Quan trọng là… Cô là Cố Lan San, cô là người anh yêu, bây giờ cô ở trong ngực anh anh đang hôn cô, cô đang ở ngay dưới người anh chạm tay có thể tới. Nhiệt độ cô và anh truyền cho nhau, anh có thể nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô bao quanh trên người anh.
Anh cảm thấy những thứ này như vậy là đủ rồi.
Thịnh Thế thật sự là cao thủ hôn môi, ban đầu thời gian anh chưa yêu Cố Lan San, cùng với đám Quý Lưu Niên và Hạ Phồng Hoa lêu lỗng trong quán rượu, và chơi trò chơi hôn môi cùng bạn gái mình.
Cái gọi là trò chơi hôn môi chính là xem ai hôn trong thời gian dài nhất.
Khi đó anh thắng rất nhiều lần, anh có thể dùng một nụ hôn khiến bạn gái trong ngực anh điên đảo thần hồn, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Cố Lan San bị Thịnh Thế hôn đầu óc có chút choáng váng, không phân rõ phương hướng nữa, cô không biết anh buông cô ra lúc nào, cô ngước đầu khẽ nhếch miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, trong đầu trống rỗng.
Vẻ mặt Thịnh Thế bình tĩnh nhìn Cố Lan San, anh cảm thấy quá mê người, anh không nhịn được cúi đầu muốn tiếp tục hôn cô. Nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa kém theo giọng của bà quản gia truyền tới: “Cậu Thịnh, cô San, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Lúc này Cố Lan San mới trở lại bình thường, nghĩ tới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đầu óc cô cảm thấy sợ hãi, cô vươn tay cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra đẩy Thịnh Thế. Cô nhanh chóng xuống giường không thèm nhìn Thịnh Thế phía sau lưng một cái liền vội vội vàng vàng chạy vọt vào phòng rửa tay.
Lúc đi ra trên mặt Cố Lan San còn thoáng ửng đỏ, vẫn không thèm nhìn Thịnh Thế như cũ, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Lúc này Thịnh Thế mới lười biếng từ trên giường ngồi dậy. đi theo xuống lầu.
Hai người đều bận rộn công việc của mình, có lúc còn không kịp ăn bữa sáng tùy tiện giải quyết, bữa trưa đều ăn bên ngoài, cho nên đối với người giúp việc trong nhà mà nói, bữa tối là quan trọng nhất, cũng rất phong phú.
Đều là những món mà Thịnh Thế và Cố Lan San thích ăn.
Người giúp việc đứng bên cạnh như thường lệ, chờ Thịnh Thế và Cố Lan San có cần giúp gì hay không, hai người ăn cơm cũng không nói gì với nhau, vẫn giống như trước kia, nhưng không khí lại có chút mập mờ.
Cố Lan San vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, bờ môi Thịnh Thế thoáng ánh lên ý cười, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình ăn cơm.
Dáng vẻ anh ăn cơm hình như rất ngon, cho nên bảo người làm xúc thêm cho một chén.
Ăn cơm xong mấy người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp, một bữa cơm mà Cố Lan San vẫn chưa thoát ra khỏi nụ hôn lúc nãy, theo bản năng muốn đứng dậy đi lên lầu. Vừa muốn đứng lên chợt nghe giọng Thịnh Thế truyền tới: “Thứ tư tuần sau có thời gian rảnh không?”
Gần đây Cố Lan San bận bịu nhiều việc, hôm nay mới hết bận, chắc là cuối tháng cô không có chuyện gì, nên thành thật trả lời: “Chắc không bận gì.”
Thịnh Thế gật đầu một cái, vẻ mặt như thường: “Hôm đó về nhà sớm một chút.”
Chương 257: Như Món Quà Sinh Nhật (7)
“Ừm.” Mặc dù Cố Lan San không biết rốt cuộc hôm đó Thịnh Thế muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai người im lặng một lúc, Cố Lan San nghĩ rằng Thịnh Thế không có chuyện gì khác. Đã qua tết Đoan Ngọ, thời tiết Bắc Kinh càn ngày càng nóng, hôm nay cô đi ra ngoài một chuyện cả người đầy mồ hôi, tính đi lên lầu tắm. Nhưng thấy Thịnh Thế rút một tấm thẻ từ trong túi áo của mình ra chậm rãi đẩy tới trước mặt cô, phía trên có cài một tấm giấy màu trắng, trên đó có sáu con số.
Cố Lan San còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe giọng Thịnh Thế truyền tới: “Sắp phải đóng tiền cho em trai cô rồi đúng không? Tiền trong tấm thẻ này đầy đủ rồi, phía trên là mật mã.”
Tấm thẻ này thật ra Cố Lan San rất quen thuộc, là sáng ngày hôm sau sau khi kết hôn anh đưa cho cô.
Cố Lan San ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Thế một cái, đáy mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc và khiếp sợ.
Cố Lan San lại cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn, mật mã vẫn là ngày sinh nhật của cô không thay đổi. Trong đầu cô hỗn loạn thành một nùi, không phải là anh không cho cô xài một phân tiền nào của anh ư? Sao bây giờ anh lại đưa tấm thẻ này cho cô? Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ lần gây gổ này anh không tức giận hả? Sau này anh không cần cô phải kiếm tiền nữa sao?
Trong cổ họng Cố Lan San ứ rất nhiều câu hỏi, hồi lâu sau cô mới nhìn về phía Thịnh Thế, cánh môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Ánh mắt Thịnh Thế sáng rực, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, cứ nhìn thẳng vào Cố Lan San, đáy mắt anh có chút mong đợi, đợi cô sẽ nói cái gì đó.
Anh trả lại thẻ cho cô, theo lời anh nói thì điều này đại biểu cho việc quy tắc kiếm tiền cùng ăn cơm cùng tắm cùng ngủ kết thúc từ đây, có có thể hiểu được ý tứ của anh không?
Vậy mà đợi lúc lâu cô gái vẫn luôn im lặng.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm Cố Lan San, trong cổ họng anh chất đầy đủ loại lời muốn nói.
Anh muốn nói, Sở Sở chúng ta bắt đầu lại từ đầu….
Anh còn muốn nói, Sở Sở lần đó là anh không đúng, không nên ra tay đánh em….
Đúng rồi, có câu này anh càng muốn nói, Sở Sở, lần đó anh và em ngủ chung một chỗ là anh ra tay. Anh biết bà Cố và Vương Giai Di muốn hãm hại anh, ngày hôm sau sẽ bắt gian tại giường, anh muốn cưới em làm vợ cho nên anh đã đưa ly rượu bị Vương Giai Di bỏ thuốc của anh đổi cho em, nhưng anh làm như vậy vì thật sự muốn cưới em làm vợ, là anh thật lòng yêu em…
Nhưng lời nói đến khóe miệng trong đầu anh lại nhớ về ánh mắt ác liệt Cố Lan San nhìn anh lần đó.
“Nhị Thập, tôi chỉ muốn nói, anh hèn hẹ hơn cả tôi!”
“Nhị Thập, tôi thà chết cũng không sinh em bé cho anh!”
“Nhị Thập, tôi yêu Hàn Thành Trì, gả cho anh tôi vẫn yêu anh ấy, không chỉ bây giờ còn yêu, sau này vẫn sẽ yêu, yêu cả đời! Có bản lĩnh thì anh ly hôn với tôi đi!”
Lời xin lỗi tới bên khóe miệng, lời nói muốn xoa dịu cô lại bị Thịnh Thế từng chút từng chút nuốt xuống bụng.
Anh im lặng nhìn cô, đáy lòng đấu tranh hồi lâu cuối cùng chỉ nhếch miệng cười, giọng trầm trầm phá vỡ sự im lặng: “Cô thích gì thì cứ mua.”
Ngay sau đó liền đứng dậy đi lên lầu.
Mấy người giúp việc đã đi bận chuyện của mình, trong phòng ăn chỉ còn lại mình Cố Lan San, tay cô nắm chặt ánh mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ, đảo liên tục.
Chương 258: Như Món Quà Sinh Nhật (8)
“Cô San, thuốc đã nấu xong rồi bây giờ cô muốn uống luôn chưa?”
Bà quản gia bưng một bát sứ đi vào phòng bếp lên tiếng khiến Cố Lan San giật mình tỉnh táo lại.
Cố Lan San xoay người gật đầu một cái, nhận lấy chén thuốc đen như mực kia bưng lên uống.
Thuốc bắc rất đắng. truyện bên dienndanlequyidon
Sau khi uống xong Cố Lan San đè nèn kích động muốn ói, nhận lấy một viên kẹo sữa từ tay bà quản gia nhanh chóng bỏ vào miệng.
Bà quản gia vẫn

