Cố Lan San ngồi bất động, yên lặng như một pho tượng đá. Thấy bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra, cô lập tức đứng dậy, nhìn họ thật lâu, ấp a ấp úng một hồi mới nói được mấy tiếng run rẩy, “Em trai tôi… Nó sao rồi?”
Vị bác sĩ đứng đầu là người chăm sóc em trai cô. Nhận ra Cố Lan San, lại thấy cô lo lắng đến mức khẩn trương vô cùng, ông ta cười, nói, “Cô Cố, cô đừng quá lo. Chúng tôi vừa mới kiểm tra cho cậu Trần Mặc, nội tạng không suy yếu lắm. Y học bây giờ rất phát triển, chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian là cậu ấy có thể hồi phục. Có điều chân cậu ấy không đi lại lâu ngày, dây thần kinh và các cơ có chút vấn đề, cùng lắm chỉ cần cậu ấy hoàn toàn tỉnh lại, đồng ý phối hợp phục hồi chức năng là có thể trở lại như trước, không sao cả.”
Đến lúc này, Cố Lan San mới cảm thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp, “Ý ông là em trai tôi thật sự đã tỉnh sao?”
Bác sĩ gật đầu, vỗ vỗ vai cô, nói rất dịu dàng, “Phải. Em trai cô thật sự đã tỉnh lại, chỉ là thời gian ngủ một ngày của cậu ấy còn rất dài. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ nghĩ cách để thời gian tỉnh lại của cậu ấy kéo dài hơn. Để chúng tôi đưa em trai cô vào phòng bệnh đã, cô có thể đi thăm cậu ấy rồi.”
Cố Lan San nắm chặt bàn tay, sợ mình mở miệng sẽ trở nên nghẹn ngào. Cô cố duy trì nụ cười, gật đầu một cái với bác sĩ.
… . .
Lúc Cố Lan San bước vào phòng bệnh của Trần Mặc, bác sĩ vẫn còn đang dặn dò hai y tá phải chú ý chăm sóc em trai cô như thế nào, thậm chí còn sắp xếp thời gian cụ thể cho việc phục hồi chức năng.
Thấy cô bước vào, bác sĩ chỉ tay vào trong phòng bệnh. Ông vừa nhỏ giọng dặn dò ý tá, vừa cùng bọn họ ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng bệnh lại.
Chương 263: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (3)
Cố Lan San bước vào, phòng bệnh rất yên tĩnh, Trần Mặc đã tỉnh, nằm trên giường, ánh mắt có hơi mờ mịt, khi nhìn thấy Cố Lan San bước vào, đáy mắt sáng lên, có thể là do hai năm không có hoạt động cơ thể, nên môi có chút khó cử động, chỉ có thể nói ra một câu: “Chị Sở Sở.”
Chỉ là ba chữ đơn giản, trong mắt cô liền nổi lên một tầng khí, cô nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô giơ tay nhẹ nhàng lau đi, cắn nhẹ môi, cô muốn mình không khóc nữa, nhưng nó không tự chủ vẫn rơi xuống, rơi xuống gò má của cô, Cố Lan San giơ tay, bụm lấy miệng mình, giọng nói có vài phần nức nở: “Tiểu Mặc, xin lỗi… Thật xin lỗi…”
“Chị Sở Sở… Chị đừng khóc…” Trần Mắc có gắng dùng sức mà nói ra, nói ra một câu cũng tốn nhiều thời gian: “Em có chuyện muốn nói với chị.”
Cố Lan San cố gắng không khóc, đi tới cạnh giường.
“Chị Sở Sở, nếu như em bị thương nghiêm trọng… Chị cũng đừng vì cứu em… Vì không có tiền… Lại đi tìm gia đình, tìm Thịnh Thế… Bọn họ không phải là người tốt…” Giọng nói Trần Mặc suy yếu, nói xong một câu, dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Chị Sở Sở… Em có một chuyện, hôm trước chưa nói với chị…”
Trần Mặc sống đời sống thực vật hai năm, trong hai năm này đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng lúc tỉnh lại, thì hình ảnh cùng tất cả mọi chuyện của hai năm trước đều hiện về.
Lời cậu muốn nói hôm trước đó chính là một ngày nào đó cậu sẽ dẫn Cố Lan San rời khỏi Cố gia.
Cố Lan San nghe hai chữ ‘hôm trước’, cũng bất động một giây, mới hiểu được cậu định nói gì.
“Chị Sở Sở, em sợ chị buồn… Em không có nói cho chị biết… Thật ra chị cùng anh ta ở cùng nhau, đều là do anh ta làm… anh ta làm…” Lúc Trần Mặc nói, giọng nói chút nặng nề: “Anh ta là một tên khốn nạn, không hơn không kém… Chị Sở Sở, chị đừng nghĩ anh ta đối xử tốt với chị… Anh ta có ý xấu, anh ta đang ‘tương kế tựu kế*’… Anh tính toán, sẽ đem chị cướp khỏi Cố phu nhân mãi mãi….”
* : dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công
Cố Lan San nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, cô nhìn Trần Mặc, đáy mắt có chút đau khổ cùng yếu đuối, sau một lúc, mới khe khẽ hỏi: “Tiểu Mặc, làm sao em biết?”
“Em lấy trộm băng ghi hình ở quầy rượu… Thấy anh ta đem ly rượu của Vương Giai Di đưa cho anh ta… Đổi thành chén rượu của chị… Chị Sở Sở, chị đừng gả cho Thịnh Thế… Do nhà em thiếu nợ chị… Bây giờ coi như đã trả cho chị… Chị mau trốn đi… Trốn đến nơi nào xa một chút, không bao giờ quay về Bắc Kinh…” Trần Mặc trả lời xong, liền suy nghĩ lại, Cố Lan San hỏi cậu làm sao cậu biết, cậu nhìn ánh mắt của cô, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Chị vừa nói cái gì… Chị nói… Làm sao mà em biết được? Lẽ nào, chị đã biết?”
Cố Lan San gật đầu nhìn Trần Mặc, im lặng.
Đúng, cô biết.
Lần cãi nhau kia, Thịnh Thế tát cô một cái, làm cô ngã xuống đất, anh đi trước mặt cô, hơi khom lưng, nhìn vào mắt cô.
Chương 264: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (4)
Lần cãi nhau kia, Thịnh Thế tát cô một cái, làm cô ngã xuống đất, anh đi trước mặt cô, hơi khom lưng, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh lạnh lùng và ẩn chứa sự tàn ác, nói với cô: Cố Lan San, cô cho là lúc trước cô cùng tôi ở trên giường, là do cô say rượu mà làm bậy sao? Nói cho cô biết, chỉ cần tôi muốn, sẽ có rất nhiều người đến! Tôi lấy rượu có bỏ thuốc của Vương Giai Di, cho cô uống. Cô nghĩ, tôi không biết cô thích Hàn Thanh Trì sao, tôi cho cô cái danh Thịnh thiếu phu nhân, đó chính là không để cho cô hoàn thành ý nguyện, không đúng, còn Cố Ân Ân? Cô dám để cho cô ta biết cô thích người đàn ông của cô ta? Cố Lan San, cô thấy sao? Trong lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể cướp được, nhưng là cả đời vẫn không được! Chỉ là, Cố Lan San, khi tôi yêu cô, có nói gì thì là đó, khi tôi không còn yêu cô, cô chẳng là cái gì!
Trần Mặc không tin vào mắt mình, “Chị Sở Sở, chị biết khi nào?”
Cố Lan San cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với Trần Mặc: “Là lúc hai năm, em làm người thực vật.”
Trần Mặc ngẩn người: “Hai năm, nơi này là…” Trần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm phồn thịnh của thành thị, nơi này là Bắc Kinh, cậu lẩm bẩm trả lời: “Vậy chị… Nên trở về.”
Cố Lan San gật đầu.
Một lúc sau, Trần Mặc hỏi một câu: “Chị gả cho anh ta?”
“Đúng vậy, chị gả cho anh ấy đã được hai năm.” Cố Lan San gượng cười, để cho bộ dạng của mình trông bình thường: “Chỉ là, dù thế nào, em cũng đã tỉnh, Tiểu Mặc, về sau em nghe lời bác sĩ, sẽ hồi phục rất tốt. Ba em và…” Cố Lan San dừng một chút, hạ mắt, sau đó, vẻ mặt bình thản, giọng nói bình tĩnh: “Mẹ em cũng đang chờ em về.”
Đúng, là ba em và mẹ em…
Mẹ của cô vào lúc cô chín tuổi, đem cô bán đi, trong trí nhớ, bà đóng cửa, mặc kệ cô gào khóc, để cô bị người ta mang đi, lúc cô rời khỏi cái thị trấn nhỏ cô lớn lên, tâm cô cũng gần như chết theo.
Lúc cô trưởng thành, mới hiểu được, lúc đó điều kiện nhà cô không tốt, cô vốn là con gái của chồng trước, cô chỉ tăng thêm chi phí trong sinh hoạt của bọn họ, mà ba của Trần Mặc lại cần một

