Nói xong, Hàn Thành Trì trào phúng liếc Tô Kiều Kiều một cái, xoay người đi ra khỏi phòng an ninh, lúc đóng cửa lại còn phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc
Chương 317: Đêm Khuya Mua Nước Tương (7)
ditor: Lovenoo1510
Nói xong, Hàn Thành Trì trào phúng liếc Tô Kiều Kiều một cái, xoay người đi ra khỏi phòng an ninh, lúc đóng cửa lại còn phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Lúc Hàn Thành Trì đi ra, thì thấy vẻ mặt khác nhau của Cố Ân Ân và Cố Lan San đang đứng ở bên ngoài chờ anh.
Sắc mặt Hàn Thành Trì khó coi dắt tay Cố Ân Ân, “Đi thôi.”
Cố Lan San “A” một tiếng rồi cũng không nói gì khác, Cố Lan San đi giày cao gót vượt lên trước cùng Hàn Thành Trì.
Ba người cũng không nói chuyện, một đường trầm mặc đi tới bãi đậu xe của quán trà, lúc Cố Lan San lấy xe, cô dừng lại từ từ mở miệng: “Chị, anh Thành Trì, em về nhà trước nha!”
Hàn Thành Trì như không có vẻ gì tức giận, sắc mặt vẫn lạnh như cũ, nghe thấy lời nói của Cố Lan San thì gật đầu một cái, lúc Cố Lan San mở cửa xe, anh có chút không yên lòng, nên gọi Cố Lan San lại.
“Lan San.”
Cố Lan San không vào xe, chỉ vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thành Trì, mặt mày tự nhiên môi nở một nụ cười yếu ớt, bộ dáng nhìn giống như không nghe được những lời Tô Kiều Kiều nói, giọng điệu thoải mái nói: “Sao vậy? Anh Thành Trì?”
Hàn Thành Trì không nói lời nào, do dự một lát mới mở miệng, giọng nói nặng nề: “Lan San…… Những lời cô ta nói em đừng để trong lòng, Nhị Thập không phải là người như thế.”
Cố Lan San cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười, giống như nghe lọt, hoặc như không có nghe thấy lời nói của Hàn Thành Trì, dáng vẻ vẫn ôn hòa như trước: “Em biết rồi.”
Dừng một chút, cô lại quay đầu nhìn Cố Ân Ân, “Chị, em đi, chị và Anh Thành Trì trên đường về đi chậm một chút.”
Cố Ân Ân gật đầu một cái, không nói gì.
Cố Lan San khom người, chui vào trong xe, động tác lưu loát lái xe rời khỏi bãi đậu xe, biến mất không nhìn thấy gì.
……………………….
Cố Lan San vừa đi, Cố Ân Ân liền bỏ tay Hàn Thành Trì ra, từ trong túi mình lấy ra chìa khóa xe, ấn xuống một cái, thấy đèn xe mình lóe lên cách đó không xa, vội giẫm giày cao gót đi tới.
Hàn Thành Trì đi theo sau lưng Cố Ân Ân, nhìn Cố Ân Ân lên xe, anh vừa định mở cửa xe thì thấy xe khóa cứng, Hàn Thành Trì nhíu mày, mặt không hiểu gõ cửa sổ xe Cố Ân Ân một cái, Cố Ân Ân từ từ hạ cửa xe xuống một khe nhỏ, nghe thấy giọng nói Hàn Thành Trì truyền vào, mang theo sự khẩn trương: “Ân Ân, em làm sao vậy?”
Chẳng qua Cố Ân Ân cảm thấy hôm nay trôi qua thật là đặc sắc, so với phim truyền hình kia còn làm hưng phấn lòng người hơn nhiều.
Lúc này tâm tình của cô thật sự rất hận,
Cô muốn nhìn rõ bộ dáng lúc đó của cô ấy, chắc chắn rất khó coi.
Cô giống như là đứt từng khúc gan khúc ruột, cô đã phải ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô rất muốn hỏi Hàn Thành Trì một câu, hỏi anh , Thành Trì, anh nói xem anh thấy Tô Kiều Kiều nói khoác không biết ngượng mình là vợ của Nhị Thập, anh lại kích động như vậy, tức giận như vậy làm gì? Bộ dáng kia giống như là có người bắt nạt bảo bối cực kỳ yêu quý của anh vậy.
Nhưng Cố Ân Ân cái gì cũng không hỏi, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Hàn Thành Trì, bỏ lại một câu: “Thành Trì, anh cảm thấy anh yêu em sao?” Sau đó không nói một lời đóng cửa sổ xe lại, đạp chân ga, rời đi không hề dừng lại chút nào.
Để lại Hàn Thành Trì không hiểu nổi tình huống ra sao đứng tại chỗ, anh cau mày,
Chương 318: Đêm Khuya Mua Nước Tương (8)
Để lại Hàn Thành Trì không hiểu nổi tình huống ra sao đứng tại chỗ, anh cau mày, cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ được rốt cuộc mình chọc giận làm Cố Ân Ân không vui chỗ nào. Anh lấy điện thoại ra ấn số Cố Ân Ân, điện thoại không ai nghe máy, anh vội gọi lại lần thứ hai thì bị tắt đi, lúc gọi lại lần thứ ba thì điện thoại tắt máy.
*****************
Cố Lan San về đến nhà, bà quản gia cầm một đôi dép để đến trước mặt cô, thuận miệng nói cho cô biết: “Ngài Thịnh gọi điện thoại về, nói tối nay ngài không trở về ăn cơm tối, công ty có một bữa tiệc, cần phải tham gia.”
Cố Lan San mím môi, trong đầu nhanh chóng hiện ra những lời nói của Tô Kiều Kiều vừa nói trước đó không lâu ở quán trà, cô nghĩ thầm đúng là phù hợp.
“Tối nay tôi có bữa tiệc, anh Thịnh cũng cùng tham gia!”
“Mười dặm Thịnh Thế lại muốn tuyển gương mặt đại diện mới rồi.”
“Không cần báo cảnh sát, tối nay trên bữa tiệc có rất nhiều người quan trọng muốn gặp, báo cảnh sát quá lãng phí thời gian.”
Hết thảy lời Tô Kiều Kiều nói với lời bà quản gia nói với mình, đều liên quan tới nhau, biến thành vì một người vô cùng khó coi kia châm chọc rồi lại cảm thấy chuyện đấy vô cùng minh bạch.
Từ trước đến giờ Cố Lan San đều như thế, mặc dù bị người khác vứt bỏ cũng muốn duy trì bộ dáng gió thoảng mây trôi, để duy trì cho mình vẻ tôn nghiêm tự cho là đúng này.
Mặc dù cô biết bà quản gia không biết Thịnh Thế có tiệc tối nay là giả, cùng người đẹp gặp gỡ mới là thật.
Nhưng Cố Lan San vẫn thu lại tất cả cảm xúc trên mặt, chỉ nhàn nhạt “A” một tiếng, rồi đi qua bên cạnh bà quản gia tiến thẳng lên lầu.
Bà quản gia nhìn bóng lưng Cố Lan San, bà cảm giác cô San hôm nay có chút không giống ngày thường, nhưng bà cũng không nói được rốt cục cô San cụ thể có điểm bất đồng nào.
………………………..
Cố Lan San trở lại phòng ngủ, trước cô ngâm nước tắm, hơi nóng bao quanh thân thể cô, cô thoải mái thở dài một tiếng, cảm thấy một ngày mệt mỏi hình như đều bị đuổi đi hết.
Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thư thái như vậy, trong đầu lại nghĩ tới Thịnh Thế đêm thường không về ngủ, lúc trước kia cô cũng không cảm thấy không có gì không ổn, nhưng hôm nay sao cô lại cảm thấy rất nhiều chỗ không thoải mái?
Vốn tắm có thể làm cho thể xác và tinh thần đều được buông lỏng, nhưng Cố Lan San lại cảm thấy mình càng ngâm càng cảm thấy hít thở không thông, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi, cô có chút không chịu được từ trong bồn tắm mờ mịt đứng lên, hít thật sâu hai cái, lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể, đi ra khỏi phòng tắm, cô vẫn cảm thấy toàn thân mình buồn bực, cô mở máy điều hòa, đứng ở chỗ gió thổi lạnh, lúc này cô mới cảm thấy mình dễ chịu đi một chút, hô hấp cũng từ từ dễ dàng, trái tim vốn đang bị đè nén cũng được khôi phục lại bình thường, lúc này khí lạnh đã thổi làm da cô nổi lên một tầng da gà, giờ cô mới cảm thấy cả người lạnh run, cô vội chạy lên giường, bọc chăn vào người nằm xuống.
Bây giờ đã là sáu rưỡi tối, trong phòng ngủ không bật đèn, nên ánh sáng có vẻ mờ tối, Cố Lan San nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn chiếc đèn bằng thủy tinh treo trên trần nhà.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Cố Lan San nghe được tiếng tim mình đập, từng


