Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đoạt hôn 101 lần (xem 4743)

Đoạt hôn 101 lần

nói, Nhị Thập, tôi chỉ muốn nói anh còn hèn hạ hơn tôi mà thôi! lqđ Anh là một người ngồi ở trên cao chỉ tay năm ngón, chưa có ai dám xúc phạm tôn nghiêm của anh, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà tát cô một cái, từ đó về sau, anh vì mặt mũi nên trước mặt cô anh luôn giả bộ không thích bộ dạng của cô, thờ ơ lạnh nhạt, cô vì tiền nên chỉ có cúi mình trước mặt anh, thật ra anh mới là người rõ ràng nhất, mỗi tháng đều sẽ bị vẻ lạnh lùng của cô đâm đau nhói mà cố ý làm khó cô, nhưng trong lòng lại tính xem trong tay cô còn có bao nhiêu tiền, lúc cô cho là không còn hy vọng thì sẽ cho cô kiếm đủ tiền dù cô có nói những lời khó nghe với anh, anh cũng thật sự tức giận. Vậy mà lúc anh ở trước mặt cô lại cố gắng giữ tôn nghiêm của mình, dùng sự tức giận, dùng sự trừng phạt, dùng sự khuất nhục với cô, nhưng mỗi lần đều là anh tự làm tổn thương chính anh, tim anh vẫn vì yêu cô mà đập, khi đó anh vẫn không nghĩ đến việc yêu cô như vậy là đáng giá hay không.


Đến bây giờ, anh vẫn chưa bỏ xuống được lần cô mang sự khuất nhục đến cho anh đó, anh có thể yêu cô nhưng cô không thể sỉ nhục tôn nghiêm của anh. Anh quật cường không chịu lui bước vì mặt mũi của mình, nhưng anh lại không nghĩ tới việc cô còn quật cường hơn anh, có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân về nước, anh lại hoang mang sợ hãi, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa. Anh rất muốn kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, nhưng anh lại không thể mở miệng được, anh giống như một đứa bé không làm sai nên không bỏ xuống được việc cô đã chà đạp lên tôn nghiêm của anh, để cho anh và cô trở lại như trước đây, anh cảm thấy làm vậy giống như đang khui lại vết sẹo cũ của anh, anh chỉ có thể dùng cách mà anh tự cho là duy trì tôn nghiêm để rút ngắn khoảng cách với cô, dù bây giờ cô vẫn còn yêu Hàn Thành Trì, đến lúc này anh vẫn không nghĩ đến việc yêu cô như vậy là có đáng giá hay không!


Lúc trời gần tối, gió nổi lên, thủy triều đang từ từ dâng lên, những con sóng lớn màu xanh đậm không ngừng đánh vào bờ, ào ạt mạnh mẽ, cực kỳ đẹp, nhưng Thịnh Thế lại không có tâm tình để thưởng thức, trong lòng anh đang tự hỏi cái gì gọi là đáng giá còn có gì là không đáng giá?


Không ai có thể khẳng định chính xác việc làm của một người hay định nghĩa được là đáng giá hay không?


Chương 248: Một Lòng Thuộc Về Một Người (8)


Ngàn vàng khó mua được một tấm lòng cơ hội mất đi thì sẽ không trở lại, Trang Tử không phải cá nên làm sao biết được niềm vui của cá, có đáng giá hay không giống như yêu một người, không thể nói rõ, cuối cùng được quyết định bởi việc vì một người mà sẵn sàng đi làm chuyện ngu ngốc hay không.


“Một lòng thuộc về chính em, không tìm được công bằng trong tình yêu, mà cuối cùng anh lại lựa chọn trốn tránh, em học được không công bằng. . . . . .”


“Vốn không công bằng. . . . . .”


Đúng vậy, trong tình yêu vốn không có công bằng hay không, có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không.


Cô vì cậu ta mà không lùi bước, anh vì cô đến chết cũng không đổi.


Sở Sở, rốt cuộc em muốn như thế nào thì em mới có thể nhìn đến anh?


********************


Lúc đoàn người trở về biệt thự thì trời đã tối, mẹ Thịnh Thế, bà Cố và mấy vị nữa đang chơi mạt chược vô cùng sôi nổi.


Mọi người chia nhau lên lầu tắm, lúc Thịnh Thế còn đang tắm, Cố Lan San đã đi xuống lâu.


Tối nay mẹ Thịnh Thế không gặp được vận may, vẫn thua liên tục nên không muốn chơi nữa, nhưng đối với người chơi mạt chược chuyên nghiệp lâu năm như bà thì thua tiền mà nói không chơi nữa là chuyện đặc biệt không có văn hóa, nên lúc nhìn thấy Cố Lan San – người chơi mạt chược còn dở hơn bà từ trên cầu thang đi xuống thì lập tức gọi Cố Lan San tới đánh giúp bà, mà chính bà lại tính ra ngoài thay đổi không khí sau đó quay về chơi tiếp.


Cố Lan San vẫn luôn vâng lời mẹ chồng, mặc dù chơi mạt chược rất dở nhưng vẫn thành thật ngồi vào chỗ của bà.


Cố Lan San ngồi ở đây chơi bốn ván đều thua hết bốn, thua đến thê thảm không nỡ nhìn.


Bà Hàn thắng liên tục hai ván nên đặc biệt kích động, vừa tìm bài, vừa cười ha ha: “Vận khí cả ngày hôm nay đều rất bình thường, không nghĩ Lan San vừa tới thì vận may của tôi cũng đến.”


Đúng lúc Hàn Thành Trì cầm một ly nước trái cây từ phòng bếp đi ra, bởi vì không có chuyện gì làm nên đến xem mọi người đánh mạt chược, không ngờ vô tình lại đứng sau lưng Cố Lan San.


Cố Lan San nghe bà Hàn nói thế có chút xấu hổ cười cười, mở một lá bài, sau đó nhìn bài trước mặt mình, do dự không biết nên đánh như thế nào, cuối cùng định ném “Bát vạn” xuống, lại nghe thấy một giọng nói từ sau lưng: “Ném tứ điều.”


Cố Lan San không biết có người đứng phía sau nên đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của Hàn Thành Trì làm cô sợ hết hồn, tay khẽ run lên, quay đầu lại thì thấy Hàn Thành Trì đang bưng nước trái cây uống, vô cùng tự nhiên nói: “Giữ lại quân bài trong tay em, rõ ràng quân tứ điều là quân rác.”


Cố Lan San xấu hổ bỏ lại quân “bát vạn” trong tay, ném “tứ điều” ra ngoài.


Sau đó Hàn Thành Trì đứng ở sau lưng Cố Lan San thỉnh thoảng chỉ một chút, không có phạm quy, ván này Cố Lan San không thắng cũng không thua.


Xào bài xếp bài.


Cố Lan San còn chưa xếp bài xong, bà Vương đã hối cô đánh tiếp, vội vàng tìm bài, sau đó nhìn chằm chằm.


Hàn Thành Trì đứng ở sau lưng cô, khẽ thở dài, đặt nước trái cây lên bàn, hơi cúi người, hai ba cái đã xếp xong bài cho Cố Lan San, còn không quên nói nhỏ vào tai cô: “Lúc trước đã nói với em rồi, trước khi đánh bài phải sắp xếp bài cho tốt!”


Chương 249: Một Lòng Thuộc Về Một Người (9)


Cố Lan San thấy Hàn Thanh Trì gần mình như vậy, trong mũi cùng tràn đầy mùi hương của anh, cô liền ý thức được, mặc dù cô thích anh, nhưng cô đã lớn, nên cố ý cách xa Hàn Thanh Trì.


Cô không muốn người ta nghĩ gì, bọn họ cùng nhau lớn lên, anh là anh rể của cô, không có gì hơn.


Cô cũng có chút lo lắng, cô thích chồng của chị mình, mỗi lần cô tỉnh mộng, có một ngày thấy Cố Ân Ân biết cô thích Hàn Thanh Trì, ánh mắt đau thương nhìn cô, nên mới làm cô luôn giật mình tỉnh dậy.


Cho nên, cô theo bản năng cách xa Hàn Thanh Trì, nói: “Anh Thanh Trì, anh ngồi đi.”


Hàn Thanh Trì lắc đầu: “Em cứ chơi đi, anh xem một chút, chờ Ân Ân xuống, anh phải cùng em ấy.”


Cố Lan San ngượng ngùng cười, cầm một “Đông Phong” ném ra.


Cố Ân Ân thay một bộ y phục nghỉ ngơi ở nhà, lúc xuống, liền thấy Hàn Thanh Trì đứng sau lưng, nhìn Cố Lan San chơi mạt chược.


Hàn Thanh Trì thỉnh thoảng lại khom người, giúp Cố Lan San đánh vài con bài.


Cố Ân Ân đứng ở cầu thang, những người đánh mạt chược rất nhập tâm, nên cũng có phát hiện ra cô, cô cũng cố ý im lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh Trì và Cố Lan San.


Mãi cho đến khi ván mạt chược được đánh xong, Cố Lan San thắng, trên mặt Cố Lan San

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

35 tuổi vẫn chưa biết mùi đàn bà thì bất ngờ được hotgirl gạ tình, nào ngờ sáng hôm sau choáng váng khi thấy

Gốm Gốm Cháo Cháo

Một cô nàng sống nội tâm

Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo