Chỉ là không nghĩ đến, cô lại bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh, nhưng anh sẽ thay cô sắp xếp chuyện bên nhà cũ.
Chương 275: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (15)
Chỉ là không ngờ rằng, tuy cô bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của anh, anh vẫn có thể thay cô chủ trì suốt cả buổi ở nhà cũ rất tốt.
Bà quản gia thấy Cố Lan San không nói gì thì liền hỏi cô, “Cô San, cô ăn cơm tối chưa?”
Cố Lan San chưa ăn. Có lẽ là vì đói đến mức không còn cảm giác nữa cô lắc đầu, nói, “Tôi không đói bụng.”
Bà quản gia gật đầu, đưa mắt về phía cô rồi nói, “Để tôi lên lầu, chuẩn bị nước tắm cho cô San.”
Cố Lan San mỉm cười, “Không cần đâu. Bà nghỉ trước đi.”
“Vậy cô San cũng đi nghỉ đi.” Bà quản gia đã lớn tuổi, đêm đến lại rất khó ngủ. Nghe Cố Lan San nói vậy, bà chúc cô ngủ ngon rồi an tâm trở về phòng mình.
Cố Lan San bước lên lầu hai. Cô vốn sợ tối, định với tay bật đèn, đột nhiên phát hiện đèn cầu thang và đèn ngoài ban công đều sáng.
Lầu 2 là phòng ngủ của cô và Thịnh Thế. Với tình thế trước mắt, không được sự cho phép của chủ, người giúp việc rất ít khi lên lầu, mà khi cô và anh không ở nhà, bọn họ lại càng chẳng dám lên.
Đèn này, chỉ có một khả năng duy nhất là Thịnh Thế bật.
Cố Lan San đứng ở ngoài ban công, nhìn ánh đèn ấm áp, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác nói không nên lời.
Cô đẩy cửa phòng cửa. Chiếc đèn ngủ đầu giường đã được mở từ lúc nào, khắp phòng tràn đầy thứ ánh sáng vàng thật ấm, khiến cõi lòng người ta cảm thấy dịu đi vạn phần.
Cố Lan San đóng cửa. Cô định mở đèn phòng, rốt cuộc lại dừng tay, sau đó mở đèn phòng tắm, đi vào trong. Phòng ngủ trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu, chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ là lặng lẽ chiếu rọi.
Cố Lan San tắm xong, bước ra ngồi ở sofa, ánh mắt nhàn nhã chìm chiếc đèn ngủ đang sáng. Lúc trước, một mình cô nằm trên chiếc giường lớn, không có ai ở cùng. Mỗi khi làm tăng ca về trễ, phòng ngủ d.ien.dan.le.quydon đều tối đen như mực, vậy mà hiện tại lại có thêm ánh sáng từ chiếc đèn, khiến cô cảm thấy mình không cô đơn một mình như trước nữa.
Cố Lan San nằm trên giường, nghiêng đầu, lại nhìn chiếc đèn rồi không nhịn được mà cười một phen. Cô điều chỉnh độ sáng của đèn cho bớt sáng, sau đó nằm xuống gối. Trằn trọc một hồi, vốn không dễ ngủ chút nào, đúng lúc cô định nhắm mắt thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa truyền đến.
Đã trễ thế này, còn ai về nhà nữa sao?
Không lẽ là Thịnh Thế?
Nghĩ tới đây, Cố Lan San liền tỉnh hoàn toàn. Cô xốc chăn, xuống giường, chân không mà chạy tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống.
Quả nhiên là chiếc Audi A8 của Thịnh Thế đang đậu ở trong sân. Tài xế mở cửa sau ra, đỡ Thịnh Thế, dìu anh đi vào nhà.
Cố Lan San không kịp suy nghĩ. Cô xỏ dép lê thật nhanh, vội vàng chạy xuống lầu.
Mấy người giúp việc đều đã ngủ say, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cố Lan San mở cửa nhà. Vừa nhìn thấy người tài xế đang đỡ chồng mình, cô định đẩy cửa rộng ra.
Chương 276: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (16)
Mấy người giúp việc đều đã ngủ say, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cố Lan San mở cửa nhà. Vừa nhìn thấy người tài xế đang đỡ chồng mình, cô định đẩy cửa rộng ra.
Lúc này, Thịnh Thế đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy người mở cửa là Cố Lan San. Cô mặc váy ngủ màu vàng nhạt, mái tóc thả xuống bờ vai, phía dưới chiếc cằm xinh đẹp là cần cổ trắng nõn và xương quai xanh, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết hoan ái đêm qua của hai người cùng dấu hôn của anh.
Người tài xế nhìn Cố Lan San, lập tức gọi một tiếng lễ phép, “Cô San.”
Cố Lan San cười với người tài xế, sau đó xoay người, lấy một đôi dép lê rồi đặt ở trước mặt Thịnh Thế.
Thịnh Thế rút cánh tay ra khỏi người tài xế, nhất thời không đứng vững nổi, thân hình nghiêng ngả một phen. Tài xế và Cố Lan San phải vươn tay ra đỡ anh. Thịnh Thế gạt tay tài xế ra, ngã nửa người vào diendanlequydon lòng Cố Lan San. Anh nặng quá, có hơi quá sức cô. Tài xế thấy thế thì định tiến lên để giúp đỡ, nào ngờ Thịnh Thế đã huơ huơ tay, ý bảo anh ta đi ra ngoài.
Cố Lan San cười hòa với tài xế, sau đó cố gắng chống đỡ thân thể Thịnh Thế, để anh dựa vào tấm gương trên tường, nhẹ nhàng nói, “Thịnh thế, tôi giúp anh thay giày.”
Nói xong, cô liền buông anh ra, định cúi người để tháo dây giày cho anh thì bất thình lình, thân thể anh nghiêng ngả, khuỵu xuống. Cố Lan San chỉ có thể gắng chống đỡ, nói thầm một câu, “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Thịnh Thế vừa nghe lời cô nói, anh liền đưa cả sức nặng thân thể đè lên người cô. Cô chịu không nổi, nhíu nhíu mày, cả người nghiêng tới nghiêng lui. Tài xế thấy vậy, vội vàng vươn tay đỡ Thịnh Thế.
Cố Lan San cười cười với tài xế, “Cảm ơn anh. Anh đỡ anh ấy giúp tôi, tôi thay giầy cho anh ấy.”
Thịnh Thế thấy Cố Lan San cười đến rạng rỡ.
Đúng lúc Cố Lan San định buông anh ra, anh liền hung hăng gạt tay khỏi người tài xế, quát anh ta một câu, “Vợ của tôi đang ở đây, không cần anh xen vào chuyện của người khác!”
Tài xế sợ đến mức run rẩy cả người, theo bản năng lùi lại phía sau rồi rời khỏi.
Thịnh Thế lảo đảo, dựa vào người Cố Lan San, toàn bộ sức nặng đặt lên vai cô. Cô cố đỡ anh, nhìn mặt đất sạch bong rồi cắn chặt răng, suy nghĩ. Định bụng đỡ anh lên lầu, nào ngờ anh lại dựa vào gương, sống chết cũng DIENanlequydon không chịu đi. Cố Lan San nhíu mày, trừng mắ với anh, nói, “Lên lầu ngủ!”
Thịnh Thế nghiêng cả người đã say khướt rồi nhìn cô, “Còn chưa cởi giày mà… Giày bẩn lắm, bước vào nhà sẽ có nhiều vi khuẩn đó!”
Cố Lan San nói, “Vậy anh đứng cho vững vào, tôi giúp anh thay giày!”
Thịnh Thế không hé răng.
Cố Lan San vừa buông anh ra, anh lại ngã vào người cô lần nữa.
Cô vội đưa tay ra để đỡ lấy anh, “Tự anh thay giày đi!”
Chương 277: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (17)
Thịnh Thế vừa nghe xong liền khẽ nở nụ cười chứa đầy mùi rượu, nói: “Ồ. . . . . . Hiện tại trong tay có thẻ, không thiếu tiền, khinh thường hầu hạ tôi phải không? Trước kia cũng không biết là ai, nhìn thấy tôi vừa về đến nhà, liền chạy lên đón, vừa giúp tôi cởi quần áo, vừa giúp tôi tắm rửa!”
Bởi vì có tài xế ở đây, mặt của Cố Lan San hơi đỏ một chút, chỉ khẽ nhíu mày, cô chỉ cho rằng tối nay mình bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh, hiện tại ở trong lòng anh đang tức giận, nên bắt đầu âm dương quái khí bằng mọi cách gây khó dễ cho cô, liền dằn lại tính tình, nhẹ giọng nói với Thịnh Thế: “Vậy anh phải đứng vững, tôi mới có thể giúp anh đổi giày nha!”
Thịnh Thế khì khì cười quái dị với Cố Lan San, nói: “Cô không thấy tôi uống quá nhiều, đứng cũng đứng không vững à!”
Cái này không được, cái kia cũng không được, muốn cô đỡ, còn muốn đổi giày.
Chuyện gì cũng muốn một mình cô làm, đây rõ ràng là chuyện không thể nào.
Cố Lan San


