“Đủ chưa?”
Một bàn người, căn bản không có nghĩ đến Cố Ân Ân lại rút nhiều tiền như vậy để lên bàn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cũng chỉ biết là hạ giọng xuống, Tô Kiều Kiều bị Cố Ân Ân làm phỏng liền đẩy người che trước mặt mình ra. Lau sạch quần áo xong, cô nhìn Cố Ân Ân, lại nhìn một chút xấp tiền Cố Ân Ân để ở trên bàn, ngoắc ngoắc môi, nói:
“Y phục dùng tiền có thể giải quyết. Nhưng mà, cô gái này, cô đụng nhân viên phục vụ, phải nói xin lỗi nhân viên này chứ, cô làm phỏng tôi, cũng phải nói xin lỗi tôi. Còn có túi xách của tôi rơi trên mặt đất, cũng bởi vì cô…Cô cũng nên nhặt lên cho tôi đi chứ?”
Cố Ân Ân xuất thân danh môn, từ tiểu học đúng là rất biết lễ tiết lễ nghi.
Mặc dù tài trí hơn người so với người khác, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra dấu vết nào.
Hơn nữa ở trước mặt người ngoài, cô càng biết lễ phép.
Mới rồi thật là bởi vì cô mất hồn, mới dẫn tới những chuyện này.
Hiện tại cô đã định thần, cũng biết là lỗi của mình, nghe được lời của Tô Kiều Kiều như vậy, liền xoay người, hướng về phía nhân viên phục vụ, hơi cười cười, nhẹ nhàng cúi thấp đầu:
“Mới vừa rồi rất xin lỗi, cô không sao chớ?”
Nhân viên phục vụ liền vội vàng lắc đầu, xua tay cho biết mình không có việc gì.
Cố Ân Ân xoay người, vừa nhìn về phía tô Kiều Kiều, cũng làm tương tự vừa rồi, đầu tiên là hướng về phía Tô Kiều Kiều khẽ mỉm cười, sau đó cúi thấp đầu, nói:
“Co gái này, vừa rồi thật xin lỗi.”
Cố Ân Ân nói xong, liền hơi kéo quần lên, mới vừa định khom lưng xuống nhặt túi xách trên đất, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói:
“Chị, làm sao vậy?”
Cố Lan San đợi trong chốc lát vẫn chưa thấy Cố Ân Ân trở lại, cô cũng hơi muốn đi toilet, liền hỏi nhân viên phục vụ toilet ở nơi nào, đi tới, vừa vặn thấy Cố Ân Ân đứng ở chỗ này, liền thuận miệng hỏi.
Nhân viên phục vụ thấy Cố Lan San rời hỏi thăm, tựa như thật trả lời:
“Cô gái này vừa rồi không cẩn thận đụng bể ly cà phê, làm phỏng vị khách này, túi xách của khách cũng bị rơi xuống. Cô ấy đang định nhặt lên đấy.”
Cố Lan San căn bản không quan tâm vị khách trong miệng nhân viên phục vụ kia là ai, chỉ là đi về phía trước hai bước, liền kéo Cố Ân Ân lại, ngăn động tác của Cố Ân Ân lại.
Cố Ân Ân nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Lan San.
Cố Lan San hướng về phía Cố Ân Ân cười cười, liền chiếm ưu thế, cong người xuống, thuận thế nói một câu:
“Chị, chị đứng ở đó, em nhặt lên là được rồi.”
Chương 310: Em Cố Đưa Cà Vạt (10)
Bởi vì túi xách đánh rơi ở giữa ghế sa lon cùng cái bàn, Cố Lan San cúi người xuống vẫn vươn không tới, bởi vì mặc váy ngắn, cô chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, sợ hớ hênh, cho nên, cuối cùng Cố Lan San quỳ trên mặt đất, đem bàn tay thò vào, mới lượm ra ngoài.
Cố Ân Ân đứng không xa ở sau lưng Cố Lan San, nhìn Cố Lan San không chút cố kị dáng vẻ khó coi trước mắt bao người, quỳ trên mặt đất giúp mình nhặt túi xách của Tô Kiều Kiều.
Cô đang mặc quần dài, nếu cô nhặt, căn bản không cần phải quỳ, chỉ cần ngồi xổm người xuống, duỗi tay là có thể lấy ra. Nhưng mà Cố Lan San lại mau mắn như vậy giành ở trước mặt cô, không cho cô bất cứ cơ hội phản ứng lại, không một lý do giải thích chỉ đơn giản là cúi người nhặt cái túi kia.
Cố Lan San như vậy, rõ ràng vẫn còn là một Cố Lan San luôn xem Cố Ân Ân là chị gái tốt nhất mà bảo vệ, mà thiên vị!
Cố Ân Ân nhìn Cố Lan San từ trên mặt đất đứng lên, một tay cầm túi xách, một tay nhẹ nhàng quét váy một vòng, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, nháy mắt với cô, quơ quơ túi, giống như là một đứa nhỏ đáng yêu đang khoe thành tích của mình với mẹ.
Cố Lan San hướng về phía Cố Ân Ân ý bảo mình đã nhặt được túi, sau đó liền xoay người, thấy trên váy của một cô gái có một mảng lớn dơ bẩn, chắc hẳn đó chính là người bị Cố Ân Ân làm phỏng. Cố Lan San cũng không quan tâm đến khuôn mặt của cô gái kia, liền hai tay đưa túi tới trước mặt người nọ, âm điệu thanh thúy:
“Trả lại túi cho cô, vừa rồi thật xin lỗi.”
Ngay từ giây phút Cố Lan San vừa lên tiếng, Tô Kiều Kiều liền nhận ra cô là người đã từng hai lần khiến mình mất mặt ở trước mặt rất nhiều người, cô ta hận không thể thiên đao vạn quả Cố Lan San!
Ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng lại trên người Cố Lan, tư thái cô ta ngạo mạn nhìn Cố Lan San quỳ trên mặt đất giúp mình nhặt túi, chờ đợi lúc Cố Lan San thấy người chị cô đụng phải là mình thì sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Nhưng ai biết được, mãi cho đến Cố Lan San đem túi đưa tới trước mặt mình, thành khẩn và quy củ nói xin lỗi, cô đều thèm liếc con mắt lên nhìn cô ta một cái.
Tô Kiều Kiều không nhịn được ngoắc ngoắc môi, có chút giễu cợt, đứng im tại chỗ, cũng không đón túi của mình, chỉ là hơi nâng cằm, liếc mắt một cái:
“Cô có thể đại biểu cho chị cô sao?”
Lời này, giọng nói vừa ngạo mạn vô lễ lại rất phách lối, ý vị khiêu khích mười phần, Cố Lan San nghe vào hận cực, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. tuy nhiên nhất thời cô không nghĩ ra. Chỉ là đáy lòng cô vẫn cảm thấy rất may mắn, thật may là mình chạy đến, giúp Cố Ân Ân nhặt túi, còn thay chị ấy nói xin lỗi, nếu không người đứng ở chỗ này, bị Tô Kiều Kiều gây khó khăn đủ đường chính là Cố Ân Ân rồi. Cố Lan San đè ép đáy lòng chán ghét, giọng điệu tận lực duy trì nhẹ nhàng nhất nói: “Chị tôi vừa rồi không phải cố ý, hôm nay tôi thay chị ấy nói xin lỗi với với cô. Hi vọng cô không cần để ý.” Dừng một chút, Cố Lan San vẫn còn rất thành khẩn bổ sung một câu: “Thật xin lỗi!”
Vậy mà, Tô Kiều Kiều vẫn không có nửa điểm nể mặt, chỉ là lạnh lùng cười cười, nói chuyện tuyệt không khách khí:
“Có bản lãnh đi bộ không có mắt, lại không có bản lãnh đứng ra nói lời xin lỗi nha!”
Khách ở trong quán cà phê rất nhiều, một số người chung quanh đã chú ý tới động tĩnh của nơi này, cũng nghiêng đầu nhìn, nơi đây lại là đường chính dẫn đến toilet.
Chương 311: Đêm Khuya Đi Mua Nước Tương (1)
Rất nhiều người đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn thêm hai cái, thậm chí có người còn đứng tại chỗ, bắt đầu vây quanh xem náo nhiệt.
Từ trước đến giờ, cô vốn là đại gia khuê tú, chưa bao giờ xấu hổ như thế này trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại Tô Kiều Kiều nói lời này đặc biệt bén nhọn không chút lưu tình, mặt Cố Ân Ân lập tức đỏ lên, cô không đành lòng thấy nhiều người như vậy vây quanh xem giống như là xem một con ngốc, cô liền ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa, nhanh chóng tiến lên, cầm lấy cái túi trong tay Cố Lan San, đưa tới trước mặt Tô Kiều Kiều:
“Cô gái này, vừa rồi là tôi không đúng, thật xin lỗi.”
Tô Kiều Kiều vẫn ung dung khoanh

