Có một khoảng thời gian cô rất sợ anh tức giận, vì anh vừa nổi giận thì sẽ đè cô dưới thân, không có chút thương tiếc hung hăng muốn cô một trận.
Cô đau đến không muốn sống, chừng mấy ngày đều không thể đi bộ bình thường được.
Nếu như không phải vì tiền, khi đó cô đã nghĩ, cô tuyệt đối sẽ cách xa anh, cả đời sẽ không làm chuyện này nữa.
Chương 254: Như Món Quà Sinh Nhật (4)
Cô cố gắng không để mình nhìn anh.
Sợ sự châm chọc nơi đáy mắt anh, sợ đáy mắt cao quý của anh, sợ đáy mắt tức giận của anh.
Còn bây giờ anh nhắm mắt lại nằm chỗ này, không còn ánh mắt khiến cô sợ hãi, Cố Lan San lại không nhịn được bắt đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh.
Cô nghiêng đầu nhớ, trước kia ánh mắt Nhị Thập nhìn cô là dạng gì nhỉ…
Đen nhanh sáng ngời, ánh sáng bắn ra bốn phía, tràn đầy vui vẻ…. Cố Lan San nghĩ đi nghĩ lại trong đầu lại hiện lên ánh mắt sâu thăm thẳm khó lường…. Giống như một luồng nước xoáy hung hăng hút cả người cô vào đó, khiến trong nháy mắt cô mất đi chính mình, cảm thấy nguy hiểm.
Hô hấp của Cố Lan San hơi chậm lại, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới ánh mắt này là Thịnh Thế chứ không phải của Nhị Thập.
Lần trước ân ái cùng anh, còn có lúc ở trong vườn nữa, ánh mắt này của anh từng xuất hiện.
Sao trong lúc bất chợt cô lại nhớ tới ánh mắt kia cơ chứ?
Cố Lan San nhẹ nhàng lắc đầu, ép buộc mình không nghĩ tới ánh mắt kia nữa, nhưng giây tiếp theo dường ánh mắt kia lại xuất hiện, thâm thúy nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn thẳng đáy lòng cô.
Cố Lan San kiềm chế nhắm hai mắt lại, âm thầm tự nói với mình không nên suy nghĩ nữa, rất lâu sau cô mới quét sạch sẽ ánh mắt kia ra khỏi đầu, sau đó mở mắt lại đối mặt với cặp mắt quen thuộc kia.
Cố Lan San bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng muốn nhắm mắt lại nhưng thấy cặp mắt quen thuộc kia nhìn mình hơi chớp chớp, dường như bên trong mang theo chút mờ mịt, rất nhanh liền trong trẻo lại, kèm theo giọng điệu âm u và vẻ nghi ngờ: “Về rồi hả? Sao ngồi xổm bên mép giường vậy?”
“Ừm.” Cố Lan San theo bản năng trả lời câu hỏi thứ nhất của Thịnh Thế, sau đó nghĩ tới câu hỏi thứ hai liền ngẩn người không biết trả lời thế nào, sao cô lại ngồi bên mép giường? Cô nhìn một chút phát hiện mình thật sự ngồi bên cạnh giường, cô cắn môi dưới cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại ngồi chỗ này. Dù sao cũng chính là đang ngồi ở đó, ánh mắt cô có chút bối rối đảo tròng mắt, liền dời đề tài: “Sao hôm nay anh trở về sớm vậy?”
“Không có chuyện quan trọng gì thì tan làm sớm thôi.” Thịnh Thế lười biếng nâng người dậy, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình thường, nhìn chằm chằm Cố Lan San trước mặt. Không nói cho cô biết thật ra là trưa hôm nay uống hơi nhiều rượu với người bàn chuyện hợp tác, xế chiều đi đánh Golf trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh hai ngày trước chơi Golf trong sân nhà với cô, cả người tư tưởng không tập trung thiếu sự hăng hái, càng ngây ngô càng hận không thể gặp cô. Rồi lại sợ tùy tiện tới công ty làm ảnh hưởng tới công việc của cô, dứt khoát tìm lý do về sớm, đánh Golf xong trực tiếp lái xe về nhà đợi cô ta việc.
Về đến nhà mới phát hiện thời gian còn hơi sớm, còn chưa tỉnh rượu liền bảo bà quản gia pha một bình trà, tự mình lên lầu nằm trên giường ngửi thấy trên drap giường có mùi của anh cũng có mùi của cô quấn quít cùng một chỗ, là mùi thơm nhất mà cả đời này anh từng ngửi thấy, cho nên vô tình nhắm hai mắt lại.
Thật ra thì anh cũng chưa hoàn toàn ngủ say, trong đầu đều là bóng dáng của cô.
Chương 255: Như Món Quà Sinh Nhật (5)
Suy nghĩ nhiều đáy lòng anh hơi đau đớn, liền mở mắt rút điếu thuốc ra làm dịu đi lại không nghĩ tới thế mà thấy được khuôn mặt của cô.
Lúc đó anh cho rằng mình nằm mơ, mờ mịt trong chốc lát mới ý thức được đây không phải là mơ.
Cố Lan San bị ánh mắt Thịnh Thế nhìn có chút ‘Lòng hoang mang ý hỗn loạn,’ nhanh chóng đứng lên. Có thể do ngồi xổm lâu rồi nên chân có chút tê dại không đứng vững ngã xuống giường.
Thịnh Thế đang nhìn Cố Lan San đến thất thần, mãi đến lúc cô ngã ngào vào trong ngực mình anh mới lấy lại tinh thần.
Trong nháy mắt Cố Lan San đỏ cả mặt, cô không ngừng giãy dụa muốn từ trong ngực anh đứng dậy lại bị anh vươn tay ôm eo lại.
Cố Lan San không thể nhúc nhích, đầu của cô vừa vặn dán vào lồng ngực anh có thể nghe thấy tiếng tim đập “Bùm bùm” có lực, khiến trái tim cô cũng đập nhanh hơn, không tránh khỏi bắt đầu cùng đập chung một nhịp. Hô hấp nóng bỏng của anh phả vào trên tóc cô, hơi quẹt qua cổ trắng nõn của cô khiến ở trong phòng ngủ nhiệt độ hằng năm đều ổn định, không tự chủ đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Cô khẩn trương toàn thân căng thẳng, không dám cử động chút nào luôn.
Thịnh Thế cảm giác cơ thể cô cứng ngắc, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, giọng trầm thấp nhẹ nhàng từ tốn hỏi ngược lại: “Hồi hộp?”
Cố Lan San không lên tiếng, lại cảm thấy càng căng thẳng hơn, theo bản năng cô liền tìm cái cớ muốn từ trong ngực anh đứng dậy: “Tôi đi rót trà cho anh.”
Vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng tay anh ôm eo cô lại gia tăng thêm lực, một tay kia ấn đầu cô dán vào trong ngực anh lần nữa, “Tôi không khát.”
Cô nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt không làm người ta chán ghét, theo bản năng cô hỏi ngược một câu: “Anh uống rượu hả?”
“Ừ.” Thịnh Thế thờ ơ trả lời một câu, cũng không nói gì thêm.
Trong phòng ngủ lại lâm vào cảnh yên ắng, Cố Lan San nhận thấy lực đạo của người đàn ông ôm mình từ từ thả lỏng ra, không chặt như vừa rồi, cô nghĩ anh lại ngủ thiếp đi sao? Khẽ di chuyển đầu ngẩng lên nhìn mặt anh.
Nhưng cô vừa mới từ lồng ngực anh ngẩng lên, trong lúc bất chợt môi của anh liền rơi xuống chặn môi cô lại, có mùi rượu, có mùi thơm đặc biệt của đàn ông, chậm rãi tràn ra trong miệng cô.
Đầu lưỡi anh không nóng bỏng như trước mà có chút lạnh, thuần thục liếm tới liếm lui trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi cô cứ lùi ra sau, đầu lưỡi anh tìm kiếm trong miệng cô, vào sâu vô cùng rồi mới quấn lấy đầu lưỡi cô sau đó hung hăng cuộn vòng quanh đẩy đầu lưỡi cô vào trong miệng anh, dẫn dắt đầu lưỡi tinh tế mềm mại vòng tới vòng lui trong miệng anh.
Hôn đến cuối cùng hai người thở dốc kịch liệt, anh lật người đè cô xuống dưới thân, đẩy đầu lưỡi của cô trở lại trong miệng cô, nụ hôn càng lúc càng trở nên thâm sâu lợi hại. bên lequydoon edit
Cố Lan San bị anh hôn sắp hít thở không thông, cô mở mắt thấy anh nhắm mắt lại, lông mi rất dài rũ xuống giống như một cây quạt, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc.
Là rất chuyên chú, rất nghiêm túc.
Anh không biết tại sao, chỉ là trong lúc bất chợt rất muốn cùng cô dây dưa triền miên chân thành hôn thật lâu.
Anh suy nghĩ liền làm luôn, nụ hôn của anh phải lam tham như vậy, chân thành như vậy, tận tình như vậy, dường như muốn đời đời kiếp kiếp hôn cô như thế này.
Chương 256: Như Món Quà Sinh Nhật (6)
Vào giờ khắc này dường như chẳng có gì quan trọng.
[


