Nhưng cô có nên nói với anh như vậy?
Không được, rất mất mặt đi, giống như là người phụ nữ đang ghen vậy.
Hơn nữa cô cũng không xác định được, nói như vậy có thể sẽ vượt quá giới hạn của mình, khiến anh không vui.
Cố Lan San suy nghĩ một hồi lâu, tìm một lý do cho có nói: “Tôi khó chịu.”
Thịnh Thế chắc là đã nghe được, Cố Lan San cắn môi dưới, đáy lòng có chút rối, qua một phút, cô nghe điện thoại truyền đến giọng của Thịnh Thế, cô có nghe: “Bác sĩ Vương? Thật xin lỗi, đã trễ thế này mà còn làm phiền ông… Không phải ta khó chịu, là Sở Sở… Cô ở nhà… Bây giờ ông không vội? Tốt, làm ngươi đến biệt thự… Không, không phải nhà cũ, là ở Ngự Thự Lâm Phong, như vậy đi… tôi cho người đến đón ông…”
Cố Lan San mơ mơ hồ hồ nghe xong những lời này của Thịnh Thế, mới ý thức được là anh đang gọi bác sĩ cho cô, cô nhìn điện thoại, mắt đỏ lên, vội vàng mở miệng nói: “Thịnh Thế… Không phải…”
Thịnh Thế nghe Cố Lan San nói, nhìn điện thoại, giọng nói lạnh nhạt: “Bác sĩ Vương, ông chờ một chút.” Sau đó ôn nhu nói với Cố Lan San: “Sở Sở, cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Cô nói lại lần nữa.”
Cố Lan San không nghĩ chỉ vì lý do của mình mà anh đã lập tức gọi cho bác sĩ đặc biệt của Thịnh gia – bác sĩ Vương, cô ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tôi không có bệnh… Tôi chỉ là… Chỉ là, mất ngủ.”
Trong nháy mắt, điện thoại bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có một âm thanh gì truyền đến.
Chương 324: Đêm Khuya Mua Nước Tương (14)
Edit: Ngọc Hân
Thịnh Thế sững sờ tay cầm điện thoại di động nhìn vách tường đối diện lúc lâu chỉ cảm thấy như mộng ảo, đây là lần đầu tiên sau khi cưới cô chủ động gọi điện thoại cho anh, hơn nữa không phải vì ngã bệnh cũng không phải gặp chuyện không may, mà là cô nói cho anh biết cô đang bị mất ngủ…
Ban đầu trong lòng Thịnh Thế còn đang mong đợi và suy đoán, cuối cùng lại hiểu ra.
Sở Sở cô ấy, nửa đêm mất ngủ cho nên nhớ tới anh, còn gọi điện thoại qua cho anh.
Anh từng nói chuyện với rất nhiều bạn gái, các cô gái đó đừng nói mất ngủ gọi điện thoại cho anh, cho dù anh hơn nửa đêm nói muốn uống chút gì đó các cô cũng sẽ không ngại xa ngàn dặm đi sớm về khuya đưa tới cho anh.
Cố Lan San làm chuyện này thật ra chưa tính là gì so với những bạn gái kia, nhưng Thịnh Thế lại cảm thấy có lẽ đây là chuyện vui nhất mà cả đời này anh gặp được.
Đáy lòng anh vui sướng cực kỳ, từng chút từng chút tràn ngập ra.
Cố Lan San nói xong câu kia đợi nửa ngày cũng không thấy Thịnh Thế nói gì, vì cách điện thoại nên cô không xác định được anh vui hay buồn, đáy lòng có chút chột dạ, không nhịn được thấp thỏm suy nghĩ bất an, có phải Thịnh Thế không vui không? Có phải vừa rồi cô quá mức càn quấy? Nhưng, thật sự không phải cô cố ý… Người bình thường nghe thấy lời cô nói kia thì sẽ thuận miệng hỏi một câu không thoải mái chỗ nào? Có cần đi khám bác sĩ hay không? Nhưng mà ai biết anh lại trực tiếp bỏ qua quá trình đó, dứt khoát gọi điện thoại cho bác sĩ… Cố Lan San cắn môi dưới gọi một tiếng: “Thịnh Thế.”
Thịnh Thế vốn đang đắm mình trong sự vui mừng, vẻ mặt và tinh thần thể xác đều dịu dàng, nghe thấy cô gái gọi tên mình giọng điệu cũng thỏa mãn, mềm nhũn xuống: “Hả?”
Sau đợt Cố Lan San và Thịnh Thế cãi nhau, cô chỉ nói nhún nhường trước mặt anh một lần, đó chính là lần bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của anh, hơn nữa còn nói chuyện quanh co lòng vòng.
Nhưng chuyện lần này rõ ràng không tới mức nghiêm trọng, sao cô có thể nói lời xin lỗi được.
Cuối cùng Cố Lan San do dự lúc lâu mới nói một câu, rõ ràng là cô không để ý nhưng hết lần này tới lần khác lời của cô đúng lý hợp tình như thế: “Thịnh Thế, tôi nói tôi không thoải mái, anh biết không nếu người bình thường sẽ hỏi tiếp cô làm sao vậy? Nhưng anh lại không hỏi gì đã điện thoại cho bác sĩ, kết quả chỉ là do tôi không ngủ được, anh không cảm thấy anh làm như vậy là rất quá lố sao? Anh biết không, anh làm như vậy khiến tôi xấu mặt…”
Thịnh Thế cầm di động nghe Cố Lan San mười phần kiêu căng trách mắng, lập tức cong môi nở nụ cười rực rỡ.
Bạn nói xem người phụ nữ này sao lại nói chuyện không có lý lẽ như vậy… Rõ ràng là cô nói cô khó chịu khiến anh vô cùng căng thẳng vội gọi điện thoại tìm bác sĩ riêng chăm sóc ông nội, kết quả cuối cùng cô nói cho anh biết chỉ là do cô mất ngủ. Anh còn chưa tức giận, cô cứ như vậy đúng lý hợp tình vô cùng khí thế bắt đầu trách mắng sai lầm của anh….
Nhưng bạn nói xem, sao anh lại thích bộ dạng cô rất ngang ngược càn quấy không phân rõ phải trái như vậy nhỉ? lêquydonn
Nghe giọng điệu này của cô, cách điện thoại anh cũng cảm giác được cả người mình cực kỳ thoải mái, so với cùng liều chết triền miên cùng cô trên giường trăm nghìn lần còn muốn vui vẻ hơn!
Chương 325: Đêm Khuya Mua Nước Tương (15)
Tâm tình Thịnh Thế rất tốt cầm chiếc điện thoại khác, giọng nói không có bất kỳ chút áy náy nào: “Bác sĩ Vương, ngại quá… Suy nghĩ cả nửa ngày, là tôi nghe nhầm lời trong điện thoại của Sở Sơ… Ông cũng biết tín hiệu điện thoại di động không tốt, cô ấy nói cô ấy không ngủ được tôi lại nghe thành cô ấy không thoải mái…. À… Ông cũng đã mặc quần áo tử tế rồi hả, vậy thật sự là ngại quá, vậy thì nhanh cởi quần áo rồi tiếp tục ngủ đi…. Làm phiền ông rồi.. Gặp lại.”
Thịnh Thế cắt điện thoại của bác sĩ Vương mới quay đầu về phía điện thoại của Cố Lan San, giọng vô cùng cưng chiều nói: “Sao lại đột nhiên mất ngủ? Không phải ban ngày ngủ trưa ở công ty lâu quá đấy chứ?”
Cố Lan San lắc đầu một cái: “Không có, tôi không nghỉ trưa, buổi chiều hẹn chị đi uống trà chiều cho nên trưa phải làm việc.”
Thịnh Thế nghe Cố Lan San kể lể chi tiết, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Sở Sở, em có biết không, anh rất nhớ bầu không khí như thế này.
Mỗi một chuyện của em chỉ cần anh hỏi, cho dù anh không quan tâm chỉ thuận miệng hỏi em cũng sẽ giống như học sinh tiểu học đang đọc bài, kể lại cho anh rõ ràng chân tướng sự việc nhân vật bối cảnh không thiếu một chữ.
Cố Lan San cầm di động nhíu mày một cái, anh ấy đang cười… Cô mất ngủ anh còn cười… Đây là chuyện gì chứ!
Cố Lan San bĩu môi suy nghĩ một lát, lại cảm thấy hình như mình không còn chuyện gì để nói, liền mở miệng: “Tôi muốn ngủ.”
“Oh” Thịnh Thế đáp lại một tiếng không nói gì thêm.
Cố Lan San chờ trong chốc lát không thấy nói gì nữa giọng điệu buồn buồn nói: “Vậy tôi cúp máy nhé!”
“Được.” Thịnh Thế hơi dừng lại, nhìn đồng hồ không còn sớm cô nên đi ngủ rồi, anh không biết bữa cơm này mấy giờ mới có thể xong, suy nghĩ một chút cũng không nói với Cố Lan San tối nay mấy giờ mình mới về, chỉ nói một câu: “Đắp kín mền, đi ngủ sớm chút đi…”
Cố Lan San nghe thấy lời này của Thịnh Thế trong lòng buồn rầu nghĩ, giọng điệu này của anh giống như là không về nhà ấy… Anh ta muốn ở bên Tô Kiều Kiều sao? Giọng Cố Lan San có phần bình tĩnh: “A” một tiếng sau đó nói: “Vậy bye bye.”
“Ừm, gặp lại.” Thịnh Thế cầm di động g

