Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4738)

Đoạt hôn 101 lần

yếm đến bay lên trời rồi. Cô giơ tay lên, bấu lấy tấm lưng rộng của anh, ngón tay cô bởi vì dùng sức, trở nên trắng bệch, vùi lấp trong bắp thịt của anh.


Động tác đó của cô như thế lại càng khiến anh ra sức thêm một phần, rốt cuộc toàn thân cô hoàn toàn vô lực , tứ chi cũng bị mất sức, rũ xuống. Thân thể cô mềm mại dịu ngoan, chỉ có thể theo sức lực của anh mà chìm chìm nổi nổi.


Anh thấy cô như thế, đáy lòng đáy mắt đều là một mảnh mềm mại, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô, tiếp tục yêu thương cô thật sâu thật sâu, ánh mắt của cô cũng ánh lên tia nước sáng loáng, nhìn anh mà trời đất quay cuồng.


Sức lực của anh giống như là vô cùng vô tận, đổi sang các loại tư thế kỳ quái có độ khó cao hành hạ cô. Càng về sau , dần dầnanh chẳng còn cuồng dã thô lỗ nữa, tuy nhiên mỗi lần tiến đến đều khiến cô run run, cả người vô cùng khó chịu.


Đến cuối cùng, Cố Lan San ngay cả mọi thứ xung quanh, Đông Tây Nam Bắc cũng phân biệt không rõ.


Đối với chuyện như thế này, từ trước đến giờ Thịnh Thế đều là đế vương, cũng sẽ không theo tâm tình của cô, mãi cho đến khi tận hứng, mới có thể lưu luyến không rời kết thúc cuộc yêu.


Vậy mà, hôm nay, anh mới vừa đến rồi, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng ngủ.


Loại chuyện như vậy lại bị kẻ không biết điều nào đó quấy rầy, đáy lòng Thịnh Thế rất tức giận, trong khi đáy lòng Cố Lan San chỉ toàn là sự xấu hổ .


Thịnh Thế tức giận hỏi với một câu ra ngoài cửa:


“Người nào?”


Âm thanh xen lẫn một chút tình cảm gì đó không rõ.


“Là tôi, Ân Ân.”


Tiếng Cố Ân Ân từ bên ngoài truyền đến, Thịnh Thế rõ ràng cảm thấy thân thể Cố Lan San lập tức buộc chắt, hung hăng cắn nuốt thân thể anh, thoải mái đến mức anh phải hít vào một hơi, suýt nữa cứ như vậy mà kết thúc. Dừng lại mấy giây, anh mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ động, giọng điệu bình tĩnh làm cho người ta nghe không ra nửa điểm sơ hở:


“Thế nào?”


“Tôi tới gọi hai người ăn cơm.”


“Biết, sau đó tôi cùng Sở Sở liền xuống.”


“Ừ.”


Cố Ân Ân đáp một tiếng liền nghe được tiếng giày cao gót càng lúc càng xa.


Lúc này Cố Lan San mới thật dài thở ra một hơi, còn chưa có thở dút hơi, đã cảm thấy Thịnh Thế vừa mạnh mẽ đụng vào, cô kêu một tiếng “A”, nghĩ đến một phòng toàn người chờ bọn họ ăn cơm, liền không nhịn được lên tiếng thúc giục:


“Anh nhanh lên một chút.”


Chương 240: Nhị Thập, Trong Sạch Rất Quan Trọng (10)


Thịnh Thế nghe được lời này, ánh mắt dường như sâu hơn, phản ứng chậm mất vài giây, bao nhiêu khôn ngoan, chút ít tỉnh táo đều mất hết, hướng về phía Cố Lan San, bộ mặt phớt tỉnh gật đầu một cái, nói:


“Được.”


Sau đó thật nghe lời chuyển động thật nhanh nhanh.


Chẳng qua là cô muốn nhanh một chút.


Cố Lan San đỏ mặt, nhịp tim đạp nhanh, thân thể nhũn ra, không nói được một câu nào.


Ánh mắt Thịnh Thế nhiệt liệt nhìn chằm chằm nét mặt tính loạn mê tình của cô, chẳng qua là cảm thấy hưởng thụ, không ngừng đùa bỡn:


“Em có muốn nhanh hơn nữa không”


Toàn thân Cố Lan San nổ một cái đùng, đỏ hoàn toàn.


Rõ ràng là cô ám chỉ không phải cái này mà. . . . . .


Thế nhưng anh lại giống như là tâm tình cực tốt, thấp thấp trầm trầm khẽ cười hai tiếng, sau đó cứ tiếp tục tốc độ nhanh hơn.


Cố Lan San không chịu nổi kịch liệt như vậy, đôi tay nắm lung tung , cào đôi vai trắng nõn rắn chắc của anh một vết thương.


Mãi cho đến cuối cùng kết thúc, Cố Lan San nhìn đồng hồ, mới biết anh đúng là “nhanh”, chỉ là trên đồng hồ sắp 1 giờ 1 phút rồi.


********************


Thịnh Thế cùng Cố Lan San, mãi đến 1 giờ sau khi Cố Ân Ân gọi bọn họ xuống ăn cơm, mới xuống lầu .


Hai người vừa xuất hiện ở trong phòng ăn, Thịnh Tiếu liền lập tức kêu người giúp việc dọn bữa ăn:


“Hai người trong phòng ngủ làm cái gì đấy, trễ như thế mới xuống, tôi đang muốn lên lầu gọi các người một lần đấy!”


Cố Lan San nghe nói như thế, mặt đỏ giống như là có thể nhỏ máu, cúi đầu, ngồi ở trên cái băng ngồi.


Thịnh Thế da mặt dày, tuyệt không xấu hổ hướng về phía Thịnh Tiếu cười ha ha đáp:


“Thay quần áo nha!”


Người cả phòng thấy Cố Lan San đã bớt ngại ngùng, cũng biết rốt cuộc hai người ở trên lầu đã xảy ra chuyện gì, họ cũng chỉ là ngầm hiểu cười cười với nhau, không có ở nói chuyện.


Thức ăn rất nhanh liền được người giúp việc đã bưng lên.


Trước khi dọn cơm, bà Cố liếc mắt với Vương Giai Di, Vương Giai Di bĩu môi, nhưng vẫn bưng ly rượu đỏ trước mặt lên, đứng dậy, giơ trước mặt Cố Lan San, nói:


“Lan San, chuyện ngày hôm nay là tôi không đúng.”


Ngực Vương Giai Di hung hăng phập phồng hai cái, cô ta liều mạng cắn răng răng, mới lại nặn ra ba chữ:


“Thật xin lỗi!”


Cố Lan San liếc nhìn ly rượu Vương Giai D đưa tới trước mặt mình, cho dù đáy lòng tất cả không tình nguyện, nhưng lại phải cùng Vương Giai Di uống ly rượu này, vì vậy liền kì kèo mè nheo bưng ly rượu đỏ trước mặt mình, vừa muốn đứng lên, cụng ly với Vương Giai Di, bên cạnh lại truyền đến tiếng Thịnh Thế:


“Sau đó?”


Cố Lan San nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, chỉ thấy anh cười ha ha hai tiếng, bình rượu trắng ngay giữa bàn lên,rót đầy ba cái lý không trước mặt, sau đó nhướng nhướng mày, cười hì hì với Vương Giai Di nói:


“Uống rượu đỏ rất không thành ý, nói xin lỗi cần mười phần thành ý, dù thế nào cũng phải uống hết 3 ly rượu trắng trước mặt đi chứ.”


Sắc mặt Vương Giai Di biến sắc có chút khó coi, 3 ly rượu trắng lớn cũng cỡ toàn bộ một chai. Ít nhất cũng có hai cân, cô uống xong, đoán chừng ói cũng phải ói luôn rồi.


Vương Giai Di bất giác nhìn về phía bà Cố, bà ta là người khiến Vương Giai Di nói xin lỗi, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ khiến Vương Giai Di bị người chỉnh đến như vậy, liền mở miệng, đánh giảng hòa:


“Nhị Thập, Giai Di sẽ không uống rượu trắng, có lòng cũng đủ rồi.”


Chương 241: Một Lòng Thuộc Về Một Người (1)


“Tâm ý này, tôi không thấy được nha!” Thịnh Thế vừa nói nói phân nửa, liền bị mẹ Thịnh hung hăng trừng mắt, quay đầu, cười híp mắt hướng về phía Vương Giai Di nói: “Chỉ kà chút chuyện, cô Vương, mau mau ngồi xuống, San San nhà chúng tôi cũng không uống rượu, cho nên, tâm ý có là được, mọi người mau ăn cơm.”


Thịnh Thế kéo kéo khóe môi, ngược lại không nói gì nữa.


Mẹ Thịnh cũng đã mở lời nói, mọi người lại nhìn Thịnh Thế không hề nữa nói gì, lúc này mới động chiếc đũa, ăn cơm.


Phụ nữ Thịnh gia đều rất biết nói lảng sang chuyện khác, điều chỉnh không khí, không quá một phút, tất cả mọi người trò chuyện sang đề tài khác khác. Bà Cố cũng là cao thủ trong ngoài bất nhất, rất nhanh nhận lời, mọi người vừa nói vừa cười vui vẻ.


Vương Giai Di chỉ là cúi đầu, cũng không thèm nhìn bất cứ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cả thế giới này ghét bỏ em, bỏ rơi em thì anh vẫn yêu thương em!

Truyện Nhật ký lấy chồng

Sắp đến mùng 8/3, tôi lại thấy sợ trước áp lực phải tặng quà bạn gái

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay