Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4788)

Đoạt hôn 101 lần

Thịnh Thế kiên nhẫn đợi thư ký báo cáo xong công việc, mới chỉ chỉ cái bàn, xưa nay chưa từng nói với thư ký một câu: “Để vào đây đi, trước khi hết giờ buổi trưa thì tới lấy.”


Thư ký thụ sủng nhược kinh gật đầu một cái, ông chủ quả thật là gặp được chuyện vui gì rồi, nếu không anh làm sao có thể chủ động nói với cô thời gian anh xử lý xong báo cáo như vậy? Đổi lại là ngày trước, không phải là cô ta đến hỏi nhiều lần anh mới không nhanh không chậm ký tên, có lúc bị cô ta thúc đến nóng nảy, còn có thể quăng tài liệu, gầm thét với cô ta!


“Dạ, ngài Thịnh.” Thư ký vội vàng đồng ý, sau đó trước khi rời khỏi phòng làm việc của Thịnh Thế lại nhìn lại đánh giá Thịnh Thế một chút, lúc này mới xác định mình không có nằm mơ, ông chủ hôm nay tâm tình rất tốt nên tâm tình cô ta cũng sung sướng theo, xoay người rời đi.


Phòng làm việc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, Thịnh Thế cầm ít bảng biểu đến trước mặt mình, cầm lên trên bàn để ký tên, anh nhanh chóng xem một bảng báo cáo, xác định không có bất kỳ sai lầm nào mới cầm bút ký lên ký tên.


Xử lý xong hai bảng báo cáo, Thịnh Thế không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về một bên bàn làm việc để hộp quà tinh sảo, cầm bút giữ cằm mình, nghĩ đến bên trong rốt cuộc là gì, sau đó khóe môi lại hướng lên trên gương lên, tiếp tục xử lý bảng báo cáo, lần trước anh đã trực tiếp xử lý một người, Thịnh Thế đem bảng báo cáo đẩy tới một bên, sau đó ký tên rồi ném lên trên bàn, vươn tay cầm hộp quà kéo đến trước mặt mình, cúi đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hộp quà, nhìn xung quanh, nghiên cứu hơn nửa buổi, sau đó còn dí sát mũi ngửi một cái, nhưng vẫn không có nghiên cứu được là cái gì, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một con dao dọc giấy, cắt dọc theo hộp quà, nhẹ nhàng mở giấy bọc ra.


Chương 292: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Sao? (32)


Sau đó còn đưa lên trước mũi ngửi một cái, vẫn không biết là cái gì, liền lấy một con dao lam từ trong ngăn kéo ra, dọc theo hộp quà, nhẹ nhàng mở giấy bọc ra.


Bên trong là một cái hộp nhãn hiệu CUC¬CI, Thịnh Thế mở ra, thấy đồ vật bên trong, trong nháy mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ.


Là một cái cà vạt.


Hơn nữa còn là một cái cà vạt anh rất rõ.


Giống với cái ngày hôm qua Hàn Thành Trì đeo.


Như vậy, Vương Giai Di ở cửa hàng kia tiện tay lấy cái này, Cố Lan San đứng ở bên trong chọn cà vạt, thật ra thì chính là để cho cô chọn?


Hàn Thành Trì mang chiếc cà vạt kia là sao?


Chi tiêu của Cô Lan San được ghi lại anh đều xem, trừ tiền thuốc thang của em trai cô, chỉ có duy nhất một khoản chi tiêu lớn chính là giá tiền cái cà vạt này.


Đã một năm anh không cho Cố Lan San tiền tiêu, y theo tiền lương, và trình độ thiếu tiền hàng tháng của cô.


Trên căn bản, anh hoàn toàn có thể kết luận, chiếc cà vạt kia của Hàn Thành Trì, không phải Cố Lan San mua.


Nhưng Cố Lan San mua cho cà vạt của anh, lại trùng hợp giống cà vạt của Hàn Thành Trì, là có chuyện gì xảy ra?


Thịnh Thế nhìn chằm chằm cà vạt, cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không phân biệt được rốt cuộc là trùng hợp hay là nguyên nhân khác. Cuối cùng quyết định không thèm nghĩ nữa, dù thế nào đi nữa anh có thể khẳng định Cố Lan San chỉ mua chiếc cà vạt này, hơn nữa còn là mua cho anh. Cái cà vạt kia của Hàn Thành Trì làm sao mà đến, làm sao mà có, không liên quan đến Cố Lan San, nên cũng hoàn toàn không liên quan đến anh!


Thịnh Thế ngồi ở trên ghế làm việc, lười biếng xoay xoay, nhìn chằm chằm chiếc cà vạt, nhìn lại nhìn, sau đó toét miệng, nở nụ cười.


Có lẽ do tâm tình tốt, cho nên hiệu suất làm việc cực kỳ cao, các bảng báo cáo kia, còn chưa tới mười một giờ, Thịnh Thế đã xử lý xong hết. Anh bấm điện thoại trên bàn, kêu thư ký đi vào cầm bảng báo cáo. Thư ký vừa mới vào phòng, điện thoại di động của Thịnh Thế để ở trên bàn vang lên, Thịnh Thế liếc mắt nhìn cuộc gọi đến hiện lên, liền cầm điện thoại di động, chỉ chỉ bảng báo cáo trên bàn, phất phất tay về phía bên ngoài cửa phòng làm việc, sau đó mới đi tới cửa sổ sát đất trước phòng làm việc, nghe điện thoại: “Ồ, hôm nay nghĩ cái gì mà cậu ấm nhà họ Hàn lại gọi điện thoại cho tôi vậy?”


“Nếu không phải thấy lúc cậu bỏ đi ngày hôm qua, hành động quái gở nên hôm nay mới cố ý gọi điện thoại hỏi thăm cậu.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói hơi cười cười của Hàn Thành Trì: “Chỉ là, nghe giọng nói của cậu, hình như tâm tình có vẻ rất tốt. Hại tôi lo lắng vô ích.”


Thịnh Thế nghe nói như thế, lập tức toét miệng khẽ cười hai tiếng: “Cậu ấm nhà họ Hàn thật tốt bụng, tôi đây xin nhận, hôm nào đó tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm.”


“Đừng có hôm nào đấy, ngay hôm nay đi. Tôi về nước không phải lúc nào cũng nhàn rỗi, ông cụ sắp xếp công việc, hôm nay tôi tới xem một chút, vừa vặn ở gần công ty cậu. Nếu cậu thật sự cảm thấy xúc động vì sự quan tâm của tôi, buổi trưa này hãy mời tôi ăn bữa cơm.”


“Xúc động này rõ ràng chả liên quan đến sự quan tâm của cậu, rõ ràng là tới kiếm cơm ăn!”


“Nhị Thập, có mấy lời, nói rõ ràng như vậy, rất tổn thương tình cảm.”


Thịnh Thế liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, cười nói: “Được. . . . . . Vậy thì buổi trưa hôm nay, mời cậu ăn cơm để bày tỏ lời cảm ơn, muốn ăn cái gì? Bây giờ tôi sẽ cho thư ký đặt.”


“Tìm một nhà ăn ngay trên con đường Thập Lý Thịnh Thế của các cậu đi. Huống chi, sau khi tôi ra nước ngoài, cậu lại xây dựng Thập Lý Thịnh Thế, thật khó khăn mới đến được, thuận tiện xem xem Thập Lý Thịnh Thế của cậu.”


Chương 293: Còn Có Thể Hèn Hạ Hơn Sao? (33)


“Tìm một nhà ăn ngay trên con đường Thập Lý Thịnh Thế của các cậu đi. Huống chi, sau khi tôi ra nước ngoài, cậu lại xây dựng Thập Lý Thịnh Thế, thật khó khăn mới đến được, thuận đường xem xem Thập Lý Thịnh Thế của cậu.”


“Được, vậy tôi sẽ đặt trước ở Bách Phủ Yến, có đầy đủ các món ăn.”


“Tuyệt vời, vậy bây giờ tôi sẽ lái xe qua, đỗ xe ở bãi đỗ xe của công ty cậu, còn có thể tiết kiệm tiền đỗ xe.”


“Được được được, đường đường là cậu ấm nhà họ Hàn, lại tìm đủ mọi cách để ăn chùa của tôi! Mau cúp điện thoại đi, nghe cậu nói chuyện, tôi đau hết cả răng.”


Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha của Hàn Thành Trì phía sau: “Khi đến tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”


Thịnh Thế “Ừ” một tiếng, nở nụ cười, cúp điện thoại.


********************


Hàn Thành Trì đến vào 12 giờ kém 5 phút, Thịnh Thế đã xuống dưới tầng của công ty.


Anh đậu xe ở bãi đỗ xe của công ty Thịnh Thế xong, lúc đi thang máy trực tiếp lên đại sảnh công ty Thịnh Thế, vừa vặn gặp Thịnh Thế từ trong thang máy đặc quyền đi ra.


Hàn Thành Trì cười nhìn Thịnh Thế đi tới bên cạnh mình, nói một câu: “Rất khéo.”


Mặt mày Thịnh Thế hớn hở gật đầu một cái, ánh mắt liếc lên cổ Hàn Thành Trì, vẫn đeo cái cà vạt như ngày hôm qua, ánh mắt hơi lóe lóe, nhưng không lên tiếng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Hoa Hồng Xứ Khác

6 năm - 1 hạnh phúc

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời