Cô biết Hàn Thành Trì tính nói cái gì với Tô Kiều Kiều, chỉ về phía cô, nói cô là Cố Lan San, vợ của Thịnh Thế.
Nhưng mà, một phòng người ở đây, mọi người cả ngày đều tiếp xúc giải trí bát quái, đều biết Thịnh Thế cùng Tô Kiều Kiều đã từng có những vụ tai tiếng không ngừng, những lời vừa rồi của Tô Kiều Kiều, thật thật giả giả cô không biết, nhưng kết quả thật sự cô lại có thể nhìn thấy, nếu Hàn Thành Trì thật sự nói ra cô là ai, chẳng qua chỉ làm cho cô càng thêm mất mặt ở trước mặt những người này mà thôi.
Dù sao, Tô Kiều Kiều đang cùng Thịnh Thế dây dưa không rõ, cô ta là tiểu tam, nhưng người không giữ được chồng mình là cô – Cố Lan San.
Vợ cả đụng phải tiểu tam, cuối cùng là người mất mặt đầu tiên!
Cô sẽ vì thế trở thành hoàng hậu nương nương trong lãnh cung, mà Tô Kiều Kiều là cái gì? Quý phi nương nương đang được sủng ái?
Ngươi đã bao giờ nhìn thấy, hoàng hậu nương nương thất sủng có thể đấu thắng quý phi nương nương được sủng ái chưa?
Huống chi, cô vẫn luôn là một người sĩ diện như vậy, cô có thể cho những người này biết cô chính là Cố Lan San, để sau đó họ ở sau lưng cười nhạo hôn nhân của cô có bao nhiêu thất bại, cô làm Thịnh phu nhân này có bao nhiêu thất bại à!
Hàn Thành Trì nghe được lời nói của Cố Lan San, vẻ mặt ngớ ra, sau đó, quay đầu nhìn về phía Cố Lan San, cảm thấy người phụ nữ này rất an tĩnh, trên mặt lạnh nhạt tìm không thấy bất kỳ vui buồn hờn giận nào, Hàn Thành Trì nhíu nhíu mày, khép miệng lại, đi tới bên cạnh Cố Ân Ân, thay Cố Ân Ân cầm lấy túi xách, gương mặt ôn hòa còn lưu lại một chút tức giận, giọng nói lại không tự chủ được êm dịu vài phần: “Ân Ân, chúng ta đi thôi.”
Vẻ mặt Cố Ân Ân chợt lóe ra chút bất định, chốc lát sau, mới nhếch môi, cười cười: “Được.”
Sau đó đứng lên, mặc cho Hàn Thành Trì dắt tay của mình, đi theo phía sau Cố Lan San rời đi.
Đồng nghiệp của Tô Kiều Kiều, cũng không chờ ba người Cố Lan San đi ra khỏi liền lên tiếng, nhẹ nhàng giễu cợt một câu: “Vừa rồi kiêu căng như vậy, nghe đến tên của thái tử gia nhà họ Thịnh, thế nào từng người từng người ỉu xìu đều đi hết cả vậy?”
“Thái tử gia nhà họ Thịnh cho cậu làm người phát ngôn Mười Dặm Thịnh Thế, nhìn ra anh ấy thật sự thích cậu. Kiều Kiều, chừng nào thì cậu có thể gả cho Thái tử gia nhà họ Thịnh, làm phu nhân nhà họ Thịnh chính cống á?”
“Đúng rồi, Kiều Kiều, cho đến lúc đó, cũng đừng quên chúng tôi đó nha.”
Tô Kiều Kiều nghe nói như thế, cong môi cười cười, nửa thật nửa giả nói: “Tôi thật đúng là có ý định kết hôn.”
“Không thể nào?”
“Thiệt hay giả? Cùng Thái tử gia nhà họ Thịnh sao?”
“Anh ấy có nói anh ấy muốn ly hôn với lão bà anh ấy chưa?”
Giọng nói kinh ngạc của mọi người không ngừng hỏi Tô Kiều Kiều.
Khuôn mặt bị Cố Lan San đánh hơi sưng lên của Tô Kiều Kiều nở nụ cười càng lúc càng sáng rỡ, “Anh ấy chưa nói anh ấy muốn ly hôn cùng lão bà anh ấy, nhưng mà, tôi cảm nhận được anh ấy cùng lão bà của anh ấy sẽ không lâu dài.” Tô Kiều Kiều nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhớ đến lần trước mình gặp Thịnh Thế, trên mặt Thịnh Thế dán băng keo cá nhân, liền bật cười. Cho dù Thịnh Thế nói với cô ta cái gì mà lão bà anh ấy ở trong lòng anh ấy là đệ nhất thiên hạ, cô ta cũng không tin trên cái thế giới này, làm sao một người đàn ông bị đánh mà không tức giận chút nào, nói ra lời kia, chỉ là vì muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi thôi.
Chương 316: Đêm Khuya Mua Nước Tương (6)
Cái gì mà bạn gái ngang ngược, cũng chẳng qua là mọi người tưởng tượng ra gạt người chơi đùa mà thôi, đàn ông mà, từ đầu đến cuối, vẫn đều thích phụ nữ dịu dàng như nước.
“Các người không biết đâu. . . . . . Thật ra thì lão bà anh Thịnh là một con cọp cái.” Khóe môi Tô Kiều Kiều cong cong, lại nói: “Mỗi lần tôi nghĩ đến, anh Thịnh về nhà phải đối mặt một con cọp cái như vậy, tôi liền cảm thấy rất vô cùng thú vị, anh Thịnh là một người sĩ diện như thế, làm sao có thể chịu đựng được, cũng khó trách luôn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho nên, tôi khẳng định, anh Thịnh nhất định sẽ ly hôn với lão bà anh ấy. . . . . . Hơn nữa mọi người suy nghĩ một chút xem, một con cọp cái, một người đàn ông làm sao có thể có nửa điểm tính dục với cô ta, hơn nữa tôi cảm thấy một người phụ nữ có thể làm cho mặt Thịnh Thế vết thương chồng chất, khẳng định bộ dạng rất mập, rất cường tráng, ít nhất cũng khoản 200 cân thôi. . . . . . Phụt. . . . . .”
Tô Kiều Kiều càng nói, càng vui vẻ, pha trò nói đến tự mình cười ra tiếng.
Hàn Thành Trì mới vừa đi ra cửa phòng an ninh, nghe hết lời nói này không sót một chữ, vốn anh rất không dễ dàng làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại, nhưng một lần nữa cơn tức giận lại bùng phát lên, anh đi hai bước, đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người, đạp từng bước mạnh mẽ trở về bên trong phòng, dứt khoát đi tới trước mặt của Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều đang cười vui vẻ, còn định tiếp tục nói chuyện, liền nhìn thấy Hàn Thành Trì đứng ở trước mặt của mình, trên khuôn mặt anh tuấn, mang theo tức giận từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, không nhịn được lên tiếng cười nhạo: “Không phải là tôi khinh thường cô, tôi đã thấy người tự đánh giá mình quá cao, nhưng chưa từng thấy người không tự lượng sức mình như vậy!”
Tô Kiều Kiều cho rằng Hàn Thành Trì có bệnh, rõ ràng vừa rồi đã đi rồi, bây giờ lại quay trở lại, trả lại cho cô ta một câu nói chẳng hiểu ra sao, liền không nhịn được mở miệng nói, “Cái anh này, anh có bệnh à!”
Hàn Thành Trì cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: “Thái tử gia nhà họ Thịnh muốn kết hôn với cô? Cô gặp qua lão bà Thái tử gia nhà họ Thịnh rồi à?”
Tô Kiều Kiều đơ mặt, không lên tiếng.
Hàn Thành Trì cũng không lên tiếng, nhưng đôi mắt cứ nhìn thẳng vào Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều hơi hất cằm, bộ dạng rất cao ngạo, mắt cũng không nhìn Hàn Thành Trì, Hàn Thành Trì cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều, qua không tới một phút đồng hồ, Tô Kiều Kiều cũng có chút đứng ngồi không yên rồi, cô ta chớp chớp hàng mi cong, quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Hàn Thành Trì, “Rốt cuộc anh muốn như thế nào. . . . . .”
Lời nói của Tô Kiều Kiều vẫn chưa nói xong, Hàn Thành Trì đã lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta, “Nhìn đức hạnh này của cô thì biết cô chưa từng nhìn thấy lão bà thái tử gia nhà họ Thịnh người ta!”
Hàn Thành Trì đưa tay nắm lấy cái cằm nhọn của Tô Kiều Kiều, dùng sức một chút: “Chỉ cái tư sắc này của cô, thì ngay cả một ngón chân của lão bà thái tử gia nhà họ Thịnh cũng không sánh nổi rồi!”
Hàn Thành Trì nói xong, liền hung hăng bỏ cằm của Tô Kiều Kiều ra, hơi đứng thẳng dậy, rút một tờ khăn giấy, lau lau cái tay vừa mới bóp cằm của Tô Kiều Kiều, ở trước mặt cô ta ném


