Tài xế đứng ở một bên, thấy tình cảnh như thế nhịn không được mở miệng nói: “Cô San, tôi tới giúp ông Thịnh đổi dép.”
Tài xế nói xong, liền ngồi xổm xuống vừa định cởi dây giày cho Thịnh Thế, đột nhiên Thịnh Thế giơ chân lên đạp mạnh vào bả vai tài xế, giọng nói hùng hổ quát: “Tôi có nói cho anh giúp tôi đổi giày sao?” Vừa nói, Thịnh Thế vừa chỉ Cố Lan San: “Tôi bảo cô ấy đổi cho tôi. . . . . . Ở đây mắc mớ gì tới anh, cút cho tôi. . . . . .”
Cố Lan San thấy tài xế bị Thịnh Thế đạp một cái đặt mông ngồi trên mặt đất, Thịnh Thế ở chỗ này lớn tiếng gào thét, bên trong nhà người giúp việc bận bịu cả ngày đều ngủ cả rồi, đợi lát nữa tất cả sẽ bị đánh thức mất, ngay lập tức Cố Lan San nghĩ cũng không nghĩ giơ tay vỗ lên miệng Thịnh Thế một cái, tuy không dùng sức đánh nhưng lại phát ra một tiếng vang thanh thúy, làm cho Thịnh Thế ngừng tiếng nói lại luôn.
Vốn tài xế bị Thịnh Thế rống một tiếng cả kinh ngồi trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám bây giờ lại trở nên trợn mắt há mồm.
Cố Lan San biết thịt bên hông Thịnh Thế rất mềm, vỗ miệng của anh một cái, liền để tay xuống, dùng sức nhéo mạnh thịt bên hông của Thịnh Thế một cái, nhỏ giọng cảnh cáo anh: “Đừng ỷ mình uống rượu, hơn nữa đêm ở chỗ này say nhè với tôi!”
Thịnh Thế bị đau nhíu mày một cái, nhưng quái lạ là không có lên tiếng.
Ngay sau đó, Cố Lan San chợt khoát tay, đẩy Thịnh Thế tựa vào trên tấm gương trước cửa: “Đứng im, không được nhúc nhích!”
Cố Lan San buông Thịnh Thế ra, tạm dừng lại mấy giây, nhìn thấy anh không có ngã xuống, liền cúi người cởi dây giày cho anh, thuận tiện xách dép ở một bên qua, ném thật mạnh tới trước mặt của anh, giọng nói trong trẻo, nhưng tràn đầy mệnh lệnh: “Mang vào!”
Sau đó tài xế liền thấy một màn làm anh ta hoàn toàn không thể tin nổi, đường đường hỗn thế ma vương nhà họ Thịnh vậy mà vô cùng nghe lời ngoan ngoãn giơ chân lên mang dép vào.
Lúc này Cố Lan San mới thong dong đứng lên, xoay người đỡ tài xế dậy, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, thời gian không còn sớm, anh mau về nhà đi, Thịnh Thế cứ giao cho tôi là được rồi.”
Tài xế gật đầu một cái, nhìn cũng không dám nhìn Thịnh Thế, nghiêng người vội vàng chạy về phía ngoài cửa.
Cố Lan San nhẹ nhàng đóng cửa lại, dìu Thịnh Thế đi lên lầu, hiện tại Thịnh Thế không còn gây rắc rối nữa, một đường thuận theo Cố Lan San đi lên lầu.
Chương 278: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (18)
Cố Lan San nhẹ nhàng đóng cửa lại, dìu Thịnh Thế đi lên lầu, hiện tại Thịnh Thế không còn gây khó dễ nữa, một đường thuận theo Cố Lan San đi lên lầu, vào phòng ngủ, Cố Lan San đặt Thịnh Thế ở trên ghế sofa, đi vào phòng tắm mở nước tắm.
Cố Lan San điều chỉnh nước xong, đi ra kêu Thịnh Thế đi tắm, Thịnh Thế nghe lời đứng lên, ở ngay trước mặt Cố Lan San cỡi sạch quần áo, sau đó đỉnh đạc tiêu sái đi qua bên cạnh cô, vào phòng tắm.
Ngay cả cửa anh cũng không khóa, nằm vào trong bồn tắm, tuy rằng Cố Lan San đã từng có rất nhiều lần da thịt thân thiết với Thịnh Thế, nhưng khi nhìn một người đàn ông không e dè mà lỏa thể như vậy, hai gò má vẫn hơi đỏ lên, cất bước, vội vàng chạy về bên giường, vừa muốn nằm xuống, Cố Lan San lại nghĩ tới bộ dạng say khướt của Thịnh Thế, liền lấy điện thoại di động ra, tra Baidu cách làm canh giải rượu, lặng lẽ nhớ kỹ trong lòng, đi xuống lầu.
Lúc Cố Lan San làm xong canh giải rượu bưng đi lên, Thịnh Thế vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Cố Lan San đứng ở cửa phòng tắm, nghiêng người lắng nghe, bên trong không có tiếng nước chảy, trong lòng không nhịn được có chút lo lắng, Thịnh Thế còn chưa tắm xong sao? Đang ngủ hay là say rượu ngất luôn trong đó rồi?
Nghĩ tới đây, Cố Lan San không nhịn được liền đưa tay gõ một cái lên cửa phòng tắm, gọi hai tiếng: “Thịnh Thế, Thịnh Thế.”
Vậy mà, không có ai đáp lại.
Cố Lan San nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm ra, thấy đầu của Thịnh Thế lộ ra bên ngoài bồn tắm, hơi xiêu quẹo, hình như thật sự ngủ thiếp đi.
Cố Lan San đi tới trước bồn tắm, lại thấy Thịnh Thế không mảnh vải che thân, ánh đèn ấm áp bên trong phòng tắm rọi vào trên nước, trên người, nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa, soi qua da thịt của người đàn ông tinh tế mà lại trơn bóng. Mà vóc người của anh lại càng không có cách nào hình dung, Cố Lan San nhìn xem có chút mặt hồng tim đập, liền vội vàng dời ánh mắt đi, ngồi xổm ở bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng giơ tay lên, lắc lắc cánh tay Thịnh Thế: “Thịnh Thế, Thịnh Thế.”
Mi tâm Thịnh Thế khẽ nhăn lại, lông mi rậm và dài hơi nhấp nháy hai cái, từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt đen nhánh còn tràn ngập mờ mịt, không có tiêu cự dừng ở trên mặt Cố Lan San, ánh mắt có vẻ có chút hoảng hốt.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm Cố Lan San một hồi thật lâu, mới từ từ hoàn hồn, ngâm nước tắm một lát, đã tỉnh rượu rất nhiều, thần trí cũng tỉnh táo rất nhiều, anh không nhịn được nhíu nhíu mày, làm sao anh về nhà được vậy? Vừa rồi anh không phát cáu với cô chứ?
Còn không đợi Thịnh Thế nhớ hết lại hoàn toàn, Cố Lan San đã cầm khăn tắm đưa cho anh: “Nước lạnh rồi, nằm lâu sẽ bị cảm, đi ra trước, rồi lên giường ngủ đi.”
Dừng một chút, Cố Lan San lại nói một câu: “Tôi có nấu một chén canh giải rượu cho anh, chút nữa anh ra ngoài uống đi, tránh để ngày mai tỉnh lại bị đau đầu.”
Thịnh Thế đứng dậy trong bồn tắm, anh mới vừa nhận lấy khăn tắm, Cố Lan San quay sang rồi vội vã rời đi.
Lúc Thịnh Thế bước ra khỏi phòng tắm, Cố Lan San liền đứng dậy khỏi ghế sofa, nâng chén canh giải rượu trên bàn con lên, xoay người, sắc mặt nhu hòa nói: “Uống rồi đi ngủ sớm một chút.”
Thịnh Thế đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, cách một khoảng cách, nhìn người phụ nữ xinh đẹp dưới ánh đèn vàng, không nhúc nhích.
Anh có phải là đang nằm mơ hay không. . . . . . Cố Lan San mà lại dùng giọng nói nhu hòa như thế nói chuyện với anh, hơn nữa còn nấu cho anh một chén canh giải rượu. . . . . . Thậm chí còn tự mình đi phòng tắm gọi
Chương 279: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Chút Nữa Được Không? (19)
Anh có phải là đang nằm mơ hay không……. Cố Lan san mà lại dùng giọng nói nhu hòa như thế nói chuyện với anh, hơn nữa cô còn nấu cho anh chén canh giải rượu……. Thậm chí còn tự mình đi phòng tắm gọi anh tỉnh lại…………
Làm sao Cố Lan San lại có thể làm những chuyện này?
Từ trước đến giờ Cố Lan San đối với anh chỉ biết nói gì nghe đấy, từ trước đến giờ trừ lúc cô ấy muốn lấy được thức mình muốn ra thì có thể tránh anh được thì tránh, dù cả đêm anh không về nhà thì cô cũng không lộ ra cảm xúc gì, mà bây giờ cô đứng dưới ánh đèn, mặt mày dịu dàng giống như một người vợ chân chính vậy.
Ánh mắt Thịnh Thế lấp lánh nhìn Cố Lan San, trong đôi mắt cô vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi như cũ, anh nhìn không ra biến hóa giận dữ chút nào trên mặt cô, chẳng qua


