Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đoạt hôn 101 lần (xem 4763)

Đoạt hôn 101 lần

Thịnh Thế không đợi Vương Giai Di giúp anh lật ảnh mà chính anh liền dẫn đầu trượt sang tấm tiếp theo, là ảnh chụp đằng sau, trên đó có hàng chữ viết thanh lệ xinh xắn.


Tên của anh, là trái tim của em.


Anh là Thành Trì số một của em.


Mà em, chính là ngọn đèn Lan San trong Thành Trì số một sao ?


Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Thịnh Thế bỗng chốc không còn, ánh mắt anh nhìn nhìn gió êm biển lặng, giống như màn đêm xuống trên nước biển, bên trong bắt đầu khơi động gợn sóng, giống như tùy lúc có thể cuồn cuộn nổi lên như gió to mưa lớn.


Vương Giai Di cách Thịnh Thế có chút gần nên cô ta cũng loáng thoáng cảm giác được áp lực đè lên dày đặc, cô ta bị Thịnh Thế không chút gợn sóng mà vô cùng nguy hiểm dọa sợ, cô ta nuốt nuốt nước miếng, giọng nói thật thấp : “Anh Thịnh, trước đó cũng là em trong lúc vô ý mới phát hiện ra tấm hình đó, biết cô ta thích Hàn Thành Trì, lần trước tại Hải Nam em đã muốn nói cho anh.” –


Chương 269: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (9)


“Anh Thịnh, em cũng là vô tình phát hiện tấm hình này trước đó không lâu. Em sớm đã biết cô ta thích Hàn Thành Trì. Lần ở Hải Nam, điều em muốn nói với anh chính là chuyện này.”


Vương Giai Di nói một hồi, Thịnh Thế không thèm nghe. Anh nhìn chằm chằm vào tấm hình, sắc mặt cực kỳ xấu, sau đó mới xoay trở nó để xem.


Thì ra là chụp ở trong siêu thị.


Trong đó có bóng dáng của Cố Lan San. Cô đứng ở trước quầy Gucci, cầm một chiếc cà vạt trong tay rồi ngắm nghía cẩn thận.


Thịnh Thế hơi nhíu nhíu mày, lướt màn hình di động, chỉ vào một điểm rồi hỏi Vương Giai Di, “Đây là?”


Vương Giai Di cảm thấy Thịnh Thế đã có phản ứng, giống như dự liệu trước đó của mình. Cô ta đảo mắt, âm thầm sắp xếp lời nói một lần rồi mở miệng, “Anh Thịnh, thật ra thì lúc đó em chỉ đi ngang qua, nhìn thấy cô ta chọn cà vạt. Sinh nhật của anh và anh Thành Trì đều rơi vào hai ngày này, em không rõ cô ta định tặng cho ai nên cũng không hỏi. Nào ngờ, hôm nay khi em tới dự tiệc sinh nhật của anh Thành Trì, anh ta đã chiếc cà vạt đó!”


Vương Giai Di nói xong thì im lặng, không thêm bớt lời nào.


Lần trước, cô ta đã bị “dạy dỗ” ở Hải Nam, giờ đây thông minh hơn một chút.


Thật ra thì cô ta cũng không xác định được là Cố Lan San mua chiếc cà vạt kia cho ai, cũng không chắc chiếc cà vạt đó có được tặng cho Thịnh Thế hay không. Cho nên, cô ta ăn nói dè chừng, chừa lại đường lui cho mình.


Nếu Thịnh Thế không được tặng, như vậy càng tốt. Còn nếu như anh nhận được chiếc cà vạt đó, anh nhất định sẽ tìm đến siêu thị đó để hỏi. Sau khi hỏi rõ rồi, biết được ngày nào người ta bán hai chiếc cà vạt, một là bằng cách quét thẻ, hai là bằng cách trả tiền mặt, mà trả tiền mặt thì trao đồ tận tay, người mua là cô Cố, cô Cố… Ha ha, có thể là Cố Lan San, cũng có thể là Cố Ân Ân. Tất cả chỉ còn đợi Thịnh Thế đi hỏi cho rõ ràng thôi. Chỉ cần anh trực tiếp đi hỏi, dĩ nhiên sẽ biết không phải Cố Ân Ân mua, mà là Cố Lan San.


Cố Lan San vậy mà lại mua hai cà vạt y hệt nhau, một cho chồng mình, một cho người mình yêu, còn dám giấu, không cho chồng biết; mặt khác lại trả tiền mặt, thậm chí nhờ người khác đi mua thay.


Đây chẳng phải là đánh đồng với việc vợ mình có người tình bên ngoài sao…!


Đối với “đứa con của trời” như Thịnh Thế mà nói, chuyện này nhục nhã biết bao nhiêu!


Không thể không nghi ngờ vợ mình có người tình ngoài luồng…!


Suy nghĩ một chút, cô ta cảm thấy hưng phấn vô cùng!


Vương Giai Di cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào. Cô ta cố gắng giữ vẻ mặt trầm ổn, đứng yên tại chỗ, đánh giá thái độ của Thịnh Thế thật cẩn thận.


Cô ta phát hiện vẻ mặt Thịnh Thế không lộ ra chút buồn vui hờn giận nào, khiến người ta cảm thấy khó lòng nắm bắt tâm tình của anh, so với ngày thường còn căng thẳng hơn. Một hồi lâu sau, anh mới quơ quơ di động, giọng nói bình thản như không có việc gì, “Cái này chụp ở siêu thị nào?”


Giờ khắc này, Vương Giai Di mới chân chân chính chính biết được cái gì gọi là khó cân nhắc lẫn khủng bố đến mức dị thường ở Thịnh Thế. Cô ta thành thật trả lời một cách cẩn thận.


Sau khi nghe xong, Thịnh Thế nhìn chằm chằm cô ta rồi gật đầu, nói, “Ừ, tôi biết.”


Chương 270: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (10)


Sau khi nghe xong, Thịnh Thế nhìn chằm chằm cô ta rồi gật đầu, nói, “Ừ, tôi biết.”


Anh xoay người, định bụng trở lại căn phòng thuê chung.


Vương Giai Di biết anh sĩ diện, anh chỉ đang cố dùng sự cao ngạo để ngụy trang cho cõi lòng tan nát của mình.


Nhưng mà cô ta lại cứ ở đằng sau mà lắm miệng một phen, cô ta muốn anh giận đến cùng cực.


Vương Giai Di cắn môi dưới. Nhìn bóng lưng của Thịnh Thế, cô ta hít sâu một hơi, dùng giọng điệu hết sức dịu dàng để nói, “Anh Thịnh, em biết anh chán ghét em, nhưng em không thể không nói. Cố Lan San die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không có thích anh, người cô ta yêu là Hàn Thành Trì. Hàn Thành Trì rõ ràng là anh rể của cô ta, cô ta đúng là kẻ không biết liêm sỉ. Anh Thịnh, em mới là người thật lòng yêu anh. Dù anh nói cả đời này anh sẽ không thích em, nhưng như vậy cũng chẳng sao, em không thể nhìn anh bị Cố Lan San lừa dối nữa!”


Thịnh Thế vẫn không quay đầu, cứ đưa lưng về phía Vương Giai Di rồi bước thẳng. Anh không nhìn thấy cô ta. Cô ta càng nói, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, ánh mắt xẹt qua một tia hung ác, tựa như muốn dồn Cố Lan San rồi chỗ chết.


“Huống hồ, cô ta đã là vợ của anh mà còn làm ra chuyện như vậy, đối với anh rể mình cứ nhớ mãi không quên. Nếu người ngoài biết được, mặt mũi của anh biết để vào đâu…”


Nghe đến đó, bước chân của Thịnh Thế bỗng nhiên ngừng lại.


Khong khí tựa như ngưng đọng lại trong giây phút ấy.


Vương Giai Di lập tức ngậm miệng.


Người đàn ông đưa lưng về phía cô ta có tư thái tao nhã mà lại an tĩnh vô cùng. Một lúc lâu sau, anh mới hơi xoay người lại.


Thịnh Thế đứng cách Vương Giai Di một khoảng. Con ngươi sâu thẳm không thấy đáy của anh gắt gao nhìn cô ta. Dưới ánh đèn thủy tinh ngược sáng, đôi mắt anh như bắn ra tia lửa nóng khiến người ta kinh hãi.


Anh nhìn Vương Giai Di một hồi rồi bước từng bước lại gần cô ta.


Vương Giai Di càng lúc càng gần Thịnh Thế, hơi thở của cô ta tưởng như sắp ngừng rồi.


Mãi cho đến khi Thịnh Thế đứng trước mặt cô ta, khuôn mặt anh đẹp đến chói mắt, cô ta mới từ từ thở lại được.


Thịnh Thế nhìn Vương Giai Di, chậm rãi cúi đầu, vô duyên vô cớ hỏi cô ta một câu, “Cô Vương, không biết cô có từng nghe qua một câu ngạn ngữ hay chưa, Khương Thái Công câu cá… Tiếp theo là gì nhỉ?”


Vương Giai Di phản ứng không kịp trước câu hỏi của anh. Cô ta không hiểu anh có ý gì, đành mở miệng, trả lời theo bản năng, “Đợi người cắn câu.”


Thịnh Thế nghe xong liền gật đầu, đáy mắt tràn đầy thâm tình. Anh gằn từng chữ một, giọng nói có chút sâu xa, đọc lại cả lời mình nói trước đó lẫn câu của Vương Giai Di, “Khương Thái Công câu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Mãi mãi là bao xa

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu