Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4760)

Đoạt hôn 101 lần

ng biến sắc cầm xuống.


Ánh mắt nhân viên bán hàng sáng rực, lập tức tâng bốc nói: “Đây là cà vạt số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có ba chiếc, mới vừa rồi có một cô đã mua một chiếc.”


“Vậy ư?” Vương Giai Di biết rõ còn cố ý hỏi lại một câu, cong môi cười nói: “Điều này chứng tỏ chiếc cà vạt này tương đối khá đẹp.”


Vương Giai Di cầm trong tay nhìn xung quanh một lát, quay đầu đưa cho nhân viên bán hàng không ngừng hi vọng bên cạnh, nói: “Giúp tôi lấy một chiếc.”


Vương Giai Di suy nghĩ một lát nói lấy cà vạt cỡ nhỏ.


Nhân viên bán hàng lập tức xoay người cầm hàng mới đi ra ngoài hỏi Vương Giai Di: “Trả tiền mặt hay cà thẻ ạ?”


Vương Giai Di trả lời không chút do dự: “Trả tiền mặt.”


Rõ ràng nhân viên bán hàng sửng sốt giật mình, có phần không dám tin, một chiếc cà vạt giá tiền không thấp, mọi người mua đồ đều là cà thẻ, cô ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người tới đây mà trả tiền mặt.


Giật mình thì giật mình nhân viên bán hàng vẫn mỉm cười gật đầu nói: “Được.”


Sau đó Vương Giai Di liền kéo túi xách mình mang theo, lấy rất nhiều tờ 100 tệ từ trong túi ra, mấy nhân viên trong cửa hàng mỗi người đếm một ít, một hồi lâu sau mới đếm xong tiền mặt.


Vì không cà thẻ nên không cần ký tên, lúc nhân viên bán hàng chuẩn bị bỏ cà vạt vào túi Vương Giai Di lên tiếng hỏi: “Chỗ bọn cô có dịch vụ giao hàng chứ?”


“Có, thưa cô.” Nhân viên bán hàng cười trả lời.


“Vậy giúp tôi giao hàng tới nhà đi.” Vương Giai Di cắn môi dưới nói thêm: “Túi đổi thành hộp quà tặng, bên trong để tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.”


Nhân viên bán hàng lập tức đưa cho Vương Giai Di một tờ giấy và một cây viết, sau khi Vương Giai Di nhận lấy liền lưu loát viết địa chỉ lên trên tờ giấy.


Nhân viên bán hàng nhận địa chỉ Vương Giai Di đưa tới, đọc một lần: “Khu XX đường XX khu biệt thự số XX, người nhận là anh Hàn Thành Trì. Địa chỉ không sai chứ?”


Vương Giai Di lắc đầu cười nói: “Không sai.”


“Vậy sau khi chúng tôi giao hàng tới nhà nói là ai tặng đây?”


Vương Giai Di suy nghĩ một lát nếu như nói Cố Lan San đưa có lẽ Hàn Thành Trì sẽ không đeo cà vạt đâu, Vương Giai Di nhíu mày một cái ngay sau đó đáy mắt sáng lên liền cười nói: “Cứ nói có một cô gái họ Cố tặng quà sinh nhật cho anh ấy.”


Nhân viên bán hàng cười ghi vào, cung kính và khách khí nói với Vương Giai Di: “Đã biết ạ, cảm ơn cô đã tới.”


Vương Giai Di không nói gì, chỉ khách sáo nhếch môi với nhân viên bán hàng, rồi cầm túi xách của mình xoay người rời đi.


Chương 261: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (1)


Vương Giai Di không nói gì, chỉ nhoẻn miệng một cách khách sáo với người bán hàng, sau đó cầm lấy túi xách, xoay người bỏ đi.


****************


Vào ngày sinh nhật của Thịnh Thế, buổi sáng, Cố Lan San viết một bài tin tức trước khi họp bàn công việc ở công ty, buổi chiều, cô được khen ngợi sau cuộc họp mỗi tuần ở tòa sạn SH. Tâm tình của Cố Lan San vô cùng tốt. Sau khi tan họp, cô trở lại văn phòng của mình, nhìn đồng hồ đã bốn giờ rưỡi chiều, lấy quà đã chuẩn bị để tặng cho Thịnh Thế ra, đặt nó lên bàn.


Cô mở ngăn kéo, lôi ra một đống chai lọ và một cái gương, bôi bôi trét trét một hồi, trang điểm hết sức nền nã. Lúc Cố Lan San đang gắn lông mi, một thực tập sinh mang cà phê đi ngang qua, thấy cô như vậy thì nói đùa một câu: Hôm nay chị Cố trang điểm đẹp thế, có phải sắp hẹn hò với ai đó không!


Một câu nói thôi đã khiến tất cả đồng nghiệp nam nghiêng đầu nhìn qua Cố Lan San. Mọi người không biết cô đã kết hôn. Mấy đồng nghiệp nam đều coi cô như nữ thần. Thấy họ nhìn mình, Cố Lan San chỉ biết cười, không nói gì cả, đổi kẹp lông mi thành mascara, từ từ chuốt mi, sau đó ngẩng cằm, soi gương rồi chăm chú vẽ chân mày.


Thái độ không phủ nhận lẫn không thừa nhận của Cố Lan San khiến các đồng nghiệp nam im lặng, trong lúc nhất thời, hoa tâm* của họ đồng loạt tan nát.


*Có thể hiểu như là… lòng riêng của đồng nghiệp nam với nữ thần của mình.


Chuốt mascara xong, Cố Lan San soi gương, chớp chớp mắt với vẻ hài lòng. Cô lấy son ra, chọn một thỏi màu hồng nhạt. Đúng lúc cô định tô lên môi thì di động đột ngột vang lên.


Cố Lan San liếc nhìn màn hình di động. Dãy số trên đó vô cùng xa lạ. Một tay cô cầm bút để tô son, soi gương, một tay cô mở phím nghe.


Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói không giống tiếng phổ thông, thậm chí còn khá giống tiếng nói ở vùng Đông Bắc, “Xin hỏi đây có phải là số của cô Cố Lan San không ạ?”


“Đúng vậy.” Cố Lan San không hề để ý mà đáp lại, “Cho hỏi anh là…?”


“Tôi từ bệnh viện XXXX.”


Đó là bệnh viện mà em trai cô đang nằm điều trị. Cố Lan San dừng ngay việc son môi lại, “Em tôi bị làm sao?”


“Cô Cố, mong cô đừng gấp. Hôm nay tôi gọi điện là muốn báo cho cô một tin tốt. Em trai cô là cậu Trần Mặc vừa mới mở mắt, các bác sĩ hiện đang kiểm tra sức khỏe cậu ấy. Không biết bây giờ cô có thời gian, có thể ghé qua bệnh viện một chút được không?”


Vẻ mặt của Cố Lan San thay đổi trong nháy mắt.


“Cô Cố, cô Cố…”


Cố Lan San hoàn hồn, đáp lại một câu, “Tôi lập tức tới ngay.”


Sau đó, cô cúp điện thoại, cầm vội túi xách, chạy ra khỏi văn phòng trước mắt mọi người.


… …


Cố Lan San không biết mình đã nghĩ gì, cứ thế mà lái thẳng xe một đường đến bệnh viện.


Lúc tới nơi, em trai cô vẫn còn nằm trong phòng giải phẫu để bác sĩ kiểm tra toàn thân. cô đành ngồi đợi ở ghế dựa ngoài hành lang, tim đập liên hồi vì lo lắng.


Rất nhiều bác sĩ đi qua đi lại trước mặt, Cố Lan San đều ngoảnh mặt làm ngơ. Trong đầu cô chỉ còn lời nói của vị bác sĩ vừa rồi gọi điện, Trần Mặc đột nhiên mở mắt… Mở to mắt, mở to mắt có nghĩa là gì?


Hai tay của Cố Lan San liên tục nắm chặt rồi buông lỏng. Em trai cô đã sống đời sống thực vật hai năm, rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?


Chương 262: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (2)


Hai tay của Cố Lan San liên tục nắm chặt rồi buông lỏng. Em trai cô đã sống đời sống thực vật hai năm, rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?


Tỉnh rồi…


Từ tận đáy lòng, Cố Lan San cảm thấy mình nợ em trai một mạng sống. Nếu không phải tại cô, cậu sẽ không phải sống đời thực vật khi tuổi đời đang trong độ thanh xuân hào hoa phong nhã, nằm lại giường suốt hai năm mà chẳng biết gì cả. Mỗi một ngày, cô đều cầu mong cho cậu tỉnh lại. Đợi hai năm dài, rốt cuộc cậu cũng mở mắt rồi. Nếu cậu thật sự tỉnh lại, cô sẽ không còn cảm thấy áy náy và cắn rứt nữa.


Cố Lan San nhắm chặt hai mắt, trong lòng thầm khấn nguyện cho em trai mình thật sự tỉnh lại. Càng mong chờ, cô lại càng khẩn trương, lo lắng đến mức mềm nhũn cả hai chân.


Trong hành lang, người qua lại mỗi lúc một thưa dần, chỉ còn Cố Lan San ngồi đó, yên lặng một mình. Ánh đèn hắt lên vách tường, chiếc bóng của cô sao mà đơn bạc, gầy gò đến thế…


Thời gian chầm chậm chảy từng giọt, mặt trời phía tây trở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Cổ tích và sự thật

Chồng từ nhà tắm chạy ra, tôi chết điếng thấy ô sin đứng run lập cập ở bên trong

Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn