Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4741)

Đoạt hôn 101 lần

kẻ nào, chỉ là lặng lẽ ăn cơm, đáy lòng cũng là phẫn hận che phủ khắp nơi.


Bác tịch thu hình của cô ta, rồi xé bỏ, cô ta không có chứng cớ. Từ lời của bác, cô ta cũng nghe được, bác đang tính toán vì con gái Ân Ân. Từ đầu, sau khi bác giúp đỡ cô ta thiết kế Thịnh Thế thất bại,mặc dù bác đối với cô ta không khác trước kia là mấy nhưng lúc nào cô ta cũng có thể cảm thấy bác đối xử cũng không thật tốt với cô ta. Hiện tại bác khẩu khẩu thanh thanh nói cô buông tha Thịnh Thế, bác sẽ giới thiệu cho cô những người đàn ông khác. Nhưng cô ta đã từng thấy rất nhiều người, cũng lui tới với rất nhiều người, lại phát hiện cũng không sánh nổi Thịnh Thế, so không tới Hàn Thành Trì.


Vương Giai Di không hiểu, rốt cuộc nơi nào cô ta không bằng Cố Lan San. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư chính cống, cô chỉ là một đứa nhỏ không ai cần được mua về. Tại sao cô làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió hơn cô ta?


Chẳng lẽ tâm thượng đế thật sự là không công bằng sao?


Cô ta lại cố tình cũng không tin cái này!


Ngồi bên cạnh Vương Giai Di là Cố Ân Ân, cũng cúi thấp đầu, nhìn cái mâm trước mặt. Vào giờ phút này, cô mới từ từ thoát khỏi những cảm xúc rung động khi vừa rồi vô ý nghe lén được cuộc đối thoại kia, nhưng dù vậy, đáy lòng cô vẫn không cách nào thăng bằng lại được.


Cô không biết nên hình dung cảm giác nơi đáy lòng mình lúc này là gì, hình như các loại cảm xúc đều có, vừa hình như cảm xúc gì cũng không có.


“Ân Ân, em làm sao vậy?”


Hàn Thành Trì ngồi bên cạnh Cố Ân Ân, nhìn thấy Cố Ân Ân chỉ nhìn chằm chằm chén cơm ngẩn người, đôi đũa trong tay từ đầu đến cuối không có động một cái.


Cố Ân Ân nghe được tiếng Hàn Thành Trì, lúc này mới hồi hồn, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thành Trì.


Hàn thành trì buông đũa xuống, nhẹ nhàng vỗ cái ót Cố Ân Ân, hơi cúi đầu, cụng trán với Cố Ân Ân , rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái:


“Anh còn tưởng rằng sáng sớm hôm nay đi bờ biển chơi, em cảm lạnh sốt lên. Vẫn còn may là không phải, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Em muốn ăn cái gì, kêu người giúp việc lại làm cho em ăn.”


Giọng nói của Hàn Thành Trì vẫn ôn nhu thể thiếp trước sau như một, Cố Ân Ân mở trừng hai mắt, hồi hồn, thấy đáy mắt nam tử, bao quanh quan tâm cùng lo lắng dày đặc.


Đáy lòng Cố Ân Ân lập tức hiện lên một hồi ấm áp, cảm giác hình như mình có chút quá nhạy cảm, liền mặt mày như thường cười cười với Hàn Thành Trì, nói:


“Không có gì, em chỉ là đang suy nghĩ xế chiều đi nơi nào chơi.”


Hàn Thành Trì nghe được lời này, hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt lập tức hóa thành cưng chìu mà nở nụ cười, giơ tay lên, vuốt vuốt tóc dài của Cố Ân Ân, ấn mặt cô xuống đối diện chén cơm, nói:


“Trong khi ăn cơm, không cho suy nghĩ lung tung, ăn xong rồi lại suy nghĩ cũng không muộn!”


Chương 242: Một Lòng Thuộc Về Một Người (2)


“Trong lúc ăn cơm không được suy nghĩ lung tung, ăn xong rồi suy nghĩ cũng không muộn!”


Lúc này, tất cả những gì không thoải mái trong lòng Cố Ân Ân dường như không còn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta ửng hồng. Cô ta cười rạng rỡ, nghiêng đầu, liếc nhìn qua Hàn Thành Trì, sau đó cầm lấy đũa, gắp đồ ăn bỏ vào chén anh ta rồi mới ăn. Hàn Thành Trì không nghi ngờ gì cô ta cả, tiếp tục ăn cơm.


**************************


Sau khi ăn xong cơm trưa, bà Thịnh gọi toàn bộ người lớn đi chơi mạt chược, còn đám người trẻ tuổi như Hàn Thành Trì thì lên du thuyền ra biển.


Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bọn họ xuất phát từ biệt thự lúc ba giờ chiều. Nắng không gắt lắm, dù sao cũng không phải đang ở giữa mùa hạ, nhiệt độ không quá cao. Cố Lan San bôi đến hai lớp kem chống nắng, đội một cái mũ rất lớn, sợ da bị nám đen.


Du thuyền này là do Thịnh Thế mua từ ba bốn năm trước, vốn luôn đặt ở bờ biển Hải Nam. Nhà họ Thịnh ngẫu nhiên tới đây chơi, họ thường mang nó ra biển du ngoạn.


Du thuyền trang hoàng cực kỳ xa hoa, thậm chí còn có một cái giường lớn, một nhà hàng, vật tư bên trong đều rất đầy đủ.


Trên du thuyền có một chiếc dương cầm.


Cố Ân Ân học piano từ những năm tiểu học. Lên trung học, cô ta thường xuyên biểu diễn ở những buổi liên hoan của trường, trở thành cột trụ sân khấu, lúc nào cũng mặc âu phục màu trắng rất nghiêm chỉnh. Mỗi lần như thế, cô ta sẽ ngồi ở trước chiếc dương cầm, năm ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái.


Sau này, khi đi du học, cô ta vẫn học về piano như trước. Tuy rằng nhiều lần lưu diễn khắp thế giới, nhưng cô ta vẫn chưa đủ để gọi là nổi danh toàn cầu, chỉ là ỷ vào nhà họ Cố và nhà họ Hàn, hàng năm cô ta mới được biểu diễn piano một hai lần.


Cố Ân Ân vừa về nước đã vội vàng đính hôn với Hàn Thành Trì. Đã lâu lắm rồi, cô ta không đụng tới piano, bây giờ chợt nhìn thấy nó, đôi tay bỗng chốc cảm thấy ham muốn vô cùng. Cố Ân Ân ngồi phía trước dương cầm, từ âm cao nhất như của Beethoven đến âm nhỏ nhất như của Mozart, cô ta đều cảm thấy dễ như trở bàn tay.


Trong lúc Cố Ân Ân đàn một bản nhạc du dương như vậy, những người còn lại vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện, chỉ có Hàn Thành Trì là đứng ở bên cạnh cô ta. Tay anh ta cầm một ly cà phê, ánh mắt thâm sâu nhìn người yêu. Cố Ân Ân lướt tay qua những phím đàn đen trắng rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, tình ý ngập tràn, dung hòa, hảo hợp.


Cố Lan San ngồi bên cạnh Thịnh Thế, lúc ngẩng lên cũng không để ý. Nhìn thấy hình ảnh kia trước mắt, cô liền ngây người.


Hình ảnh ấy đẹp đẽ làm sao. Có nam, có nữ, có biển xanh rộng lớn, lại thêm tiếng đàn dương cầm, tất cả hợp lại thành một bài thơ.


Mà trong bài thơ ấy, đẹp nhất chính là người đàn ông ấm áp như mùa xuân kia.


Cố Ân Ân nghiêng đầu, vui vẻ đàn một khúc, ngẩng đầu cười với Hàn Thành Trì. Khóe mắt vừa trông thấy Cố Lan San nhìn anh, đáy mắt cô ta hơi lóe lên tia sáng. Cô ta nhìn Cố Lan San. Cố Lan San thấy Cố Ân Ân nhìn mình thì liền nhoẻn miệng cười. Cố Ân Ân trông thấy nụ cười tươi tắn ấy thì hơi dừng động tác một chút. Hàn Thành Trì đang nghe đàn, anh ta chợt nhíu mày, dịu dàng hỏi người thương, “Sao vậy?”


Cố Ân Ân nở một nụ cười ấm áp, hòa ái với Cố Lan San, có điều, nét cười ấy không chạm tới đáy mắt, mới đó mà đã vội thu hồi. Cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nho nhã của Hàn Thành Trì, cười dịu dàng rồi lắc đầu. Nhìn những phím đàn trắng đen trước mắt, ngón tay cô ta lướt từng phím thật nhanh.


Chương 243: Một Lòng Thuộc Về Một Người (3)


Cố Ân Ân tự hỏi, rốt cuộc có phải là Cố Lan San thích Hàn Thành Trì hay không? Nếu là lúc trước, Cố Lan San nhìn Hàn Thành Trì như vậy, cô ta nhất định không suy nghĩ nhiều, thậm chí cũng chẳng cảm thấy có cái gì khác thường. Nhưng mà vừa rồi, cô ta nhìn ánh mắt đẹp đẽ của Cố Lan San, ánh mắt ấy nhìn người đàn ông của cô ta, khiến cô ta chói mắt, chói mắt không ngừng, đáy lòng tựa như bị một cây kim rất nhỏ đâm phải. Cố Ân Ân không thoải mái, cảm thấy mình giống như bị người ta nhìn trộm vậy.


Cố Ân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Vợ có bầu rồi chồng ơi

“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

Khi thiên thần mất đi đôi cánh