Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4771)

Đoạt hôn 101 lần

cá, đợi người cắn câu.”


Thịnh Thế vừa dứt lời, vẻ mặt anh cũng trở nên không oán không hối, môi anh hiện lên nét cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng mà dịu dàng biết mấy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ. Người ta nhìn vào rất Die nd da nl e q uu ydo n dễ bị mê đắm bởi nét cười ấy. Ánh mắt anh sáng ngời, sáng đến mức lộ ra hào quang, bên trong lại ẩn giấu một tia cô đơn, khiến cho lòng của người ta bỗng thấy thương xót.


Vương Giai Di chưa bao giờ nhìn thấy một Thịnh Thế như vậy.


Vương Giai Di hơi trợn mắt, há hốc mồm, cảm thấy trái tim mình co rút lại.


Cô ta trở nên ngây ngốc.


Chương 271: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (11)


Vương Giai Di nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, thậm chí cô ta rõ ràng cảm giác được, tim của mình co lại thành một khối thật chặt.


Cô ta nhìn có chút ngu dại.


Lại nghe được, giọng nói vô cùng thanh lịch tao nhã của Thịnh Thế chậm rãi vang lên lần nữa, giọng điệu rất yên tĩnh, mang theo chút đau khổ không dễ sai lệch, giống như một trận gió lưu luyến thổi qua tai: “Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở cùng với tôi thì cô ấy có yêu Hàn Thành Trì hay không, tôi cũng sẽ không để ý.”


Anh nói nghiêm túc, chuyên chú và không hối hận như vậy.


Tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa yên tĩnh nhỏ bé như vậy.


Nhưng lại giống như một viên thuốc nổ lớn vang dội trong lòng Vương Giai Di, từng chữ từng chữ, đều giống như một viên thuốc nổ, khiến lòng cô ta tan nát, đến một mảnh cũng không còn.


Đây vốn dĩ là một thời cơ tốt vất vả lắm cô ta mới bắt được, có thể đúng lúc dùng phương pháp này chọc giận Thịnh Thế cao cao tại thượng, sau đó hoàn toàn đày Cố Lan San vào lãnh cung.


Thật không ngờ, lại làm điều thừa như thế.


Anh nói… Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu.(*)


(*): Khương thái công câu cá là truyền thuyết lịch sử xảy ra ở thời kỳ Thương Chu. (Vì nội dung hơi dài nên mình không ghi rõ ra đây, mọi người muốn thêm chi tiết hãy liên hệ gu gồ ca ca ạ!)


Anh đang gián tiếp nói cho cô ta biết, anh làm hết thảy, đều không oán không hối, cam tâm tình nguyện.


Anh nói… Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở cùng với tôi, dù cô ấy có yêu Hàn Thành Trì hay không thì tôi cũng sẽ không để ý.


Thật ra Thịnh Thế anh là một thiên chi kiêu tử nha… Thiên chi kiêu tử, nhưng không ngờ chỉ vì một người phụ nữ, mà chịu cúi đầu trong bụi rậm?


Cả tầng lầu đều không có ai đi lại.


Yên lặng đến mức dường như Vương Giai Di có thể nghe thấy tiếng tim đập của Thịnh Thế.


Nét mặt của cô ta đầu tiên là có chút ngẩn ngơ, sau đó trở nên có chút hỗn loạn, cuối cùng là biến thành kinh ngạc, cô ta nhìn Thịnh Thế, lẩm bẩm mở miệng, hỏi: “Tại sao?”


Đúng vậy… Tại sao?


Cố Lan San đã như vậy, anh lại vẫn có thể gió êm sóng lặng tuyệt đối cuồng dại như thế.


Nhưng Thịnh Thế không mở miệng.


Chẳng qua là từ từ thu ánh mắt của mình lại, ưu nhã hào phóng xoay người, cất bước, cũng không quay đầu lại trở về phòng.


Vương Giai Di hỏi anh tại sao?


Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh yêu Cố Lan San, tuy rằng bây giờ nhìn thấy ba tấm hình này, anh rất tức d/đ’l’q;d giận, nhưng anh cũng không cho phép Vương Giai Di đặc biệt chạy đến trước mặt anh chuẩn bị xem kịch vui được như nguyện.


Trong lúc tức chết người không đền mạng này, Vương Giai Di đụng phải Thịnh Thế anh, haiz… Đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ!


Cô ta hâm mộ, ghen tỵ, oán hận Cố Lan San? Tốt lắm nha, anh sẽ để cho cô ta hâm mộ, ghen tỵ, oán hận đủ luôn!


Không phải là biết Cố Lan San thích Hàn Thành Trì sao? Vậy anh liền hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ không oán không hối, mối tình thắm thiết thật sâu đậm cho cô ta nhìn, để cho cô ta tức giận cắn răng nghiến lợi, xấu hổ, khó chịu đến chết đi!


Tuy rằng tối nay cô gái đó đã bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của anh, để một mình anh về nhà cũ, đối mặt với một phòng những lời quan tâm chúc phúc của người thân, lo lắng đề phòng gượng cười đối đáp, tâm trạng cả người từ mất mác đến bất đắc dĩ rồi đến đau khổ không ngừng thay đổi.


Lúc ấy rõ ràng đợi đến cuối cùng, tức giận, tức giận nghĩ người phụ nữ tên Cố Lan San này, thật là không có lương tâm!


Tuy rằng tức giận nhưng cuối cùng nghe được cô bình an vô sự, không nói hai lời liền cúp điện thoại, tức giận không muốn nhận điện thoại của cô nữa!


Tuy như vậy như anh vẫn ti tiện gọi điện thoại cho người giúp việc, dặn dò bọn họ phải để đèn chờ cô trở về.


Các bạn hãy nói xem, trong khi anh đang ngược người phụ nữ của anh khắp nơi trên thế giới, thì làm sao có thể để cho những người khác ngược được chứ?


Thịnh Thế nghĩ tới đây, hơi nhếch nhếch môi.


Huống chi, anh còn không xác định, cái cà vạt này, đến cùng có phải do Cố Lan San mua cho Hàn Thành Trì hay không.


Chương 272: Còn Có Thể Hèn Hạ Thêm Chút Nữa Không? (12)


Hơn nữa, anh và Cố Lan San thật vất vả mới có chuyển biến, anh tuyệt đối sẽ không phá vỡ cục diện như thế từ trong tay của mình.


Trước khi bước vào phòng bao, Thịnh Thế còn gọi cho thư ký của mình một cuộc điện thoại, bảo thư ký điều tra tất cả hóa đơn chi tiêu hóa đơn rút tiền trong thẻ ngân hàng của Cố Lan San, cấp dưới của Thịnh Thế đúng là có năng lực làm việc hạng nhất, rất nhanh chóng gửi hết tất cả ghi chép chi tiêu trong khoảng thời gian gần đây của Cố Lan San vào điện thoại di động cho Thịnh Thế.


Khi Thịnh Thế nhận được tin nhắn, mới vừa đẩy cửa phòng bao ra, Hạ Phồn Hoa đã bưng một ly rượu, nghiêng đầu, cười hì hì la hét: “Nhị Thập, sao cậu lại chậm như vậy, bây giờ mới trở về, không phải là uống nhiều quá, không chịu được nên trốn đi đấy chứ?”


Thịnh Thế cong môi cười khẽ một tiếng, không để ý đến Hạ Phồn Hoa nhạo báng, từ từ cúi đầu, trượt mở khóa màn hình điện thoại, nhìn lướt qua hóa đơn chi tiêu gần đây của Cố Lan San.


Tiền lương trong thẻ của cô chỉ tiêu một số nhỏ, có ghi chép rút tiền, số tiền cũng không lớn, khoảng hai ba ngàn tệ.


Còn lại chỉ là một số ghi chép quẹt thẻ linh tinh, chỉ mua những đồ vặt vãnh, có thể tính toán một chút, không quá ba ngàn tệ.


Cô còn đứng tên một chủ tài khoản ở ngân hàng khác, ngược lại có ghi chép rõ ràng, gửi vào đều là ba vạn, hai vạn, năm ngàn, nhưng mỗi lần rút ra đều là mười vạn.


Thịnh Thế liếc mắt một cái liền sáng tỏ, gửi vào chính là chi phiếu anh cho cô, rút ra chính là cô cần phải trả tiền thuốc thang.


Cuối cùng là một tấm thẻ vàng không giới hạn anh mới cho cô tuần trước, chỉ có ghi chép chi tiêu một khoản, là đặc biệt chi ra ở U ­ I.


Mặt mày Thịnh Thế trở nên có chút sâu thẳm, mặt không biến sắc bỏ điện thoại di động vào trong túi, bước đi thong thả đến ghế sa lon trong phòng bao, tư thái ưu nhã ngồi xuống, nghiêng mắt, vừa vặn liền thấy được Hàn Thành Trì đã uống hơi nhiều, khuôn mặt đỏ bừng ôm Cố Ân Ân, không ngừng hôn từng cái từng cái lên mặt, lên tóc cô ấy.


Tầm mắt của Thịnh Thế dần dần dời xuống

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full

Osin của hotboy

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Vợ sững sờ khi bắt gặp sợi dây chuyền chồng làm mất trên cổ… nàng hàng xóm