“Tại sao a! Bác? Chẳng lẽ người cũng thiên vị đồ Cố Lan San đê tiện đó sao?” Vương Giai Di có mấy phần không cam lòng nói: “Bác, người biết không biết, bây giờ Cố Lan San cũng gả cho Thịnh Thế rồi mà nó vẫn còn thích anh rể! Thịnh Thế hẳn là không biết con Cố Lan San đê tiện đó thích anh rể mới có thể hãm hại con như vậy. Nếu như anh ấy biết rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không giúp đỡ Cố Lan San chơi khăm con rồi !”
“Thịnh Thế có biết Cố Lan San thích Hàn Thành Trì hay không, đều không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Hiện tại Ân Ân cùng Thành Trì thật vất vả quyết định kết hôn, ta không cho phép trước khi bọn chúng kết hôn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Con quỷ nhỏ Cố Lan San đó, ban đầu chính là thấy nó đẹp mắt mới mua về, kết quả mua về một tai họa. Thế mà nó dám nhớ nhung vị hôn phu của Ân Ân. Con không nhìn thấy bao nhiêu người bị nó mê hoặc đến thần hồn điên đảo ra kia kìa. Trên cái thế giới này, không có người đàn ông nào không háo sắc, không có người đàn ông nào không ăn vụng. Huống chi, còn là con quỷ nhỏ chuyện đi mê hoặc đàn ông như Cố Lan San này nữa, nếu Thành Trì biết con quỷ nhỏ này có ý với nó, ai dám bảo đảm có thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không chứ?”
“Bác, anh rể sẽ không thích con nhỏ Cố Lan San đê tiện đó, kiểu người của anh rể là chị họ! Huống chi, con nhỏ Cố Lan San đê tiện đó cũng đã gả cho Thịnh Thế!”
“Cũng là bởi vì nó đã gả cho Thịnh Thế, cho nên ta còn lâu mới để cho con nói ra! Nếu bởi vì chuyện này, Thịnh Thế gây gổ với Cố Lan San, náo ly hôn, vậy thì càng hỏng bét! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.” Giọng nói bà Cố tràn đầy uy hiếp hướng về phía Vương Giai Di nói: “Cho nên, chuyện Cố Lan San thích Hàn Thành Tri, bắt đầu từ bây giờ con giả bô không biết gì cho ta, không bao giờ được phép nhắc tới chuyện này! Nếu không, Giai Di, người bác là ta đây cũng không muốn quản con nữa!”
Bà Cố dừng một chút, còn nói, “Đem tấm hình kia đưa cho ta!”
———————————————————–
Chương 238: Nhị Thập, trong sạch rất quan trọng (8)
“Bác, người không phải biết không biết con cố gắng bao nhiêu mới nắm được một nhược điểm của Cố Lan San, chẳng lẽ con phải bỏ trắng hết bao công sức sao?” Vương Giai Di nhịn không được có chút bi thương: “Bác, ngay cả người, bây giờ nay cả người cũng nghiêng về phía Cố Lan San sao?”
“Giai Di, trong lòng ta, chỉ có con cùng Ân Ân là trọng yếu nhất, không phải là ta nghiêng về Cố Lan San, mà là đến bây giờ, chẳng lẽ con còn nhìn không ra sao? Thịnh Thế bảo vệ Cố Lan San khắp nơi, từ năm nhất trung học cho tới bây giờ, không nói tới chuyện Thịnh Thế ăn chơi đàng điếm bên ngoài thế nào, scandal không ngừng, bao nhiêu người đều đang đợi nhìn Cố Lan San phản ứng, nhưng con có thấy Cố Lan San chịu chút ảnh hưởng nào không? Huống chi, mặc dù không có Cố Lan San, Thịnh Thế cũng sẽ không thích con. Con sớm chết lòng này đi, đừng làm ra những loại chuyện yêu đương tình ái không hay ho kia, đến cuối cùng, sẽ chỉ làm xấu mặt mình như hôm nay mà thôi! Ân Ân gả vào Hàn gia, ta sẽ tìm cho con một mối tốt. Mặc dù so ra kém Thịnh gia, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém! Đem hình cho ta, thời gian không còn sớm, sau đó chúng ta xuống lầu ăn cơm, con nhớ cho người Thịnh gia một lời xin lỗi!”
Bên trong nhà lại an tĩnh một chút, mới lại nghe được tiếng bà Cố có chút nhu hòa mềm mại:
“Vậy mới đúng. Hôm nay hình này ta liền xé, nhớ, từ nay về sau, không bao giờ nữa cho phép nói! Tốt lắm, đừng khóc, đi toilet rửa mặt, xuống lầu.”
Cố Ân Ân nghe đến mấy câu này, lặng yên không tiếng động hướng phía sau lui hai bước, mới nhanh chóng xoay người, chạy thẳng tới lầu ba.
Cố Ân Ân bước chân lên lầu vẫn duy trì bước chân ưu nhã của đại gia khuê tú như thường, chỉ là trong lòng cô lại rối một nùi.
Cố Lan San thích Hàn Thành Trì sao? Cố Lan San vẫn thích Hàn Thành Trì, cho tới bây giờ, cô đã gả cho Thịnh thế mà vẫn còn thích Hàn Thành Trì?
Nếu không phải hôm nay chính tai cô nghe mẹ cô cùng Vương Giai Di nói chuyện, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Cố Lan San lại có thể thích Hàn Thành Trì!
Nhưng là, cố tình cô lại nghe chân chân thật thật như thế!
———————————————————–
Thịnh Thế ngăn Cố Lan San vừa vào phòng ngủ, liền kéo cô tới bên giường, không nói lời nào cúi đầu, ngăn chận môi cô, thuận thế đè ngã cô xuống giường, tay vội vàng kéo quần áo cô ra, vứt lung tung.
Cố Lan San biết Thịnh Thế muốn làm gì, cô quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngay giữa trưa, cô chưa bao giờ cùng anh làm những chuyện này vào ban ngày , tiềm thức muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nghĩ đến tiền thuốc thang, cô vẫn nhắm hai mắt lại, trầm mặc và thuận theo, thừa nhận thể trọng Thịnh Thế ép tới, cũng thừa nhận nụ hôn như lửa của anh.
Hô hấp của người đàn ông nọ càng ngày càng trở nên nặng nề, da thịt anh và cô phơi ra càng nhiều, tay anh môi anh trằn trọc vuốt ve trên da thịt trơn nhẵn của cô.
Bởi vì Cố Lan San nói những lời đó với Vương Giai Di, cả người Thịnh Thế cực kỳ hưng phấn, còn không có đợi đến khi thân thể Cố Lan San thích ứng với mình, liền không thể chờ đợi, hung mãnh xông vào trong thân thể cô.
Cố Lan San không có chút chuẩn bị nào, nhất thời không nhịn được, liền đau đến mức kêu thành tiếng, liền đỏ mặt cắn môi dưới của mình.
Chương 239: Nhị Thập, Trong Sạch Rất Quan Trọng (9)
Thịnh Thế cảm thấy một tiếng kia thật êm tai thật trêu chọc người, ánh mắt của anh trở nên thâm thúy vô biên, cúi đầu, hung hăng cắn môi dưới của cô, động tác vô cùng kịch liệt, đến khi hít thở không thông mới lui ra ngoài một chút, cô xấu hổ không thôi muốn mím chặt môi, tuy nhiên lại bị anh quấn quít lấy môi dưới mãi không tha.
Anh nghĩ, có như vậy, anh liền có thể ảo tưởng thành, cô đang chìm đắm trong cuộc ân ái với anh. Cô được phục vụ vừa thoải mái vừa sung sướng, không nhịn được khẽ uyển chuyển rên một tiếng thật thấp.
Thịnh Thế nghĩ tới đây, hành động yêu cô lại càng điên cuồng. Anh biết, trong phòng khách, cô nói cho Vương Giai Di mấy cái lời kia, toàn bộ đều là cố ý đả kích những gì Vương Giai Di nói chính là giả tưởng. Nhưng mà những lời đó lại làm cho cả người anh bộc phát tất cả dục vọng cùng niệm tưởng ngay ở giây phút đó. Anh hận không thể đè cô xuống dưới thân mà hung hăng yêu thương.
Sức lực của Thịnh Thế rất nặng, Cố Lan San giống như con cá chết nằm trên thớt bị anh làm thịt, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể run rẩy thừa nhận.
Thậm chí, cô dùng sức nắm dưới người ga giường cũng không thể ổn định thân thể của mình. Cô cảm thấy cô giống như là sắp bị anh âu


