Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đoạt hôn 101 lần (xem 4822)

Đoạt hôn 101 lần

Nước Tương (20)


Anh giơ tay lên cầm tảng đá lạnh như băng trên dây chuyền, cong môi cười nói: “Vẫn rất đẹp mắt.”


Lúc này Cố Lan San mới cúi thấp đầu nhìn theo tay Thịnh Thế thấy trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của anh có mặt dây chuyền bằng đá lạnh lẽo.


Tảng đá màu đen hình dáng lập thể như bình nước tương, chạm khắc đặc biệt tinh tế đẹp đẽ, rực rỡ nhất chính là phía dưới lằn ranh nắp bình nước tương, vây quanh một vòng là những viên kim cương lớn nhỏ đều đặn, ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ chiếu vào phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.


Thịnh Thế tiếp tục vuốt xâu chuỗi hình dạng bình nước tương trên cổ cô, giọng điệu không nóng không lạnh, giống như tuy tiện thảnh thơi nói chuyện phiếm: “Sở Sở, nước tương này cô cảm thấy như thế nào?”


Đầu óc Cố Lan San muốn choáng váng, trước mắt mơ hồ không rõ, hơn nửa buổi cô mới mở to hai mắt rồi trừng hai mắt sau đó nhìn thoáng qua Thịnh Thế rồi lại nhìn thứ gọi là “Nước tương” một chút, rồi lại nhìn qua Thịnh Thế há miệng không nói nên lời.


Đây chính là “Nước tương” mua về theo lời Thịnh Thế nói.


Cô cần chính là nước tương có thể rang cơm để ăn cơ mà!


Thịnh Thế chứng kiến đáy mắt Cố Lan San kinh ngạc và khiếp sợ thì cong môi, ngược lại tâm tình rất tốt, không nhanh không chậm nở nụ cười, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dây chuyền bạch kim, tinh tế chạm vào xương quai xanh xinh xắn đẹp đẽ và da thịt trơn bóng mềm nhẵn, hơi thở của anh trở nên có chút trầm khàn giọng điệu cũng mang theo phần ái muội và tình cảm nồng nàn: “Vốn nghĩ nước tương đều là màu đen sẽ khó coi, không nghĩ tới sau khi thiết kế đeo lên cổ cô ngược lại nhìn rất đặc biệt, rất tinh xảo.”


“Thiết kế?” Cố Lan San bắt được trọng điểm trong câu nói của Thịnh Thế, ngước mắt lên nhìn anh hỏi: “Ai thiết kế?”


“Tôi đây!” Thịnh Thế không thèm che giấu chút nào thừa nhận: “Không phải cô muốn nước tương sao? Tôi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn cảm thấy mang về nhà cho cô chai nước tương như vậy rất dễ nhìn.”


Mặc dù Cố Lan San muốn “Nước tương” kia chứ không phải là “Nước tương” này, nhưng vẫn rất vui mừng vì “Nước tương” này, cô cầm mặt dây chuyền từ trong Thịnh Thế nắm trong lòng bàn tay, quan sát xung quanh trong chốc lát thuận miệng hỏi: “Đây là đá màu đen sao? Thật ra thì màu sắc rất tinh khiết, rất bằng phẳng, từ đâu mà tìm được vậy!”


Thịnh Thế tuyệt đối không tức giận người phụ nữ không biết phân biệt hàng tốt xấu trước mặt này, biết rõ đó là đá quý đen nhưng vẫn theo lời cô nói tiếp: “Chính là lúc trước nhàn rỗi đấu giá được mảnh đá vỡ, cứ cảm thấy nó vô dụng bây giờ cuối cùng cũng có công dụng.”


Đấu giá được, mảnh đá vỡ….


Động tác Cố Lan San cầm viên đá hơi dừng lại, trong đầu cô nhất thởi hiện lên hình ảnh mình ăn cơm tối xong vùi trong ghế sofa xem kênh tài chính kinh tế, trong bản tin có nói Thịnh Thế vung tiền như rác đấu giá được viên đá quý màu đen thiên nhiên hình con thỏ vô giá ở trong buổi tiệc từ thiện…..


Chẳng lẽ “Tảng đá vỡ” bây giờ đang đeo trên cổ cô chính là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ chế tác ra?


Thịnh Thế thấy bộ dạng Cố Lan San cứng ngắc không nói chuyện, quan sát thần thái cô cảm thấy cô có chút mất tự nhiên liền cẩn thận mở miệng, giọng điệu giống như bình thường hỏi: “Thế nào? Không thích?”


[Quà tặng này, quà tặng này cũng chỉ có người thấp hèn mới có thể nghĩ ra được!


Chương 331: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (1)


“Không có.” Cố Lan San lắc đầu rũ mắt xuống, nhìn mặt dây chuyền hình chai nước tương trong tay, càng khẳng định suy nghĩ trong đầu, một lát sau cô giơ dây chuyền bạch kim lên lắc lư mặt dây chuyền, mở miệng hỏi Thịnh Thế: “Cái này không phải là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ mà anh đấu giá trong bữa tiệc tự thiện không lâu trước đây đấy chứ?”


Thịnh Thế ngẩn người.


Sao Sở Sở lại biết anh đấu giá được viên đá quý đen thiên nhiên hình thỏ?


Anh từng làm chuyện gì, cho tới bây giờ cô cũng không thèm quan tâm mà.


Thịnh Thế nhìn điệu bộ của Cố Lan San đáy mắt xuất hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt, cả người lười biếng uể oải tùy tiện nằm trên giường, giọng điệu xa xôi dây dưa kéo dài “Ừ” một tiếng, coi như là khẳng định.


Cố Lan San nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tay Thịnh Thế khoác lên trán che bớt ánh đèn, cảm xúc trong đáy mắt chợt hỗn loạn.


Thật sự đúng như cô đoán, quả thực đó là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.


Anh ra giá cao gấp năm lần người thứ hai đưa ra giá, hào phóng xuống tay giành được đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.


Tối nay lúc cô xem TV, nghe thấy trong đó người chủ trì nói sở dĩ đá quý đen này có giá rất cao là vì nó có hình thỏ tự nhiên, so với do sức người chạm trổ giai đoạn cuối càng tự nhiên hơn, nhất định chính là một vật phẩm có thật không thể tưởng tượng nổi.


Cho nên bây giờ anh tùy tiện mang đá quý đen thiên nhiên hình thỏ có giá trị liên thành này chế tác thành hình chai nước tương, vậy giá trị liên thành từ đây trở thành phế thải rồi!


Đáy lòng Cố Lan San xuất hiện nhiều cảm xúc, có khiếp sợ, có tiếc nuối, có không biết nói gì, thậm chí còn có xúc động rất muốn mắng Thịnh Thế, rõ là đồ phá sản mà!


Nhưng đến cuối cùng cô cảm giác rõ rệt nhất trong đáy lòng mình là vương vấn một niềm vui sướng nhàn nhạt, giống như thủy triều lúc mới bắt đầu dâng lên, từng chút từng chút trở nên dữ dội hơn, cuối cùng lan tràn đầy lòng cô.


Rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, cũng có lòng hư vinh bẩm sinh, còn Thịnh Thế đưa ra ý tưởng “Nước tương” mới này, muốn giá cả có giá cả, muốn hi sinh có hi sinh, muốn cưng chiều có cưng chiều, không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mãn lòng hư vinh vốn không phải nhỏ của Cố Lan San.


Nhất thời cô cảm thấy toàn thân ấm áp, là cảm giác rất thoải mái rất hài lòng không cách nào hình dung được. Đồng thời nó cũng khiến cảm giác khó chịu buồn bực trong lòng cả đêm không giải thích được tan thành mây khói.


Cô gái hơi cong môi cười nhàn nhạt, giống như hoa lê trắng nõn nở rộ khiến đáy mắt Thịnh Thế mê đắm.


Nhất thời người đàn ông cảm thấy cả người vui vẻ, anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái rất lâu, trong phút chốc hiểu rõ Chu U Vương đốt lửa gọi chư hầu (Vì say mê Bao Tự, U vương muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục.


Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.


Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.


Từ lần Bao

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…