởng Thịnh trong miệng người giúp việc là chỉ ba của Thịnh Thế, hàng năm vào sinh nhật của Thịnh Thế, cũng sẽ tặng một số quà tặng rất đặc biệt, năm nay lại tặng Quân Tử Lan.


Quân Tử Lan là một loại hoa rất có khí tiết trong các loài hoa. Lá Quân Tử Lan tượng trưng cho phẩm chất kiên cường cương nghị, uy vũ bất khuất. Hoa Quân Tử Lan tượng trưng cho Phú Quý Cát Tường, phồn vinh thịnh vượng và hạnh phúc mỹ mãn.


Hoa Quân Tử Lan còn có ý nghĩa, quân tử khiêm khiêm, tao nhã lễ độ, có tài mà không kiêu, đắc chí mà không ngạo, ở cốc mà không ti.


Nói vậy, Thủ trưởng Thịnh muốn Thịnh Thế có những phẩm chất cao quý giống như Quân Tử Lan, thật có thể nói là dụng tâm kín đáo.


Cố Lan San quay đầu lại, nói với người giúp việc: “Dời mấy chậu Quân Tử Lan này vào trong nhà đi, thường xuyên tưới nhiều nước vào.”


Người giúp việc ngoan ngoan nói: “Vâng, cô San.” Sau đó vội vàng tìm một chiếc xe đẩy tới, chuyển hoa lên đẩy vào trong nhà.


Cố Lan San nhìn người giúp việc đi xa, đáy lòng âm thầm suy nghĩ một chút, thời gian còn sớm, Thịnh Thế vẫn đang ngủ, mình đến công ty lấy quà sinh nhật đã chuẩn cho Thịnh Thế về, buổi sáng cũng không kẹt xe, nếu tốc độ nhanh, có thể anh vẫn chưa tỉnh lại, dù sao cô cũng d/đ’l;q’d không ngủ được, khoảng cách đến lúc ăn sáng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm, bất ngờ suy nghĩ đến liền kêu người giúp việc bên cạnh, giúp mình đi chuẩn bị xe.


***************


Khi Cố Lan San từ công ty chạy về biệt thự, cũng mới tám giờ hai mươi, Bác Quản gia đang định đi lên lầu gọi Thịnh Thế dậy ăn sáng, thấy Cố Lan San vốn là đi ra ngoài, bây giờ lại trở về, hơi thoáng giật mình một cái, liếc mắt nhìn hộp quà Cố Lan San cầm trong tay một cái, trong lòng hiểu rõ cười cười với Cố Lan San, nói: “Cô San, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể cùng ăn với cậu Thịnh rồi.”


Cố Lan San gật đầu một cái, liền đỡ tay vịn cầu thang, bước từng bước lên lầu.


Cố Lan San đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong không có người, trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, Cố Lan San đặt hộp quà lên ghế sa lon, chờ Thịnh Thế ra ngoài.


Chương 285: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (25)


Thịnh Thế ở trong phòng tắm, trong lúc tắm lại có chút không yên lòng, anh không nghĩ ra rốt cuộc mình đã về đến nhà thế nào, cũng quên mất tối hôm qua mình và Cố Lan San cụ thể đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ là nhớ mình rất tức giận, tức giận đến nỗi rất muốn bóp chết Cố Lan San, rồi lại sợ mình trở về nhà, thật không kềm chế được tức giận, mà phát giận với Cố Lan San, cho nên, vẫn lái xe vòng vòng trên đường phố Bắc Kinh, sao vòng vòng đến cuối cùng, lại vòng trở về nhà?


Đến khi buổi sáng… tỉnh lại, bên cạnh không có bóng dáng của Cố Lan San, tối ngày hôm qua anh lên cơn? Đuổi cô ra ngoài?


Thịnh Thế nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra, đã cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, giơ tay lên, “Bang” một tiếng, hung hăng đóng chốt mở vòi nước, lấy một cái khăn lông, lau nước trên, bọc một khăn tắm, để tóc ướt liền đi ra ngoài.


Vừa ra khỏi phòng tắm, Thịnh Thế liền thấy được bóng dáng của Cố Lan San, bước chân của anh dừng lại một chút, Cố Lan San cũng vừa nghiêng đầu, thấy anh, liền lập tức đứng lên nhìn về phía anh mỉm cười: &#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng