Cô không nói gì, đầu dây bên kia cũng không nghe tiếng, chỉ nghe được hơi thở gấp rút.
Cố Lan San hơi nắm chặt điện thoại trong tay, “Thịnh thế?”
Ước chừng lại qua vài giây, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh, “Cô còn biết nghe đấy a?”
Qua điện thoại, Cố Lan San nghe được giọng nói tràn đầy lửa giận của anh. Cô không biết phải nói làm sao, hồi lâu sau mới dám lên tiếng, “Thực xin lỗi…”
Cô còn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cố Lan San nhìn chằm chằm di động vài giây, khẽ mấp máy môi, sau đó thả điện thoại vào trong túi xách.
Chương 267: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không ? (7)
Cố Lan San chăm chú nhìn di động vài giây, khẽ mấp máy môi rồi lại thả di động lại vào túi.
Cô khởi động xe, vừa định nhấn ga thì nghĩ một chút, lại dừng lại, lấy di động của mình trong túi ra, nhấn số điện thoại của Thịnh Thế, do dự vài giây rồi liền ấn gọi.
Điện thoại được kết nối, Cố Lan San ngừng hô hấp của mình một chút, đầu óc nhanh chóng xoay vòng xem mình nên mở miệng giải thích như thế nào với Thịnh Thế, nhưng mà lại bị ai đó ngắt máy.
Trên đường lái xe, Cố Lan San nghĩ đến quà sinh nhật cô mua cho Thịnh Thế còn được cô đặt ở phòng làm việc, hiện giờ đã là gần mười hai giờ đêm, công ty tin tức SH sợ là đã đóng cửa, chỉ có thể mai đến cầm rồi buổi tối đưa cho Thịnh Thế thôi.
Cố Lan San hơi giảm tốc độ ở chỗ ngã tư một chút, xe chuyển hướng đi về phía biệt thự.
*****************
Cửa nhà vệ sinh Kim Bích Huy Hoàng, vô cùng yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng hát truyền đến.
Thịnh Thế tắt điện thoại của Cố Lan San, châm một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng hút thì điện thoại di động lại vang lên, là Cố Lan San gọi tới, ngón tay anh di chuyển trên điện thoại vài lần, cuối cùng lựa chọn tắt đi.
Sau khi tắt đi, Thịnh Thế hung hăng hút môi hơi khói, lại càm thấy cảm giác buồn bực trong lòng càng thêm không vui vẻ, anh bực bội móc điện thoại ra, nhấn dãy số của Cố La San, ngón tay di hai lần lên nút Send, cuối cùng quay lại, vừa mạnh mẽ hút một hơi khói mà phả lên đôi mắt đẹp đẽ, ngón tay thuần thục nhấn về, chọn điện thoại nhà mà gọi đến.
Điện thoại vang lên ba bốn tiếng thì mới có người nghe, anh nói thẳng : “Sở Sở một lúc nữa có thể sẽ về nhà, các cậu kiểm tra ngoài cửa cùng bên trong một chút, còn có đèn phòng ngủ và hành lang tầng hai toàn bộ đều có bật hai không, Sở Sở sợ tối.”
Nghe điện thoại chính là bác quản gia, ông trả lời một tiếng : “Anh Thịnh, đã biết rõ.” Sau đó lại bổ sung một câu : “Anh Thịnh, cô San sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ ?”
“Cô ấy có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn !” Thịnh Thế quái gở hừ hừ hai tiếng với ông điện thoại, nghĩ đến, mất công anh lo lắng cho cô lâu như vậy, gọi nhiều lần như vậy điện thoại cô cũng không trả lời, cũng không có việc gì cô không nói một tiếng ? Sợ là vốn cô không muốn nói cho anh đi ?
Thịnh Thế nghĩ tới đây lại kỳ quái hừ thêm tiếng nữa, hung hăng gạt điều thuốc trong tay, bổ sung thêm một câu với điện thoại bên kiaa : “Đêm nay tôi không về.” Lập túc liền muốn tắt điện thoại, nhưng anh lại dừng một chút, nói tiếp : “Cô ấy về đến nhà thì gọi điện cho tôi.” Sau đó thì mới thực sự cúp.
Đây chính là sinh nhật tệ nhất cả đời này của anh !
Thịnh Thế thả lại điện thoại di động vào trong túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đèn tường trên hành lang, có người đứng ngay gần anh nhưng anh lại coi như không có.
Thật lâu sau anh mới ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác cách đó không xa, xoay người định quay lại phòng bao, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng : “Anh Thịnh.”
Giọng nói này, Thịnh Thế cảm thấy có chút quen thuộc, tạm thời không nghĩ ra là ai nên liền quay đầu, nhìn thấy người tới thì nhất thời trong lòng anh liền hiện một trận dời sông lấp biển.
Vương Giai Di đứng đối diện với Thịnh Thế, tiến lên hai bước mà nói : “Anh Thịnh, em có chuyện nghĩ muốn nói với anh.”
Chương 268: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không ? (8)
Thịnh Thế đến để ý cũng không để ý Vương Giai Di đang nói mà xoay người định bỏ đi.
Trái lại sức chiến đấu của Vương Giai Di lại tràn đầy : “Anh Thịnh, chuyện này em đã do dự thật lâu, không biết nên nói hay không, nhưng mà cuối cùng em vẫn cảm thấy, em vẫn nên nói cho anh.”
“Em đảm bảo chuyện này, anh Thịnh, anh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú.”
Thịnh Thế nghe nói như vậy thì nở nụ cười, anh quay đầu, không chút nào keo kiệt mà hiện lên khinh miệt và chán ghét trong mắt mình cho Vương Giai Di thấy “Cô Vương thật đúng là nói đùa, tôi có thể nhớ rõ là tôi không có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm của cô Vương mà nhỉ.”
Vương Giai Di đối mặt với châm chọc khiêu khích của Thịnh Thế vẫn chưa chịu lùi bước “Chuyện này không liên quan đến em, nhưng mà lại có liên quan đến Cố Lan San, em cũng tin chắc anh Thịnh sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú.”
Thịnh Thế nghe được ba chữ “Cố Lan San” kia thật đúng là cảm thấy hứng thú, anh nhíu mày, lười biếng tựa lên vách tường, vừa đúng là trên mặt tường có một bức họa mỹ nữ cung đình, bên trên là một chiếc đèn tường, ánh sáng rải xuống mặt anh làm cho đầu anh lờ mờ, lại nổi bật lên ngũ quan lóa mắt mà mơ hồ của anh.
Vương Giai Di biết Thịnh Thế đang chờ bản thân nói tiếp nên cô không nói gì, ngược lại lấy điện thoại di động từ trong túi của mình, lật đi lật lại ảnh chụp một hồi rồi mới đưa tới trước mặt Thịnh Thế : “Đây là chuyện em muốn thảo luận cùng anh.”
Thịnh Thế nhìn cũng không nhìn điện thoại của Vương Giai Di một cái, cả người thong dong tựa vào nơi đó, gọn gàng dứt khoát nói với Vương Giai Di : “Có chuyện gì cô liền nói thẳng, tôi không có tâm tình đi xem.”
Vương Giai Di nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của Thịnh Thế giống như nếu liếc nhìn điện thoại cô một cái có thể làm dơ bản mắt anh vậy, Vương Giai Di hít một hơi thật sâu, đành phải đưa ảnh chụp trong điện thoại di động ra trước mắt Thịnh Thế : “Anh Thịnh, có tâm tình xem hay không, em cảm thấy chỉ khi anh xem qua thì mới có thể biết được.” Dừng một chút, cô ta còn nói : “A.., đúng rồi, tiếp đó còn có mấy ảnh chụp đẹp hơn cơ.”
“Ý gì ?” Thịnh Thế cười khẽ một tiếng, ngữ khí vẫn khinh thường như cũ, nhưng lại nhịn không được nhìn thoáng qua điện thoại Vương Giai Di, chỉ nhìn thoáng qua nhưng cả người anh liền hô một tiếng liền đứng thăng, vươn tay đoạt lấy điện thoại di động trong tay Vương Giai Di.
Trong di động hiện lên một tấm hình.
Là ảnh chụp của Hàn Thành Trì, bọn họ mặc đồng phục trung học, trong khu vui chơi, ngồi bên cạnh Cố Lan San, trên mặt cô gái là một nụ cười ngọt ngào chói mắt.
Bây giờ


