Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4764)

Đoạt hôn 101 lần

chi phí lớn cho thuốc men, cho nên mới bán cô đi, mặc dù mẹ cô giải thích, nhưng cô vẫn không thể tha thứ.


“Chị Sở Sở… Em vẫn luôn mong chị có thể dựa vào trái tim, lý trí của mình mà sống, có thể tự do sống, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn là em liên lụy chị.” Trần Mặc tràn đầy tự trách nói.


Cố Lan San vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Mặc, giả vờ vui vẻ nói: “Hiện tại chị sống rất tốt! Em suy nghĩ đi, gả cho Thịnh Thế, có gì mà không tốt? Có phòng, có xe, có tiền, muốn gì có đó, tốt lắm! Nhiều cô gái muốn được như chị, mà không được đó!”


“Nhưng… Chị Sở Sở, chị không muốn một cuộc sống như thế.” Trần Mặc nhìn Cố Lan San, nghĩ đến sinh nhật lần kia của cậu, tuy chỉ có hai người bọn họ.


Chương 265: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (5)


“Thật là… chị Sở Sở, chị vốn không mong muốn cuộc sống như thế mà.” Trần Mặc nhìn Cố Lan San, đột nhiên nhớ lại ngày sinh nhật lúc trước. Lần đó, chỉ có hai chị em bọn họ, vui vẻ biết bao. Chị Sở Sở uống rất nhiều rượu. Lúc cậu thổi nến trên chiếc bánh kem rồi ước nguyện, chị Sở Sở đã không cẩn thận nói ra hết tâm nguyện của mình:


Làm điều mình thích mới gọi là vui vẻ thật sự.


Yêu người mình yêu mới gọi là hạnh phúc.


Hai câu nói ngắn ngủi ấy, sau khi nói xong, vẻ mặt của chị Sở Sở vô cùng buồn bã.


“Chị Sở Sở, thật ra, chị vốn có thể làm điều mình thích, yêu người mình yêu!”


Cố Lan San che miệng, cười cười, tìm cách nói sang đề tài khác. Trần Mặc biết cô đang trốn tránh, cậu muốn nhắc đến chuyện cũ, rốt cuộc lại không biết phải mở miệng với cô thế nào.


Bây giờ, chị Sở Sở đã gả cho Thịnh Thế, cậu còn có thể làm gì nữa?


Bảo chị Sở Sở ly hôn với Thịnh Thế, sau đó đi làm việc chị ấy muốn làm, yêu người chị ấy muốn yêu hay sao?


Chỉ sợ chị Sở Sở của cậu sẽ không đồng ý làm như vậy.


Lúc đầu gặp gỡ, cậu cũng rất thích Thịnh Thế, cảm thấy anh ta đối với chị Sở Sở tốt vô cùng. Thật chẳng hiểu về sau đã xảy ra cái, anh ta lại dám làm ra chuyện như vậy với chị ấy.


Anh ta đã biến chị Sở Sở thành dạng gì rồi? Nếu anh ta thật lòng thích chị ấy, tại sao không quang minh chính đại đuổi theo chị? Vì cái gì mà phải bày ra âm mưu thủ đoạn chứ? Rõ ràng là âm mưu của người khác, vậy mà bao nhiêu hậu quả lại đổ xuống một mình chị Sở Sở của cậu.


Lúc đó, cậu không dám nói cho chị Sở Sở biết. Cậu sợ chị sẽ bị tổn thương. Bởi vì cậu nhìn ra được, chị Sở Sở coi Thịnh Thế là người rất quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu không, với tính cách của chị ấy, sao lúc nào cũng ra vẻ ta đây trước mặt Thịnh Thế được?


Thật ra mà nói, chị Sở Sở của trước đây và bây giờ không có khác biệt gì lớn, vẫn thích bao che khuyết điểm, vẫn hung dữ, mạnh mẽ, nữ vương. Chỉ có cậu biết rõ, tất cả đều là ngoài mặt mà thôi. Giờ đây, chị Sở Sở trút bỏ dáng vẻ bên ngoài, bị vùi dập đau đớn, so với thời con gái càng có nhiều điểm tinh tế, nhạy cảm hơn trước.


Càng bị người ta chà đạp nhân phẩm, càng phải cố giữ chút lòng tự trọng còn sót lại của bản thân.


Trần Mặc tỉnh lại không lâu, sau đó liền ngủ thiếp đi.


Cố Lan San đắp mền cho cậu, sau đó tự mình đi gọi y tá đến, không quên dặn dò người ta hai câu. Cô nhìn chiếc đồng hồ trong phòng bệnh. Đã hơn mười một giờ tối, không còn sớm nữa, Cố Lan San đành tạm biệt y tá, rời khỏi bệnh viện.


Lúc trở lại xe, cô không lái xe một cách sốt ruột như ban nãy, ngược lại còn ngồi suy ngẫm về câu nói của Trần Mặc: Làm điều mình thích mới gọi là vui vẻ thật sự. Yêu người mình yêu mới gọi là hạnh phúc.


Cô đã từng nói những điều ấy cho Trần Mặc nghe, nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ về nó.


Không phải cô chưa từng nghĩ tới, mà là cô không dám hy vọng xa vời.


Nhất là sau khi cô gả cho Thịnh Thế, tất cả những điều đó đã trở nên cách xa, xa đến mực không thể chạm tay đến.


Người ta nói, trong cuộc đời, một người sẽ gặp được hai bóng hình định mệnh. Một người thời gian kinh diễm và một người năm tháng ấm áp.


Lúc cô còn trẻ, bị mẹ ruột bán đi, ai nấy đều chối bỏ, bản thân không khỏi tự ti, vậy mà rốt cuộc lại gặp được hai người như vậy.


Hàn Thành Trì là thời gian kinh diễm, anh Nhị Thập là năm tháng ấm áp.


Chương 266: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (6)


Cô biết. Thời gian kinh diễm là Hàn Thành Trì. Anh ta đối với cô ân cần, vui vẻ nói cười, không hề ép buộc cô, để cô hưởng thụ cuộc sống an nhàn, vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cùng cô đi đến chân trời góc bể.


Ngược lại, năm tháng ấm áp – anh Nhị Thập lại không giống như thế. Anh chăm sóc cô cẩn thận, cùng cô đi qua những thời khắc vui vẻ, những năm tháng cuồng say, anh sẽ bắt ép cô nghỉ ngơi, nhưng cũng sẽ cùng cô thiên trường địa cửu.


Từ tận đáy lòng, cô nghĩ, năm tháng ấm áp rốt cuộc đã trở thành người không thể thay thế trong đời của cô.


Tuy nhiên, lúc đó, cô không thích Nhị Thập, Nhị Thập không phải là người có thể thay thế bóng hình Hàn Thành Trì ở trong lòng cô.


Khi đó, trước mặt Nhị Thập, cô ngang ngược vô cùng!


Cô tự tin, tự tin đến mức cho rằng mình và Nhị Thập sẽ mãi bền vững, không ai để đối phương phải đau lòng; Dù cả thế giới phản bội mình, anh cũng sẽ không bỏ lại cô.


Càng về sau, mỗi khi nhớ tới lúc trước, cô càng cảm thấy xấu hổ.


Cô đã đánh giá vị trí của mình quá cao trong lòng Thịnh Thế.


Một người khiến cô tự tin, luôn cho rằng anh là “Bạn bè muôn năm, thiên trường địa cửu, không thể thay thế”, rốt cuộc lại bày mưu tính kế với cô.


Cô còn chưa kịp từ bỏ thời gian kinh diễm, cô đã mất năm tháng ấm áp.


Sự tự tin của cô bị làm cho tan nát.


Cô thất bại hoàn toàn.


Cô thua đến mức buồn cười.


Chuyện tới nước này, cô còn lại gì chứ?


Ký ức còn sót lại trong đêm thanh vắng ngày xưa. Khi cô gặp nguy hiểm, Hàn Thành Trì đã không ngần ngại đạp mây vút gió chạy đến, không chút do dự mà đỡ một dao thay cô.


Hàn Thành Trì của cô… chỉ tồn tại duy nhất trong một đêm ấy.


… . . . .


Cố Lan San lắc đầu, ép mình không được nhớ tới những chuyện đã qua.


Kỳ thật, nghĩ đến quá khứ, đáy lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi, sợ khi phải nghĩ lại những ngày tháng tốt đẹp đã cùng Nhị Thập đi qua, cho đến lúc biến thành bộ dạng như bây giờ.


Sau khi cô kết hôn với Thịnh Thế, cô không còn gọi anh là Nhị Thập nữa, mà gọi là Thịnh Thế.


Anh vốn không biết, cô nhớ hai tiếng “Nhị Thập” của ngày xưa biết bao.


Trong xe vô cùng an tĩnh. Một hồi lâu sau, âm thanh “ong ong ong” chợt vang lên. Cố Lan San nhớ ra đó là di động của mình. Từ lúc đi làm, cô tắt chuông điện thoại nên không phát hiện có ai gọi tới.


Cô vội lấy di động ra. Di động không còn rung nữa. Cô mở khóa màn hình, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.


Có cuộc gọi từ nhà, có cả cuộc gọi từ Thịnh Thế.


Cố Lan San đột nhiên nhớ ra, hôm nay là sinh nhật anh…


Sau khi nhận cuộc gọi của bệnh viện, đầu óc cô đã không còn nhớ gì nữa.


Đúng lúc cô còn đang do dự, di động lại rung l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì mình hay vì tình?

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Shock Tình