… …
Dáng vẻ rất đẹp trai, có phải hay không à nha? … Mỗi ngày đều ăn chơi trác táng à nha… Cả ngày đều trêu hoa ghẹo nguyệt đó nha… Không những là Ảnh hậu Tô Kiều Kiều trong giới giải trí, thậm chí có nữ MC buổi đấu giá. Được lắm! Tôi sẽ khiến anh xứng với cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt một lần… A, phải rồi, không sai… Bây giờ mới chỉ là bướm, hừ hừ… Nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho anh nếm mùi của ong mật!
Cố Lan San cảm thấy tâm trạng mình vô cùng tốt. Cô tung hứng chiếc chìa nhà kính trong tay, trở vào trong nhà, xách theo túi và cả chìa khóa, cất tiếng chào dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng với bà quản gia, “Tôi đi làm đây.”
Bà quản gia thấy chỉ có một mình cô thì tò mò hỏi, “Cô San, cậu Thịnh đâu? Đã đi làm rồi sao?”
Cố Lan San nghe bà hỏi vậy thì càng thấy vui hơn, đồng thời nhếch… môi, nghiêng đầu, nhìn bà quản gia rồi nói, “Cậu Thịnh đã làm sai, đang tự kiểm điểm lại mình ấy!”
Chương 338: Cho Anh Đi Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (8)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cố Lan San nghe bà hỏi vậy thì càng thấy vui hơn, đồng thời nhếch… môi, nghiêng đầu, nhìn bà quản gia rồi nói, “Cậu Thịnh đã làm sai, đang tự kiểm điểm lại mình ấy!”
Bà quản gia nghe vậy liền chấn động, nhìn Cố Lan San bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Trong thế giới của cậu chủ Thịnh, từ trước tới nay, mỗi khi cậu làm gì, nói gì, chẳng một ai dám cãi lại. Bà ở nhà cũ họ Thịnh, nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ tới giờ. Tính tình cậu chủ kiêu căng ngạo mạn, nhiều lần bị Thủ trưởng Thịnh phạt quỳ trong phòng làm việc cũng không chịu cúi đầu nhận sai, sao bây giờ lại biết tự điểm kiểm bản thân nhỉ?
Bà quản gia cảm thấy chuyện này quá mức thần kỳ, nhịn không được mà tự hỏi, rốt cuộc thì cậu Thịnh đã làm sai chuyện gì?
Bà quản gia chưa kịp hỏi gì, Cố Lan San đã bước ra ngoài cửa, chiếc eo thon lắc lắc đung đưa.
Nắng sớm không quá chói mắt, hơi gió lạnh len lỏi vào người, cảm giác thoải mái vô cùng. Cố Lan San cười tươi như hoa, thong thả bước vào ga ra, mở cửa xe hơi, ném túi xách vào chỗ ghế phụ, sau đó khởi động, lái từ từ ra ngoài, miệng ngân nga câu hát yêu đời.
Bà quản gia đứng ở cổng lớn dẫn thẳng vào ngôi biệt thự để tiễn Cố Lan San.
Cố Lan San lái xe ngang qua bà quản gia thì tốc độ có hơi chậm lại. Cô hạ cửa xe xuống, đưa chìa khóa nhà kính cho bà.
Bà quản gia cầm lấy chìa khóa, nhìn cô bằng ánh mắt có chút khó hiểu.
Cố Lan San nở nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức không có gì sánh nổi. Đối với vẻ mặt sững sờ của bà, cô bình thản nói, “Nửa tiếng sau, bà cầm chìa khóa này qua nhà kính, thả cậu Thịnh ra ngoài!”
Dừng lại một chút, Cố Lan San lại tiếp lời, “Nhớ kỹ, nhất định phải đủ nửa tiếng đó…!”
Hóa ra đây là chìa khóa mở nhà kính trồng hoa!
Hóa ra, không phải cậu Thịnh đang tự kiểm điểm bản thân mà là bị cô San nhốt ở trong nhà kính trong hoa?
Bà quản gia gật đầu, đáp lời Cố Lan San, “Tôi biết rồi, cô chủ.”
Cố Lan San cười khanh khách, kéo cửa xe lên, đạp chân ga, tiếp tục ngân nga câu hát còn bỏ dở, sau đó chạy xe ra khỏi cổng lớn của ngôi biệt thự.
Thật ra, trong lòng cô hiểu rõ, chỉ lần cô vừa rời nhà, bà quản gia nhất định sẽ thả Thịnh Thế ngay lập tức.
Dù sao thì ở trong căn nhà này, tất cả mọi người đều sống nhờ vào tiền bạc của Thịnh Thế, nhất là bà quản gia. Từ nhỏ, bà đã chăm sóc anh, coi anh như con ruột của mình mà nâng nịu, che chở.
Vả lại, cô vốn cũng không muốn nhốt anh quá lâu.
Chẳng qua là cô giận mấy lời của Tô Kiều Kiều hồi xế chiều hôm qua. Tuy cô chán ghét Tô Kiều Kiều, thậm chí ghét lây sang cả Thịnh Thế, nhưng mà… ai bảo Thịnh Thế sinh ra đã có khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt và xuất thân đáng gờm như vậy?
Tối qua, lúc anh nghe điện thoại của cô, hình như anh đang ở giữa buổi tiệc, sau đó còn mua cho cô một xâu chuỗi dạng bình nước tương, chắc là anh chưa kịp làm gì cùng Tô Kiều Kiều, cho nên cô mới nhẹ tay một chút, dùng bướm để trừng phạt anh mà không dùng ong mật.
Nếu không, đám ong mật ấy mà được thả vào, Thịnh Thế chỉ còn nước chết chắc!
Cố Lan San nhớ tới xâu chuỗi dạng bình nước tương, khóe môi có hơi cong lên. Đúng lúc phía trước đang kẹt xe, cô tiện tay thả vô lăng, cầm lấy xâu chuỗi dạng bình nước tương. Quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó lật xâu chuỗi xuống để xem dưới đáy, cô nhìn thấy hai chữ được khắc trên đó.
Chương 339: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (9)
Cố Lan San nghĩ tới “nước tương” của mình đang treo trong xe, khóe môi lại cong lên, vừa vặn con đường trước mặt bị kẹt xe, cô liền thả chậm tốc độ, cầm lấy nó, đặt trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, ở dưới đáy, thấy khắc hai chữ.
Sở Sở.
Hai chữ, nét bút uyển chuyển, rồng bay phượng múa, lại lộ ra mấy phần khí thế hào hùng, Die nd da nl e q uu ydo n quân lâm thiên hạ.
Đây là kiểu chữ Cố Lan San cực kỳ quen thuộc.
Ban đầu lúc Thịnh Thế đi học cùng cô, thường ném giấy đưa tin, Thịnh Thế có một thói quen, trên tờ giấy viết cho cô, đều sẽ viết hai chữ, Sở Sở.
Hai chữ kia, nếu như không phải là ngón tay sờ lên có cảm giác lõm, tiềm thức Cố Lan San sẽ cho là Thịnh Thế đang cầm bút viết.
Hắc bảo thạch, nét chữ trắng, trắng đen rõ ràng, làm nổi bật hai chữ “Sở Sở”, rõ ràng còn rất mới.
Cố Lan San nhìn chằm chằm hai chữ kia, sững sờ đến mất hồn, lại nghe được phía sau có tiếng còi xe không ngừng vang lên, Cố Lan San thức tỉnh, thấy con đường phía trước đã thông suốt, cô vội vã đạp chân ga, tiếp tục đi.
Cố Lan San chuyên chú nhìn con đường phía trước, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, rẽ trái rẽ phải theo đèn hướng dẫn, lái xe rất quy củ, Hắc bảo thạch vẫn treo lủng lẳng ở trước ngực trắng noãn tinh tế của cô, xe xẹt qua con đường, thỉnh thoảng có ánh mặt trời chiếu vào, trên viên đá nạm một vòng kim cương nhỏ phản xạ ra lấm tấm tia sáng chói mắt.
Cố Lan San cảm thấy có sự ấm áp từ trên Hắc bảo thạch chậm rãi truyền vào trong cơ thể cô, sau đó từ từ tan rã ra, khóe môi cô không nhịn được khẽ cười quyến rũ.
Cố Lan San chậm rãi dừng xe ở hầm đậu xe công ty, thuận thế lấy từ trong túi ra điện thoại di động, suy nghĩ một chút, gởi cho Thịnh Thế một tin nhắn cũ: “Anh có khỏe không?”
Lúc này Thịnh Thế mới vừa tắm xong, đang trong phòng thay đồ tìm quần áo sạch sẽ để mặc, nghe điện thoại di động kêu, liền tùy ý quay đầu, thấy là Sở Sở gởi tin nhắn tới, lập tức ngừng động tác, cầm điện thoại di động, mở khóa, thấy Cố Lan San gởi tới ”Anh có khỏe không?”, Thịnh Thế vốn là bị cô không cho giải thích lại không phân tốt xấu nhốt vào trong phòng kính nên uất ức, buồn rầu đều tan thành mây khói, ngón tay thật nhanh động hai cái, nhắn lại: “Em cứ nói đi?”
Cố Lan San khóa cửa xe, nghe được điện thoại di động đang rung, liền mở điện thoại ra, thấy Thịnh Thế nhắn lại ba chữ, suy nghĩ một chút, khóe môi c

