Còn Cố Lan San, quan hệ tốt với cô như vậy. . . . . . Tình chị em, bây giờ cũng đã gả cho Thịnh Thế. . . . . . Cũng hẳn là không thể nào chứ?
Nhưng, cô cũng không thể xác định bọn họ không có gì nha!
Cố Ân Ân không biết mình phải làm gì, trong đầu cô hỗn loạn thành một đống, muốn cô đến hỏi thẳng Hàn Thành Trì sao?
Nhưng mà, nếu quả thật Hàn Thành Trì và Cố Lan San có chuyện gì đó mà không muốn ai biết, sao Hàn Thành Trì có thể thừa nhận trước mặt mình đây?
Đúng lúc Cố Ân Ân đang nghĩ lung tung vì sao, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm bất chợt ngừng lại, nghe được tiếng máy sấy bật lên, Cố Ân Ân biết Hàn Thành Trì sắp tắm xong, cô nhanh chóng bỏ giấy trong tay vào hộp cà vạt, lại cất hộp cà vạt vào trong ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng, cả người nằm trên giường, mở to mắt, nhìn lên trần nhà. Cô còn chưa kịp nghĩ đến vừa rồi mình đang nghĩ tới đoạn nào, Hàn Thành Trì đã chùm khăn tắm từ trong phòng tắm kéo lệt xệt một đôi dép lê đi ra.
Hàn Thành Trì trực tiếp lên giường, từ phía sau ôm Cố Ân Ân. Cố Ân Ân hoàn hồn, hơi cứng ngắc nằm trong ngực anh, mắt lảng tránh, không quay đầu lại nhìn Hàn Thành Trì. Cô cảm thấy tay Hàn Thành Trì trên người mình bắt đầu không đàng hoàng, xoa khắp người mình. Cái váy nhanh chóng bị anh hất lên, ngay sau đó quần áo cũng bị cởi bỏ. Anh từ phía sau, từ từ cọ xát hai cái, rồi tiến vào trong cơ thể cô.
Lúc Cô Ân Ân làm, luôn mất hồn. Có thể là bởi gì mấy ngày qua, cô và Hàn Thành Trì không làm, cho nên Hàn Thành Trì rất hăng hái, cũng không phát hiện Cố Ân Ân có chỗ khác thường, liên tiếp đè ép cô, làm hai lần, mới yên tĩnh lại, ôm Cố Ân Ân, hơi thở chậm rãi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.
Bọn họ không ai nói gì với ai, chỉ yên lặng nghe tiếng tim đập của nhau, đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, Hàn Thành Trì mới nghiêng đầu, hôn gò má Cố Ân Ân một cái, nói như trước đây, giọng nói chậm rãi: “Ân Ân, anh yêu em.”
Cố Ân Ân nghe nói như thế, đáy lòng chợt rụt lại thật chặt, lại nghĩ đến trên tấm thiệp chúc mừng viết “Yêu anh, em Cố”, cô cảm thấy hơi thở trong chớp mắt như dừng lại, nhưng mà cô rất nhanh trở lại bình thường, gượng cười tặng cho Hàn Thành Trì một nụ cười giống như trong quá khứ, nói: “Chồng, em cũng yêu anh.”
Hàn thành trì ôm sát chú ý Ân Ân, Cố Ân Ân không có né tránh, mặc cho Hàn thành trì ôm.
Cố Ân Ân nghe tiếng tim đập của Hàn Thành Trì, rõ ràng là cô rất quen thuộc, nhưng không biết vì sao, giờ lại cảm giác có chút xa lạ, cô hơi ngẩng đầu,
Chương 304: Em Cố Đưa Cà – Vạt (4)
Cố Ân Ân nghe tiếng tim đập của Hàn Thành Trì, rõ ràng là cô rất quen thuộc, nhưng không biết vì sao, giờ lại cảm giác có chút xa lạ, cô hơi ngẩng đầu, thấy Hàn Thành Trì nhắm mắt lại, ôm cô, khóe môi khẽ cong, dáng vẻ rất ấm áp, an tĩnh.
Cố Ân Ân nhìn khuôn mặt khi Hàn Thành Trì nhắm mắt, rất muốn mở miệng, hỏi anh một câu, chuyện cái cà vạt đó là sao? Rốt cuộc em Cố là ai? Là Cố Lan San sao? Em Cố yêu anh, có phải anh cũng yêu hay không? Anh chính là Hàn Thành Trì em biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên sao? Anh chính là Hàn Thành Trì đã nói lời thề son sắt, nếu yêu em, mãi mãi không bao giờ thay đổi sao?
Nhưng mà, những lời này, đến khóe miệng, cuối cùng vẫn bị Cố Ân Ân nuốt xuống bụng.
Cô hỏi cũng vô ích, sao Hàn Thành Trì có thể ngốc nghếch vì một cái cà vạt mà thừa nhận tất cả với cô như vậy?
Huống chi, cô còn không xác định, giữa Hàn Thành Trì và Cố Lan San rốt cuộc có cái gì mờ ám không. Cô nghĩ, nên làm trước hết, là xác nhận một chút đã.
************
Ngày hôm nay Cố Ân Ân suy nghĩ, cô cần xác nhận một chút trước, ngày hôm sau liền hành động thực tế thật sự. Cô hẹn Cố Lan San, hẹn ở một quán trà ở Cố Cung.
Nơi mà Cố Ân Ân chọn địa điểm, có chút xa, nhưng vì đã ước định với Cố Ân Ân, cho nên căn bản Cố Lan San không hề từ chối, không có ý muốn đổi địa điểm, trực tiếp đồng ý, vào lúc xế chiều, còn cố về sớm hai giờ, đến nơi đã hẹn.
Thời tiết hôm nay rất tốt, tốt đến mức hình dung như thế nào nhỉ?
Không giống mùa hè, giống như mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ cũng không cao, gió mát thổi nhẹ, cũng không nóng ran, rất thích hợp cho những cặp vợ chồng, người yêu dắt tay nhau ở Cố Cung, ở Hậu Hải, trong Di Hoà Viên chèo thuyền, dạo mát.
Bởi vì Cố Lan San rời công ty sớm, không phải giờ cao điểm lúc thủ đô tan tầm, cho nên cô lái xe thẳng một mạch. Cố Lan San từ đường vòng ba trực tiếp lên vòng hai, sau đó dọc theo đường đi, tới phố Trường An, rẽ vào một con phố nhỏ gần Cố Cung, đi tiếp về phía trước. Cô đã mở hướng dẫn, cho nên bảy lần quặt tám lần rẽ cũng không còn lạc đường, ngược lại dễ như trở bàn tay mà tìm được quán trà Cô Ân Ân chọn.
Kết quả, Cố Lan San đến sớm hơn Cố Ân Ân nửa giờ. Cố Lan San chọn một góc ngồi gần cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, còn có thể thấy 1 góc phong cảnh của Cố Cung.
Quán trà rất đặc biệt, âm nhạc bên trong, giọng rất thấp, là ca khúc của Tân Hiếu Kỳ.
Lúc Cố Ân Ân đến, Tân Hiểu Kỳ mới hát bài “Vị đạo” được một nửa.
Cố Ân Ân đứng ở quán trà nâng di động lên, vừa mới định gọi điện thoại, Cố Lan San đã thấy cô, giơ tay lên, giơ giơ, hô một tiếng: “Chị.”
Cố Ân Ân ngẩng đầu, thấy Cố Lan San, liền cất điện thoại di động. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng rất đoan trang hiền thục, tóc dài đen nhánh thẳng tắp buông xuống phía sau, ánh mắt đen khiến người ta ngẩn ngơ, cao quý sang trọng đi đến trước mặt Cố Lan San, ngồi xuống, mở miệng, nói: “San San, xin lỗi, chị đến muộn.”
Vào giờ phút này, Tân Hiếu Kỳ vừa hát “Vị đạo” xong, trong quán trà yên tĩnh lại.
Cố Lan San cười thân mật với Cố Ân Ân một tiếng, lắc đầu, giải thích: “Không, là em đến sớm.”
Cố Ân Ân ấn chuông gọi phục vụ, nhân viên phục vụ mang menu đồ tinh xảo đi tới, trong quán trà, âm nhạc lại vang lên, vẫn là bài hát của Tân Hiếu Kỳ như cũ, đó là bài mài người người đều biết “Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân”.
Chương 305: Em Cố Đưa Cà-Vạt (5)
Cố Ân Ân nhấn chuông gọi phục vụ, nhân viên phục vụ mang menu đồ tinh xảo đi tới, trong quán trà, âm nhạc lại vang lên, vẫn là bài hát của Tân Hiếu Kỳ như cũ, đó là bài mà người người đều biết “Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân”.
Cố Ân Ân ngồi cực kỳ đoan trang, cười yếu ớt lật xem thực đơn, nghiêng đầu nói với người phục vụ, sáng vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng gọi một ly cà phê Moka, sau đó vẻ mặt ấm áp vươn tay đưa thực đơn cho Cố Lan San : “San San, em uống gì ?”
Cố Lan San vươn tay nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, chỉ đưa thực đơn cho người phục vụ mà có lễ nói : “Em cũng giống chị.”
“Hai ly cà phê Moka, xin hỏi hai người còn cần gì khác không ?”
Cố La

