Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đoạt hôn 101 lần (xem 4833)

Đoạt hôn 101 lần

Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu – Theo vi.wikipedia.org), chỉ vì để giai nhân khuynh thành cười một tiếng. Đường Huyền Tông một mình cưỡi ngựa hồng để phi tần cười mà không ai biết đó là cây vải. Ngô Tam Quế khóc lóc thảm thiết ba quân đều mặc đồ trắng giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, rốt cuộc là người như thế nào ôm ấp tình cảm trong lòng.


Người đời sau nói Chu U Vương mê muội không đạo đức, Đường Huyền Tông mê mệt nữ sắc, Ngô Tam Quế điều binh làm phản, không đánh giá tốt.


Nhưng trong tích tắc này Thịnh Thế cảm thấy nếu anh là Chu U Vương, Sở Sở cô ấy là Bao Tự đốt lửa làm trò khiến cô cười một tiếng, mê muội không đạo đức thì cũng có sao đâu?


Nhưng nếu anh là Đường Huyền Tông? Sở Sở thích ăn vải, hao phí sức người cả nước chuyển tới một cây vải tươi tốt để có thể khiến cô cười một tiếng, mê mệt nữ sắc thì cũng có sao đâu?


Chương 332: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (2)


Edit: Ngọc Hân


Nhưng nếu anh là Ngô Tam Quế, ha hả… Anh nghĩ anh cũng sẽ làm thế, vì cô giết hết thiên hạ.


Phản bội thiên hạ cũng không đánh mất cô.


Anh không phải là kẻ thiện nam tín nữ gì, càng không có đại nghĩa quốc dân, đáy lòng anh chỉ có một Sở Sở anh yêu.


Anh không làm được, được thiên hạ lại mất đi người chính trực bên cạnh, mình hi sinh anh có thể làm, nhưng vì cô anh bằng lòng dốc hết tất cả.


Thà phụ cả người trong thiên hạ cũng không thể phụ cô.


Thịnh Thế nhìn cô gái ngủ dưới ánh đèn mờ ảo vẻ mặt càng bình yên dịu dàng, tầm mắt anh cũng thay đổi trở nên thâm tình như nước. Anh mở mắt nhìn gò má xinh đẹp của cô hơi cong môi, lặng lẽ nở nụ cười, giọng rất nhỏ lẩm bẩm: “Thật đúng là một người khuynh quốc khuynh thành (Nghiêng nước nghiêng thành) hồng nhan họa thủy….. Nhưng nghiêng thì nghiêng nước và thành tên Thịnh Thế là được rồi… Đừng đi gieo họa cho những người khác…. Chậc chậc chậc chậc…. Thật sự rất muốn bắt em giam trong nhà, không để bất kỳ kẻ nào nhìn tháy vẻ đẹp của em… Em nói đi, sao anh lại thích em như vậy chứ? Em nói xem, em cũng chẳng tốt có phải không? Sở Sở? Diệp Sở Sở? Sở Nhị? Ha hả….”


Tất cả lực chú ý của Cố Lan San đều đặt lên mặt dây chuyền hình chai nước tương mà làm cô thỏa mãn lòng hư vinh, khiến cô mặt mày hớn hở, bây giờ nghe Thịnh Thế nằm bên cạnh trong miệng lẩm bẩm không dứt cô liền nghiêng đầu vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thịnh Thế, đáy mắt còn mang theo vẻ vui sướng chói mắt: “Thịnh Thế, anh nói cái gì?”


Thịnh Thế chậm rãi đưa tay từ trên đầu mình xuống, ngược sáng nhìn Cố Lan San một lát giơ tay lên rồi đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, sau đó lật người đè cô xuống phía dưới, đầu chôn vào xương quai xanh khẽ gặm hai cái, mập mờ không rõ nói: “…. Tôi nói… Cô hài lòng về nước tương chứ?”


Cố Lan San bị anh đè dưới người hơi căng thẳng, cô vươn tay nắm vạt áo anh, cảm thụ những nụ hôn nhẹ của anh mềm mại và thoải mái “Ừm” một tiếng, giọng còn chưa biến mất Cố Lan San đã bị Thịnh Thế chặn môi hôn nồng nàn liên tục, hôn rất sâu.


Cố Lan San cảm thấy đầu óc mình thiếu dưỡng khí, tay nắm vạt áo của anh hơi dùng sức, giống như mèo chết chìm khi tới khúc cuối lại tìm được điểm chống đỡ.


Thịnh Thế còn chưa kịp tắm tình yêu lớn lại đang ở trước mặt nên tất nhiên không để ý tới nhiều như vậy, động tác gấp gáp cởi bỏ quần áo của mình vén quần ngủ cô lên vội vội vàng vàng tiến vào trong cơ thể cô.


Sau khi tiến vào trong cơ thể cô anh mới bắt đầu cởi bỏ quần áo của hai người xuống hết.


Trong tích tắc da thịt anh và cô dán sát vào nhau anh giống như bị kích thích, hung hăng run rẩy rồi cúi thấp người ôm chặt cô vào lòng mãnh liệt muốn cô, sau đó bên tai nghe thấy tiếng cô thở dốc tinh tế, lực đạo của anh càng thêm mạnh bạo vô cùng.


Ánh mắt Thịnh Thế vẫn luôn nhìn cô gái phía dưới, hai tròng mắt anh đen nhánh thâm thúy, bên trong sáng rực rỡ.


Chỉ có lúc anh nhìn Cố Lan San ánh mắt mới có thể sáng rực như vậy, không làm người ta cảm thấy sợ hãi và có cảm giác bị đè ép.


Giống như trong biển người mênh mông, gặp được thứ đẹp đẽ nhất mới sáng ngời như vậy.


Chương 333: Để Anh Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt (3)


Khi ánh mắt Thịnh Thế đặc biệt sáng ngời như vậy, Cố Lan San đạt tới cao triều, sau khi cả một đêm mất ngủ cuối cùng trong cơn mệt mỏi ngủ say sưa.


****************


Ngày hôm sau Cố Lan San tỉnh dậy sớm hơn Thịnh Thế.


Lúc cô làm việc, bất kể đêm trước ngủ muộn thế nào thì hôm sau vẫn sẽ dậy từ rất sớm.


Mặc dù rất buồn ngủ, Cố Lan San vẫn từ trên giường lưu luyến không buông bò dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.


Người mềm mại trong ngực Thịnh Thế biến mất không thấy, anh cau mày lật người nặng nề ngủ tiếp.


Cố Lan San tắm xong đi ra ngoài, nghĩ tới tối nay phải đi nhà họ Hàn tham dự sinh nhật của Hàn Thành Trì liền chọn một bộ quần áo dài dịu dàng, phối hợp với một đôi giày cao gót tám phân, đầu tóc vén lên lộ cổ trắng noãn xinh đẹp.


Lúc cô đi giày cao gót bước ra từ phòng thay đồ, thuận tiện lấy cho Thịnh Thế bộ quần áo ném lên giường, liếc mắt nhìn thời gian nghĩ Thịnh Thế còn có thể ngủ thêm một lát nữa nên không đánh thức anh dậy, tự nhặt quần áo của mình và Thịnh Thế ở trên mặt đất trên ghế salon đi xuống lầu.


Lúc Cố Lan San xuống lầu thoáng loáng có thể ngửi thấy trong đống quần áo mình ôm kia có mùi hương quen thuộc và gay mũi truyền tới.


Cô rút từng chiếc quần áo ra, cúi đầu dùng sức hít hà.


Bà quản gia thấy Cố Lan San ôm quần áo bẩn đi xuống vội lại đón: “Cô San, những thứ này bảo tôi làm là được rồi.”


Cố Lan San ngẩng đầu lên cười với bà quản gia, thuận miệng đáp: “Không sao, tiện tay mà thôi.”


Nói xong lại giơ áo khoác của Thịnh Thế lên ngửi một cái, ừm…. Cũng giống như mùi thơm lúc nãy cô ngửi thấy, cô liền đưa quần áo kia của anh cho bà quản gia, chỉ giơ áo khoác Thịnh Thế lên ngửi từ trong ra ngoài như con chó nhỏ.


Bà quản gia không nhịn được lên tiếng hỏi dò: “Cô San, cô đang ngửi cái gì?”


Cố Lan San đặt lỗ mũi ở bên ngoài tay phải áo khoác âu phục, rốt cuộc tìm được nguồn gốc mùi hương, cô lặng lẽ ngửi lại hai lần mùi nước hoa gay mũi rất rõ rệt.


Cô nhíu mày một cái tiếp tục ngửi thêm hai lần, sau đó nhớ lại lúc xế chiều chạm mặt Tô Kiều Kiều, chính là mùi nước hoa này.


Khó trách cô cứ cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc.


Trong lòng Cố Lan San đang rất tốt lập tức chuyển thành âm u, cô nhét áo khoác Thịnh Thế vào trong tay bà quản gia, lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không có gì.” Sau đó lại nhanh chóng chuyển sang nói chuyện khác: “Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Hôm nay thời tiết thoạt nhìn rất đẹp, vào phòng kính trong hậu viện ăn đi.”


“Vâng, cô San.”


Cố Lan San đảo tròng mắt đen nhánh, sau đó nói thêm: “Cũng mang luôn cả bữa sáng của anh Thịnh vào trong phòng kính luôn.”


“Đã biết, cô San.”


Cố Lan San cong môi với bà quản gia sau đó đạp giày cao gót đi ra khỏi phò

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quả nhân có bệnh

Em gái của trời

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Lão hàng xóm đáng ghét