Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4752)

Đoạt hôn 101 lần

tay tùy ý dao động trên người cô gái không mặc quần áo. Không khí trong phòng càng trở nên kiều diễm ái muội hơn, dần dần có tiếng thở gấp nặng nề vang lên lần nữa.


***


Ba ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ, ngày thứ tư mọi người mới từ Hải Nam bay về Bắc Kinh.


Mặc dù đây là ngày lễ theo quy định của nhà nước nhưng vừa tới Bắc Kinh Cố Lan San và Thịnh Thế cứ mãi mê bận rộn với công việc của chính mình.


Dĩ nhiên, Thịnh Thế bận rộn hơn Cố Lan San rất nhiều.


Nhưng bận rộn thì vẫn bận rộn như trước, ngược lại cuộc sống của hai người cải thiện rất nhiều so với trước kia, cải thiện lớn nhất chính là Thịnh Thế không đêm nào không về nhà ngủ.


Dù bận anh vẫn về nhà ăn bữa tối cùng Cố Lan San, nhưng nếu bận quá không rút ra được chút thời gian rảnh thì anh cũng sẽ gọi điện thoại cho người giúp việc nói rõ nguyên nhân tối nay mình về muộn.


Chương 252: Như Món Quà Sinh Nhật (2)


Tâm tình những người giúp việc trong nhà cũng trở nên khá hơn, cảm thấy ngôi nhà lớn này càng lúc càng giống ngôi nhà hơn, dường như đã trở lại thời kỳ anh Thịnh và cô San mới kết hôn.


Nhất là bà quản gia nhìn Thịnh Thế từ nhỏ đến lớn vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng người bên nhà cũ gọi điện qua bà quản gia còn lảm nhảm kể lại: Ngày hôm trước cậu Thịnh và cô San cơm nước xong còn ra vườn sau chơi Golf chơi bóng một lúc. Ngày hôm qua cậu Thịnh trở về hơi trễ, đã ăn tối ở bên ngoài rồi, nhưng sau khi về lại cùng cô San ra rạp chiếu phim nhỏ ở vườn sau cùng xem phim. Sáng sớm hôm nay sau khi cậu Thịnh rời giường tự mình xem người giúp việc làm bữa sáng cho cô San, tự mình vội vội vàng vàng bảo người giúp việc chuẩn bị xe để tới công ty.


Hôm nay Cố Lan San tan tầm hơi sớm trên đường không bị kẹt, lái xe thuận buồm xuôi gió, cô đỗ xe vào bãi đậu xe. Lúc Cố Lan San xuống xe thấy chiếc Audi A8 biển số quân đội Thịnh Thế vẫn thích lái đang đỗ ở nhà. Cô nhìn xung quanh bãi đậu xe một vòng phát hiện xe anh không thiếu một chiếc nào liền nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu: “Thịnh Thế về rồi?”


“Đúng ạ, anh Thịnh về nhà mười phút trước.”


Cố Lan San hơi giật mình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới chỉ năm giờ rưỡi sao Thịnh Thế đã về rồi?


“Cô San, gần đây thời gian cậu Thịnh về nhà càng ngày càng sớm!” Người giúp việc thấy Cố Lan San không nói gì vẻ mặt vui mừng lại mở miệng, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: “Cậu Thịnh càng ngày càng lo cho gia đình rồi!”


Gần đây hành động của Thịnh Thế có chút thay đổi không phải cô không cảm giác được, mặc dù cô trước mặt Thịnh Thế cô vẫn cẩn thận không xúc phạm khiến anh nổi giận như trước kia, cố gắng biểu hiện dè dặt. Nhất là chuyện trên giường cô hết sức nghe theo tất cả anh muốn, thể lực anh khỏe muốn chết nhưng cô thì không giống vậy. Đặc biệt là ban ngày công việc cô vô cùng bận rộn, khuya về nhà tắm rửa lúc nằm trên giường không nhúc nhích, anh hăng hái tiến tới lại còn quấn quít cô triền miên dây dưa một phen, cô mệt mỏi mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau rời giường sẽ là vành mắt bị quầng thâm, tinh thần luôn không tốt. Cũng không biết rốt cuộc từ khi nào anh chú ý tới mỗi lúc khuya sẽ không hăng hái tới cùng làm chuyện kia với cô nữa, mà sẽ hỏi cô trước xem cô có mệt hay không? Cô biết ám hiệu trong lời nói của anh, cô luôn cố gắng làm một người vợ tốt cho nên dù mệt đi nữa cũng sẽ cười bảo không. Thế nhưng có lúc anh sẽ quấn quít lấy cô làm, có lúc chỉ ôm cô ngủ, vừa đúng những khi anh chỉ ôm cô ngủ đều là lúc cô mệt mỏi. Cô có chút không nghĩ ra, làm sao anh biết hôm đó cô mệt hay không mệt?


Anh và cô làm rất nhiều lần, tiền cô nhớ rõ từng khoản một, không giống như trước đây nghĩ mọi cách khiến anh muốn, thật ra thì cô cũng có chút ngại ngùng muốn anh. Bởi vì từ sau lần thứ hai mỗi tháng anh về nhà rất ít, thời gian hai mươi ngày cô không gặp mặt anh cho nên rất vất vả kiếm được ít tiền, cô liền vội vội vàng vàng chạy tới đây, sợ sau đó mình không gặp được anh lại khiến tiền thuốc thang của em trai bị chậm trễ.


Chương 253: Như Món Quà Sinh Nhật (3)


Nhưng bây giờ cô tính toán khoản sổ sách, số lần anh và cô làm trong tháng này đã lên tới năm sáu chục vạn tệ, lập tức hỏi nhiều tiền như vậy cô thật có chút không biết phải mở miệng thế nào.


Cố Lan San đi vào cổng vòm đỏi giày xong đi vào phòng khách, lập tức có một vài người giúp việc đi qua cười lên tiếng chào hỏi với cô: “Cô San.” Rồi đi vào phòng bếp.


Trong phòng bếp loáng thoáng truyền tới tiếng máy hút khói, chắc là đang chuẩn bị cơm tối.


Cố Lan San tùy tiện móc túi xách trong tay mình vào trên giá áo ở phòng khách, rồi xoay người đi lên cầu thang.


Mới vừa đi được hai bước thì nghe tiếng bà quản gia gọi mình ở phía đằng sau: “ Cô San.”


Cố Lan San dừng chân quay đầu lại thấy bà quản gia bưng một bình trà nóng đi qua phía mình: “Cô San, sao hôm nay cô cũng về sớm như cậu Thịnh thế?”


“Công ty không có chuyện gì làm xong nên về luôn.” Cố Lan San trả lời một câu.


“Cậu Thịnh nói muốn uống trà, cô San muốn uống trà hay là uống thứ khác? Tôi bảo người ta chuẩn bị.”


Cố Lan San nhìn trà trong tay bà quản gia, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần, tôi cũng uống trà luôn, đưa khay đây tôi mang lên cho.”


“Được.” Bà quản gia đưa khay cho Cố Lan San, “Vậy chờ lát ăn cơm tối sẽ gọi cậu Thịnh và cô San.”


Cố Lan San mỉm cười gật đầu rồi đi lên lầu.


Cô đi tới trước thư phòng, bên trong không có bóng người, lúc này Cố Lan San mới rẽ hướng đi về phòng ngủ.


Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, không gian rất lớn có vẻ hơi lạnh lẽo không bật đèn, rèm cửa vừa kéo xuống ánh sáng không đủ, Cố Lan San cau mày bưng khay đi vào phòng ngủ, đặt khay lên trên bàn trà trước sofa trong phòng ngủ. Cô đứng lên vừa định giơ tay kéo rèm cửa sổ lại thấy Thịnh Thế nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ.


Cố Lan San bước tới tầm mắt rơi vào trên mặt Thịnh Thế.


Người đàn ông nhắm mắt lại tuấn tú yên tĩnh giống như một bức tranh kinh động lòng người, bộ dạng tao nhã, phòng ngủ chìm dưới ánh sáng u ám phát ra chút ánh sáng vô cùng chói mắt.


Cố Lan San biết dáng dấp Thịnh Thế rất lóa mắt, tuy nhiên không nghĩ tới người đàn ông nhắm mắt ngủ thế mà lại có loại sức hấp dẫn đặc biệt, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt tinh tế tuyệt vời. Vì anh nhắm hai mắt lại che đi ánh mắt vô cùng sắc bén, lúc thì sâu hiểm khó dò, cả người cũng giảm cảm giác bị áp bức, lại càng thêm gần gũi bình dị hơn ngày thường.


Cố Lan San từ từ ngồi xổm xuống bên mép giường, vừa vặn đối diện với Thịnh Thế đang ngủ say trước mặt, cô cẩn thận quan sát anh.


Cô còn nhớ trước khi chưa gả cho anh, cô cũng không cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh chênh lệch như vậy, cũng không cảm thấy Thịnh Thế người này rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, trông đầu cô chỉ sót lại Nhị Thập là một người bạn rất tốt rất thân.


Sau đó, đợi đến lúc cô thấy rõ thực tế cô mới hoàn toàn có thể hiểu được lời những người kia nói, cảm giác bị Thịnh Thế áp bức quá mạnh mẽ rốt cuộc có k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

Mẹ yêu

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Tự Truyện

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo