Thích một người mà không thể được, không phải thực sự đau thương.
Thích một người mà chút tự tin đến đến gần anh cũng không có, đó mới thực sự đáng buồn.
Tám năm, khoảng tám năm đó, không phải chỉ vài chữ.
Cô không biết bản thân mình bây giờ lại không thể coi là yêu Hàn Thành Trì, hay là tình cảm hiện giờ kia tồn tại là bởi vì đoạn thời gian tốt đẹp cùng anh kia, nhưng mà không thể không thừa nhận, lúc đó khi Cố Ân Ân cầm nhẫn kim cương của bọn họ ra, lóe sáng trước mặt cô thì rõ ràng cô đã sớm biết kết qura, vậy mà cô lại rõ ràng cảm thấy được chút hâm mộ hiện lên.
Nhưng mà cũng chỉ là nháy mắt, còn không quá ba giây đồng hồ, Cố Lan San liền chân thành cười lên, vô cùng thật lòng nói với Cố Ân Ân : “Chị, chiếc nhẫn này rất đẹp.”
Khi Cố Ân Ân khoe chiếc nhẫn thì mắt luôn không chớp mà quan sát Cố Lan San, tuy Cố Lan San chỉ khổ sở ba giây nhưng lại bị cô rõ ràng nắm bắt được.
Khi cô nghe được mẹ cùng Vương Giai Di nói, Cố Lan San thích Hàn Thành Trì thì cô liền quan sát, cô suy đoán, cô hoài nghi, cô còn có thể lừa dối bản thân nhưng hiện tại, khi cô nhìn thấy ba giây mất mắc xuất hiện trong mắt Cố Lan san thì cô liền biết rành mạch rồi.
Cố Lan San chính chính xác xác thích Hàn Thành Trì…Cái câu “Quà sinh nhật của cô Cố” chính là Cố Lan San..Đúng vậy, rốt cuộc thì khi nào thì Cố Lan San và Hàn Thành Trì ở cùng nhau ?
Khó trách Hàn Thành Trì đang ở nước ngoài vui vẻ thì lại bỗng nhiên nhắc tới với cô cùng nhau về nước phát triển…Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều, giờ xem như cô đã rõ ràng rồi…Hàn Thành Trì quyết tâm với cô muốn trở về là vì Cố Lan San…
Cố Ân Ân nghĩ đến, tiếp theo bản thân phải làm gì đây ?
Giống như những cô vợ phát hiện ra chồng mình “ăn ngoài” mà tìm thám tử tư, theo dõi mà cố gắng bắt được chứng cứ giữa Hàn Thành Trì sao ?
Vạch trần bọn họ sao ?
Nhưng mà, nếu vạch trần bọn họ, chân chân chính chính mất mặt sẽ là ai ?
Là cô Cố Ân Ân…Bạn trai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vậy mà lại dây dưa một chỗ với chị em thân thiết của mình, đây chính là truyện cười…Bao nhiêu người sẽ cười sau lưng cô, khinh bỉ cô…Nhưng mà cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cô và Hàn Thành Trì sẽ ra sao đây ? Tiếp tục ở cùng một chỗ, hay lại chia tay nhau ? Tiếp tục ở cùng một chỗ, cô sẽ luôn có một cây kim ngầm đâm vào trong lòng, tách ra, cô lại cảm thấy không cam lòng…
Cố Ân Ân cảm thấy trong lòng buồn bực, cô cảm thấy được nụ cười vui vẻ mình vẫn luôn duy trì trên mặt với Cố Lan San thế nào cũng không chịu được, cô cần phải rời khỏi nơi này đi thả lỏng một hơi.
Cố Ân Ân có chút sốt ruột đứng lên, làm cho Cố Lan San hơi sững sờ, ngẩng đầu, đôi mắt không có bất cứ bất an nào nhìn Cố Ân Ân hỏi : “Chị, chị làm sao vậy ?”
Chương 308: Em Cố Đưa Cà Vạt (8)
Cố Ân Ân cảm thấy mình nên đi học diễn xuất, thế nhưng cô có thể dịu dàng thân thiết nhoẻn miệng cười với Cố Lan San ở nơi này đúng lúc này,còn bày ra vẻ tự nhiên thanh thản đúng chất tiểu thư hào môn, âm điệu nhu hòa:
“San San, chị đi toilet một chút.”
Lúc xoay người đi, đáy lòng cô liền từng hồi xẹp xuống, cả người giống như là một quả bóng cao xu xì hơi, mặt mũi nhất thời băng lãnh như sương. Cô bước nhanh gần như chạy hướng về phía cửa toilet. Cô thật có chút không hiểu, rõ ràng cô và Hàn Thành Trì tốt như vậy, làm sao Hàn Thành Trì lại có thể bởi vì Cố Lan San thương anh, anh liền cũng yêu Cố Lan San được? Tại sao Hàn Thành Trì có thể như vậy trân quý món quà sinh nhật Cố Lan San đưa cho anh như vậy? Sao anh có thể không chút lo lắng như vậy?
Những thứ đó, ngày hôm qua trong phòng của Hàn Thành Trì, đúng là không đã trải qua không biết, không có xác nhận thì không sao. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhưng mà hôm nay, cô chính mắt thấy khi Cố Lan San nhìn thấy nhẫn cưới của cô và Thành Trì, trong chớp mắt, đáy mắt thoáng hiện lên sự khổ sở. . . . . . Thật sự rất đáng tiếc a, Cố Ân Ân cô không còn có biện pháp thuyết phục mình, Cố Lan San là em gái tốt của cô, Hàn Thành Trì là bạn trai của cô. . . . . . Cố Ân Ân cô không còn có biện pháp đoán biết những kẻ giả hồ đồ lừa mình dối người đó.
Nói đến chuyện mẹ cô không để cho Vương Giai Di tiết lộ người trong lòng Cố Lan San là Hàn Thành Trì trước mặt nhiều người như vậy có phải là đại biểu cho việc mẹ cô đã sớm biết Hàn Thành Trì và Cố Lan San ở cùng một chỗ không. . . . . . Nhưng mà Cố gia bọn họ buôn bán cần Hàn gia làm lớn, cho nên, mẹ vì Cố Gia, cho nên mới tiếp tục lừa gạt cô. . . . . .
Cố Ân Ân cảm giác cả đời mình cũng không thông minh như vậy, chuyện như vậy có thể nghĩ tới. Thế nhưng rõ ràng là suy nghĩ lung tung của cô thôi, cô lại không tìm được nửa điểm sơ hở để phản bác, cô cảm thấy, thật không may, cảm giác của cô chính xác.
Thậm chí, nàng đã bắt đầu hoài nghi rốt cuộc giữa mình cùng Hàn Thành Trì có tình yêu hay không. . . . . . Lúc ban đầu cô và anh đính hôn từ nhỏ, nhưng mà đúng là đính hôn vì gia đình 2 bên cần kết thân. . . . . . Hàn Thành Trì có phải là cũng giống như là những người đàn ông khác không, trong nhà có một bông hoa Bạch Liên để giữ thể diện, bên ngoài lại có vô số đóa Hồng yêu thích không?
Cố Ân Ân càng nghĩ, càng thấy tâm phiền ý loạn. Đi được nửa đường đến toilet, cô nhất thời không có chú ý, đụng phải một nhân viên phục vụ đang bê khay nước. Nhân viên kia đang định mang cà phê cho một bàn khách trước mặt liền bị Cố Ân Ân chạy vội đụng vào, tay run một cái, cà phê trên khay mất thăng bằng văng ra ngoài, vô tình trúng phải một vị khách ở bàn nọ. Vị khách đó là nữ, bị phỏng kêu thét một tiếng, lập tức đứng lên, ly cà phê thuận thế rơi xuống nát bấy.
Cố Ân căn bản không biết gì mình đụng vào người ta, cô chỉ cảm thấy phía trước có người ngăn trở mình đi tới, cô liền hơi nhướng mí mắt, đảo mắt vòng qua chỗ trống, nhưng còn chưa đi hai bước, tay đã bị người ta hung hăng níu lại.
“Cô, mời đứng lại!”
Cố Ân Ân cau mày, quay đầu lại, thấy có mấy người ba chân bốn cẳng vây quanh lau quần áo cho một cô gái.
Chương 309: Em Cố Đưa Cà Vạt (9)
Cô gái kia cúi thấp đầu, Cố Ân Ân căn bản không thấy được dáng vẻ cô ta thế nào, chỉ là thấy người níu mình lại là một người đàn ông, mặc y trang giày da, ngồi trên ghế sa lon, mặt kiêu căng chỉ chỉ lý cà phê bể tan tành trên đất cùng cô gái đối diện, còn nói:
“Cô gái này, cô đi bộ cũng không mở to mắt nổi sao? Đụng bể ly cà phê, phỏng người ta cũng phải nói lời xin lỗi chứ? Cứ như vậy không nói tiếng nào là muốn bỏ trốn hả? Cô có biết người cô làm phỏng là ai không? Ngươi có biết bộ y phục cô làm bẩn bao nhiêu tiền không?”
Cố Ân Ân có ý định mặc kệ người cô làm phỏng là người nào, chỉ đứng ở nơi đó, mặt lạnh, hu

