Hàn Thành Trì cầm tay Cố Ân Ân, cười nói: “Ân Ân còn chưa có gả vào đã khiến mẹ thích như vậy rồi, tương lai đến lúc gả vào, địa vị của con trong nhà có còn nữa hay không?”
Cố Ân Ân liếc Hàn Thành Trì một cái, trong mắt lóe lên sự vui mừng, bộ dáng vui vẻ của Hàn Thành Trì như vậy nhất định là vô cùng yêu Cố Ân Ân, chỉ cần nhìn cô thì trong lòng anh đều cảm thấy vui vẻ, vươn tay ra kéo Cố Ân Ân vào trong ngực mình, Cố Ân Ân bởi vì còn bà Hàn ở đây nên nhẹ nhàng đẩy Hàn Thành Trì ra, bà Hàn thấy cảnh này, cố tình làm như không thấy quay đầu đi, nhìn bức tranh của mình, phất phất tay đuổi hai người ra ngoài: “Mẹ muốn nhanh chóng làm việc, hai người các con đi ra ngoài đi, đừng ở lại đây quấy rầy mẹ.”
“Mẹ, vậy mẹ từ từ một chút đừng vội, chúng con đi đây.” Hàn Thành Trì nắm tay Cố Ân Ân, đi ra ngoài cửa.
Cố Ân Ân cười quay đầu lại nói một câu: “Chúng con đi.”
Thấy bà Hàn gật đầu, Cố Ân Ân mới đi theo Hàn Thành Trì ra ngoài.
Hai người lên thẳng trên lầu, đi đến phòng ngủ của Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân vừa vào đến phóng, Hàn Thành Trì đã kéo Cố Ân Ân ôm vào trong ngực, hôn một cái lên khuôn mặt cô: “Sao hôm nay lại tới đây, cũng không gọi điện trước cho anh? Để cho anh đến đón em?”
“Tối qua là sinh nhật của Nhị Thập nên em ngủ muộn, hôm nay em dậy đã giữa trưa rồi, nghĩ anh buổi trưa còn có việc nên em tự mình tới.” Trong mắt Cố Ân Ân đầy yêu kiều, khóe môi cong cong: “Em còn tưởng anh đã trở, không nghĩ tới anh lại không có ở đây.”
“Buổi trưa anh ăn cơm cùng Nhị Thập.” Lúc này Hàn Thành Trì bất chợt nghĩ tới quà sinh nhật bị Thịnh Thế làm cháy hỏng, liền lấy từ trong túi xách đựng tài liệu ra.
Cố Ân Ân nhìn caravat trong tay Hàn Thành Trì lôi ra, vẻ mặt Hàn Thành Trì có mấy phần khẩn trương, Cố Ân Ân cầm trong tay, cô nhìn một chút, sau đó đưa cho Hàn Thành Trì: “Sao lại bị hỏng vậy?”
“Nhị Thập không cẩn thận làm cháy.” Hàn Thành Trì đáp lại một câu, trái tim căng thẳng buông lỏng xuống, thật tốt khi Cố Ân Ân không tức giận, anh liền chỉnh lại caravat một chút, lấy hộp đựng caravat từ trong ngăn kéo ra bỏ vào.
“Cũng hỏng rồi anh còn cất nó làm gì?” Cố Ân Ân chỉ coi chiếc caravat này là một trong rất nhiều caravat của Hàn Thành Trì nên thuận miệng nói.
Hàn Thành Trì chỉ coi đây là giận dỗi nhỏ của Cố Ân Ân, nên cất xong caravat, đẩy ngăn kéo vào rồi xoay người ôm Cố Ân Ân cười nói: “Bởi vì đây là quà sinh nhật cô Cố tặng anh nha! Nên anh phải quý trọng! Em nói có đúng không?”
“Cô Cố? Cái gì mà cô Cố?” Cố Ân Ân ngẩng đầu lên, cười tít mắt hỏi lại.
Hàn Thành Trì chỉ coi như Cố Ân Ân cùng mình đùa giỡn nên cúi đầu, hung hăng hôn vào môi cô một cái: “Em nói xem?”
Cố Ân Ân thuận thế ôm lấy cổ của Hàn Thành Trì, ngẩng đầu lên, hôn sâu một cái.
Chương 302: Em Cố Đưa Cà – Vạt (2)
Cố Ân Ân thuận thế ôm cổ Hàn Thành Trì, ngẩng đầu, làm nụ hôn này sâu thêm.
Hôn đến mức không khí dần dần trở nên có chút ái muội, tay Cố Ân Ân sờ soạng trên người Hàn Thành Trì một lúc, một lúc, đã giật nút áo sơ mi của anh ra. Lúc này, Hàn Thành Trì mới bất chợt vươn tay, nắm tay Cố Ân Ân, chặn lại động tác của cô, thân thể vẫn đè trên người cô như cũ, môi tiến tới bên tai Cố Ân Ân, nhỏ giọng, dịu dàng hỏi: “Muốn rồi hả? Hả?”
Cố Ân Ân không trả lời, chỉ vươn tay, vòng quanh eo Hàn Thành Trì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.
Hàn Thành Trì lại hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Chờ một chút, từ bên ngoài trở về, ra rất nhiều mồ hôi, đi tắm đã, chờ anh.”
Cố Ân Ân nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, buông eo Hàn Thành Trì ra. Trước khi Hàn Thành Trì bắt đầu đi, thuận thế hôn gò má cô một cái, vừa tháo dây thắt lưng của mình, vừa vào phòng tắm.
. . . . . .
Vẻ mặt Cố Ân Ân hồng nhuận lăn mình trên giường Hàn Thành Trì, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới, hơi cong môi. Nghĩ tới cái cà vạt Hàn Thành Trì mới cất đi, lại nghiêng đầu nghĩ đến lời của anh, là em Cố đưa. . . . . . Là cô đưa sao? Sao cô không nhớ rõ? Đưa lúc nào vậy?
Cố Ân Ân đang nằm úp trên giường dựng người lên, vươn tay, kéo ngăn kéo của Hàn Thành Trì ra, lấy ra hộp cà vạt ở trong, là hàng có số lượng hạn chế của CUC¬CI năm nay. Năm nay cô không hề mua cà vạt cho Hàn Thành Trì mà. . . . . . Hàn Thành Trì nhớ nhầm sao?
Cố Ân Ân vừa nghĩ, vừa mở hộp ra, có một tờ giấy nhẹ bay ra, khẽ rơi lên giường, Cố Ân Ân thuận tay cầm lên, là thiệp chúc mừng, phía trên đánh chữ.
Thành Trì, sinh nhật vui vẻ, yêu anh, em Cố.
Phía dưới còn ghi ngày tháng, rõ ràng là tuần trước.
Cố Ân Ân chắc chắn món quà này không phải cô đưa, mà là một người khác của nhà họ Cố đưa. . . . . . trong đám người quen của Hàn Thành Trì, họ Cố . . . . . . Biết sinh nhật anh. . . . . . Còn là nữ. . . . . . Như vậy, chỉ có một người. . . . . . . Cố Lan San!
Cố Lan San đưa cà vạt này cho Hàn Thành Trì? Hàn Thành Trì biết là cô ấy đưa sao? Chắc là biết, bởi vì khi Cố Ân Ân tặng quà sinh nhật cho Hàn Thành Trì, đều tặng thẳng mặt cho anh nha. . . . . . 27 năm, cho tới bây giờ đều chưa từng có ngoại lệ nào. . . . . . Hơn nữa lời nhắn lại phía trên này, còn viết yêu anh, em Cố. . . . . .
Vốn lúc ở Hải Nam, Cố Ân Ân suy nghĩ rất nhiều, nhưng đêm hôm đó ở Hải Nam, đã được Hàn Thành Trì nói lời thâm tình an ủi. Nhưng bây giờ, Hàn Thành Trì và Cố Lan San ở sau màn, trong đầu cô thoáng hiện không ngừng, cô bỗng nhiên nhớ tới, lúc ban đầu Vương Giai Di nhằm vào Cố Lan San, thân là chồng Cố Lan San – Thịnh Thế – không hề gấp gáp lên tiếng, mà Hàn Thành Trì cũng ngắt lời giữa lúc Vương Giai Di nói. Còn có, lúc cô từ bờ biển trở về đi lên gác tắm, Thịnh Thế cũng tắm trên gác, chỉ còn Hàn Thành Trì ăn ý chơi mạt chượt với Cố Lan San dưới tầng. . . . . . Kèm theo những ý nghĩ này, sắc mặt Cố Ân Ân lập tức mất hết sắc hồng đang có.
Trong lòng Cố Ân Ân, giống như phát hiện người yêu mình có quan hệ mờ ám với người đàn bà khác, bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng thấy quan hệ của Cố Lan San và Hàn Thành Trì rất không tầm thường.
Chương 303: Em Cố Đưa Cà – Vạt (3)
Trong lòng Cố Ân Ân, giống như phát hiện người yêu mình có quan hệ mờ ám với người đàn bà khác, bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng thấy quan hệ của Cố Lan San và Hàn Thành Trì rất không tầm thường.
Cố Ân Ân nghĩ, nếu như Hàn Thành Trì thật sự có cái gì đó với Cố Lan San, cô sẽ phải làm gì?
Nhưng mà, giữa bọn họ sẽ có chuyện đó sao?
Hàn Thành Trì lớn lên với cô từ nhỏ. Bối cảnh gia đình nhà họ Hàn, mặc dù không to lớn như nhà họ Thịnh, nhưng mà là một gia đình có gia giáo cực kỳ nghiêm. Cha Hàn Thành Trì là quan thanh liêm, tác phong đoan chính, rất đáng khen ngợi. Còn mẹ Hàn Thành Trì, là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng. Ông Hàn Thành Trì là giáo sư đại học, thật sự có


