Bà quản gia nhìn theo bóng lưng của Cố Lan San, cảm thấy nụ cười vừa rồi của cô San có chút kỳ quái, đẹp thì đẹp nhưng hình như ẩn giấu chút không vui mà bà chưa từng chứng kiến.
………
Thịnh Thế đi giày Tây từ trên lầu xuống, thấy trong phòng ăn trống không, chau mày hỏi: “Sở Sở đâu?”
Chương 334: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (4)
Editor: Trịnh Phương.
Thịnh Thế thay âu phục xong liền xuống lầu, thấy trong nhà ăn trống không, lập tức nhíu mi, hỏi: “Sở Sở đâu?”
Bà quản gia lập tức trả lời: “Cô San nói, thời tiết ngày hôm nay rất tố, muốn đi ăn bữa sáng ở trong phòng thủy tinh ở sân sau, cho nên cô San liền tới đó ăn sáng rồi.”
Thịnh Thế một bên chỉnh lại cà- vạt, một bên gật gật đầu, xoay người định đi về phía sân sau, lại nghe được bà quản gia ở đằng sau gọi anh: “Ngài Thịnh.”
Thịnh Thế không có quay đầu, bước chân lại ngừng lại.
“Cô San giống như có phần không vui.”
Thịnh Thế đưa lưng về phía bà quản gia mà nhíu nhíu mày, Sở Sở không vui? Tại sao lại không vui…
Bước chân của anh đi tới nhà kính ở sân sau càng trở nên nhanh hơn.
Nhà kính khá lạnh, có trồng một số loài hoa chịu được lạnh, bên trong đã có một bộ bàn thủy tinh cùng một chiếc giường, lúc cuối hạ đầu thu, trời cao quang đãng, ban đêm có thể nằm trong nhà kính ngắm sao.
Thịnh Thế đẩy cửa nhà kính ra, liền thấy bên trong có rất nhiều bươm bướm bay tới bay lui, những con bươm bướm này cũng không phải là do anh cố ý nuôi dưỡng, mà là do những cây hoa hấp dẫn tới, khi mùa đông trời lạnh, theo hương hoa mà bay vào nhà kính, có vài con lại bay ra ngoài, có con không, tiếp tục sinh sôi nảy nở, trái lại có rất nhiều bươm buớm, lâu ngày, người hầu quản lý sân sau nhân tiện cố ý nhốt lại những con bươm buớm này.
Bộ dạng Cố Lan San giống như là đã ăn xong bữa sáng, liền ngồi ngắm những cây hoa được trồng bên trong nhà kính một lượt, sau đó ngẫu nhiên dùng mũi ngửi một cái, sau đó từ bẻ một hai bó hoa từ trong đó.
Bà quản gia nói Sở Sở không vui… Nhưng hiện tại anh thấy, cô trái lại rất có bộ dáng rất vui vẻ nha…
Đáy lòng Thịnh Thế nghĩ nghĩ, đồng thời di chuyển bước chân, đi lên phía trước, tinh thần sảng khoái chào hỏi một tiếng với Cố Lan San: “Sở Sở, sớm!”
Đầu Cố Lan San cũng không có quay lại một lần, chỉ chuyên tâm chọn hoa.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Lan San, nhìn một hồi, giống như thật sự là có một chút không vui…
Anh trầm tư một chút, cũng không tiếp tục suy nghĩ rằng tới cùng là tại sao mà cô không vui, liền mở miệng, tiếp tục biết rõ còn cố hỏi mà cười đến gần: “Sở Sở, hái hoa sao?”
Bây giờ Cố Lan San trái lại tức giận hừ một tiếng, vẫn làm như không thấy Thịnh Thế như cũ.
Thịnh Thế giơ tay lên, sờ sờ cái mũi, một đầu mờ mịt đi theo sau người phụ nữ nhỏ đang giận dỗi không rõ lí do này, nhìn cô thỉnh thoảng thấy một đóa hoa, cầm kéo, bộ dáng xinh đẹp cúi người xuống cắt. Có ánh mặt trời từ bên ngoài nhà kính chiếu vào, ánh sáng màu sắc ấm ám chiếu trên thân thể cô, làm nổi bật lên hình ảnh cả người giống như một sự tồn tại không chân thực. Thịnh Thế nhíu mày, khóe môi nhất thời lại giương lên… Nếu mỗi buổi sáng đều có thể nhìn được hình ảnh xinh đẹp mỹ lệ như vậy, hắn có thể đoán được cả đời này tuyệt đối là cực kỳ thỏa mãn cùng vừa lòng.
Đợi cho đến khi Cố Lan San rốt cục cũng đã hái hoa một vòng nhà kính, lúc này cô mới đứng lên, trong tay ôm một bó hoa to.
Thịnh Thế liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn cơm một cái, thấy cháo trong bát còn lại một chút, liền đối cười nói với Cố Lan San: “Lại ăn thêm một chút?”
Một bó hoa ta đã che mất nửa gương mặt Cố Lan San, có vài phần mỹ cảm của cảnh tượng người đẹp đứng giữa vườn hoa, cô nghe được lời nói của Thịnh Thế, mặt mày giãn ra, cười ngọt ngào, thoải mái chấp nhận: “Được!”
Chương 335: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (5)
Editor: Trịnh Phương.
Thịnh Thế nhìn cô tươi cười, cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt, vốn còn đang lo lắng cô thật sự tiếp tục tức giận, lập tức tích cực kéo ghế dựa ra cho Cố Lan San, cười tít mắt với cô, nói: “Nhanh ngồi xuống.”
Cố Lan San cũng không nhìn Thịnh Thế một cái, hơi nâng cằm lên, ôm một bó hoa tươi thật to, đi tới trước mặt Thịnh Thế, sau đó tao nhã ung dung ngồi xuống.
Sau khi Thịnh thế nhìn Cố Lan San ngồi xong, mới đi vòng qua, đứng ở trước mặt cô, giơ tay lên: “Sở Sở, đưa hoa cho anh, anh để qua một bên, em ăn cơm trước.”
Cố Lan San dựa vào ghế thủy tinh, lúc này mới nâng mắt, không nhanh không chậm nhìn thoáng qua Thịnh Thế. Thịnh Thế thấy Cố Lan San đang nhìn chính mình, khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên một cái, giơ tay lên trước, muốn tiếp nhận hoa trong tay Cố Lan San.
Cố Lan San nhíu nhíu mày, khóe môi hơi hơi mấp máy, động tác của Thịnh Thế liền lập tức dừng lại ở giữa không trung, anh vẫn biết chuyện cô mím môi là có ý không vui. Bộ dáng này của cô đã từng bày ra trước mặt anh không biết, hiện tại giống như tái hiện lại khung cảnh hôm qua, cả đầu Thịnh Thế đều đang nghĩ cách để cô gái nhỏ này vui vẻ lên, tiện lập tức nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như gốm sứ, giọng điệu lại là nhỏ nhẹ yêu thương: “Sở Sở, anh không tức giận.”
Cũng như trước đây, khi Cố Lan San không vui sẽ rất khó hầu hạ.
Bất luận là cô sai hay không, cô luôn luôn mạnh mẽ hung hăng mà liếc Thịnh Thế một cái, sau đó liền thần kỳ nhíu mày, sức mạnh tràn đầy nói với Thịnh Thế, không chút lưu tình nào: “Nhị Thập, con mắt kia của anh nhìn thấy em không vui rồi hả ?”
Một tiếng “Nhị Thập” kêu Thịnh Thế khiến anh như mở cờ trong bụng, toàn thân vui vẻ thoải mái.
Giờ này khắc này, Cố Lan San nói cái gì liền là cái đó, dù cho cô chỉ vào mặt trời bên ngoài nói là ánh trăng, Thịnh Thế cũng sẽ gật đầu, không chút do dự nói, em nói là gì cũng được!
Cho nên, Thịnh Thế cười tít mắt nhìn Cố Lan San, theo của ý của cô, không hề do dự mắng chính mình: “Đúng đúng đúng, là anh không có mắt, em không có không vui, em đặc biệt vui vẻ.”
Cố Lan San hừ một tiếng, quay đầu, không nhìn Thịnh Thế.
Thịnh Thế tuyệt không ghét bỏ, chính mình cố chấp nhiệt tình với Cố Lan San vẫn luôn lạnh nhật, vẫn nói liên hồi: “Sở Sở, em ôm hoa, em muốn ôm bao lâu liền ôm bấy lâu, nhưng mà, nếu em ôm D^Đ%L*Q^Đ mỏi rồi thì có thể lên tiếng nói cho anh biết, anh ôm giúp em. Nếu em không thích anh ôm, anh gọi người hầu ôm cho em, cánh tay em quan trọng hơn.”
Trước kia, nếu Cố Lan San không vui, tính tình của Thịnh Thế cho tới bây giờ đều rất tốt mà dỗ dành cô như vậy. Kỳ thật thì Thịnh Thế nói không nhiều lắm, đúng là lại cứ ở lúc cô tức giận, không biết như thế nào, liền thao thao bất tuyệt, bộ dáng kia như là sợ cô thật sự chọc tức chính mình, còn gấp hơn so với cô.
Kỳ lạ là, mỗi lúc Cố Lan San nghe Thịnh Th

