Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đoạt hôn 101 lần (xem 4739)

Đoạt hôn 101 lần

Ân thường hay thả hồn, đàn sai vài phím. Tuy Hàn Thành Trì không phải nghệ sĩ piano chuyện nghiệp, nhưng Cố Ân Ân đã học piano từ nhỏ, việc đưa đón đều nhờ tới anh ta. Đôi khi rảnh rỗi, anh ta ở lại nhà giáo sư, đợi Cố Ân Ân học đàn xong rồi mới về. Vì vậy, người ta gọi anh ta là một nửa nghệ sĩ dương cầm.


Hàn Thành Trì nghe tiếng đàn của Cố Ân Ân không có thần, anh ta nghĩ là người thương mệt mỏi, liền cầm tay cô ta, kéo cô ta đứng dậy, “Đừng đàn nữa, nghỉ một chút đi.” Kéo tay Cố Ân Ân, Hàn Thành Trì đi tới bên cạnh Thịnh Thế. Ở đó chỉ còn một chỗ ngồi. Anh ta tự nhiên ngồi xuống, sau đó kéo Cố Ân Ân vào lòng, để cô ta ngồi lên đùi mình.


Thịnh Thế cầm bình lên mới phát hiện cà phê đã được uống cạn. Từ sau khi kết hôn, Cố Lan San vẫn thường hay săn sóc anh. Cô lập tức đứng dậy, cầm lấy bình rồi nói, “Để em vào trong pha cho.”


Cà phê được pha xong rất nhanh. Cố Lan San mang ra, rót cho Thịnh Thế một ly trước. Cô định đặt bình xuống thì Hàn Thành Trì tiện tay để ly của mình ra trước mặt cô, nói rất tự nhiên, “Lan San, em rót giúp anh một ly.”


Cố Lan San cũng rất tự nhiên mà rót cho Hàn Thành Trì một ly cà phê.


Cô đặt bình xuông, tiện tay cầm một túi kem không sữa và đường hóa học, thả nó vào ly của của Thịnh Thế.


Cố Ân Ân đang viết một bài mới trên Microblogging trong di động của Hàn Thành Trì. Thấy Cố Lan San thêm đường và sữa cho Thịnh Thế, cô ta thuận miệng nói, “San San, em cũng cho kem không sữa và đường hóa học vào ly của Thành Trì đi.”


“A….” Cố Lan San đưa cà phê cho Thịnh Thế, sau đó cầm lấy hai túi đường sữa. Cô định xé ra thì đột nhiên, Cố Ân Ân giống như nhớ ra cái gì, nói với cô rằng, “Phải rồi, chị quên nói cho em biết. Thành Trì uống đến hai túi kem không sữa…”


Cố Ân Ân nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ta nhìn thấy trong tay Cố Lan San là hai túi kem không sữa và một túi đường hóa học.


Trong đầu Cố Ân Ân nhìn nhớ lại một chuyện trước đó. Lúc bọn họ ăn cơm ở Tương Viên, Cố Lan San cố ý gọi một phần dfienddn lieqiudoon cơm trắng cho Hàn Thành Trì. Cố Ân Ân vẫn duy trì nụ cười như cũ, giọng nói không đậm không nhạt, “Hóa ra là San San biết.”


Hàn Thành Trì không cảm thấy có gì khác thường cả. Anh ta nhéo lỗ tai Cố Ân Ân, nói, “Trước kia Lan San ở cùng chúng ta, dĩ nhiên biết những điều đó!”


Cố Lan San cầm thìa quấy cà phê, đưa lên trước mặt Hàn Thành Trì. Cô không biết chuyện gì xảy ra, vẫn cười rất tự nhiên, nói năng thoải mái với Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì, “Thật không ngờ nhiều năm như vậy, cách uống cà phê của anh Thành Trì vẫn không thay đổi.”


Chương 244: Một Lòng Thuộc Về Một Người (4)


“Con người của anh khá chung tình. . . . . .” Hàn Thành Trì bưng cà phê lên, nghiêng đầu hôn lên trên mặt Cố Ân Ân một cái, nói: “Đúng không, Ân Ân?”


“Ở chỗ nào? Tại sao em không có nhìn ra!” Cố Ân Ân hờn dỗi đẩy Hàn Thành Trì một cái.


Hàn Thành Trì uống một hớp cà phê, giống như kể khổ nói: “Nếu như mà anh không chung tình, thì như thế nào lại đối với một vị tiểu thư nào đó hai mươi bảy năm đều không thay lòng?”


Hai mươi bảy năm không thay lòng. . . . . .


Thật ra Cố Lan San cũng không biết rốt cuộc mình làm sao mà yêu Hàn Thành Trì.


Nếu như nói là anh ấy cứu cô một mạng, làm cho anh ấy ở trong lòng của cô chiếm được vị trí quan trọng trở nên không giống như người bình thường.


Như vậy sau đó, cô nhìn anh ấy đối tốt với Cố Ân Ân từng chút từng chút một, thì đó chính là lý do chân chính làm cho cô yêu anh ấy.


Cô mới biết yêu là lúc bắt đầu xem tiểu thuyết ngôn tình duy mỹ, lúc đó có điện thoại di động, tiểu thuyết rất phổ biến trên mạng internet, cô thừa dịp lúc lịch học không dày đặc, đi tiệm sách dạo QQ tìm kiếm sách xem.


Lúc ấy cô rất mê một tác giả tên là Diệp Phi Dạ, sở dĩ yêu thích tác giả đó là bởi vì yêu nam giới dưới ngòi bút của cô ấy.


Vì nữ chủ thủ thân như ngọc, đối với nữ chủ tình sâu thắm thiết, vô điều kiên dâng tặng chính mình cùng những thứ thốt đẹp nhất trong thế giới cho nữ chủ.


Lúc ấy cô liền suy nghĩ, trên cái thế giới này có người đàn ông như thế tồn tại sao?


Nhưng đợi đến khi cô lúc nào cũng chú ý đến Hàn Thành Trì, cô liền phát hiện, Hàn Thành Trì đối xử tốt với Cố Ân Ân, bao dung Cố Ân Ân, săn sóc Cố Ân Ân, cưng chiều Cố Ân Ân, đều cực kỳ giống như nam chủ dưới ngòn bút của Diệp Phi Dạ. ( có giống như là tôi đang quảng cáo cho chính mình hay không? )


Cô nghĩ, chính bởi vì Hàn Thành Trì chung tình nên cô mới có thể cảm thấy người đàn ông này đáng giá, biết rõ anh ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, nhưng vẫn không thể không ngừng yêu!


“Tiểu thư nào đó là ai vậy?” Cố Ân Ân nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì hỏi.


Hàn Thành Trì cười híp mắt trả lời: “Em đoán xem?”


“Đoán không ra!” Cố Ân Ân biết rõ còn cố trả lời lại, nhưng cây gai trong lòng hình như càng thêm bén nhọn.


Cô vẫn còn nhớ một ngày trước, lúc bọn họ ăn cơm ở Tương Viên, Cố Lan San đã kêu hai chén cơm tẻ cho Hàn Thành Trì, giống như hôm nay cô còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở Cố Lan San về khẩu vị của Hàn Thành Trì, Cố Lan San cũng đã rõ như lòng bàn tay.


Ngày đó, đối thoại cũng có ý giống như mới vừa rồi.


Chẳng qua, lúc ấy người nói là Vương Giai Di, cô ta nói, Cố Lan San biết thật nhiều chuyện về anh Thành Trì nha!


Lúc ấy đương nhiên cô trả lời một câu giống như lời của Hàn Thành Trì, San San biết những thứ này không kỳ quái, trước kia cô ấy cùng chị còn có Thành Trì thường ở chung một chỗ.


Lúc ấy lúc cô nói, là có nhiều chuyện đúng lý hợp tình, không cho là đúng, tràn đầy tự tin, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ bởi vì Cố Lan San thích Hàn Thành Trì nên mới có thể nhớ những chuyện nhỏ nhặt kia, chuyện nhỏ, đúng, khi đó, chính vì cô đơn thuần chỉ cho đó là chuyện nhỏ, một chuyện nhỏ không để vào mắt, chỉ vì bọn họ cùng sống chung với nhau một thời gian lâu, đương nhiên sẽ biết.


Chuyện đương nhiên nên sẽ không suy nghĩ nhiều.


Nhưng hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy, những thứ vụn vặt đến không để vào mắt này, nếu như không phải yêu đến tận xương, thì làm sao có thể nhớ kỹ trong lòng nhiều năm mà không quên như vậy?


Chương 245: Một Lòng Thuộc Về Một Người (5)


Nhưng hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy, những thứ vụn vặt đến không đáng để vào mắt này, nếu như không phải yêu đến tận xương, thì làm sao có thể nhớ kỹ trong lòng nhiều năm mà không quên như vậy?


Cố Ân Ân nghĩ, Cố Lan San thích Hàn Thành Trì từ lúc nào? Lúc Cố Lan San nhìn cô và Hàn Thành Trì mỗi ngày tình chàng ý thiếp, tâm tình của cô ấy ra sao?


Cố Ân Ân càng nghĩ, càng cảm thấy mình sắp hít thở không thông.


Cô mới vừa đứng trong hành lang, nghe được đối thoại giữa Vương Giai Di và mẹ của cô, thì loại tâm tình này lại xuất hiện.


Khiếp sợ, khó mà tin được, đến bây giờ không thể không tin. . . . . . Cố Ân Ân cảm thấy trái tim mình giống như bị người t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full