Ngủ ngon cái đầu anh ấy!
Trong lòng Cố Lan San thầm mắng một câu, đang tính dứt khoát cúp máy nhưng lại nhớ tới những lời kia của Tô Kiều Kiều, miệng lại phồng ra nói vào trong điện thoại: “Thịnh Thế.”
Thịnh Thế vốn đang chờ Cố Lan San cúp máy ai ngờ trong chốc lát lại nghe thấy cô gọi tên mình, liền “Hả?” một tiếng rồi hỏi: “Sao vậy?”
Cố Lan San do dự trong giây lát mới mở miệng nói: “Tối nay, mấy giờ anh về?”
Điện thoại ngắt quãng, lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.
Đây đã là lần thứ ba trong tối nay, nếu như không phải Cố Lan San quen rồi thì cô thật sự cho rằng điện thoại của mình bị hỏng.
Tối nay, mấy giờ anh về…
Sở Sở vậy mà hỏi anh tối nay mấy giờ về….
Trời ạ…. Không phải anh đang nằm mơ chứ? Truyện bên lequyydon
Thịnh Thế vươn tay hung hăng nhéo eo mình, đau quá… Quả thật không phải mơ rồi, môi của anh không cách nào kiềm chế được cong lên.
Chương 326: Đêm Khuya Mua Nước Tương (16)
Anh giữ chặt di động nói với cô gái trong điện thoại: “Sở Sở, cô hi vọng tôi về nhà sao?”
“Mới không thèm đấy!” Cố Lan San theo bản năng liền mở miệng phủ nhận.
Ngược lại Thịnh Thế cầm điện thoại trầm thấp cười một tiếng, Cố Lan San nghe thấy tiếng cười của anh khuôn mặt tươi cười không tự chủ đỏ lên, cô tùy tiện cắn môi không nói thêm gì nữa, Thịnh Thế kiên nhẫn đứng trên hành lang chờ đợi.
Cố Lan San liếc nhìn chiếc giường rộng rãi trống trải, lại nhìn đồ trang trí xa hoa, phòng ngủ giống như chiếc lồng vàng lộ ra vẻ cô đơn khôn cùng, hoàn toàn không giống như trước kia chút nào, lúc có anh ở nhà cảm giác đầy đủ thỏa mãn.
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy những khác biệt này đều do cô ghét người phụ nữ Tô Kiều Kiều kia!
Cố Lan San luôn thích đẹp lại sĩ diện, về điểm sĩ diện này có thể so sánh với suy nghĩ cao ngạo kỳ quặc của Thịnh Thế.
Rõ ràng cô hi vọng Thịnh Thế về nhà, không muốn anh theo bên cạnh Tô Kiều Kiều nhưng cô lại sợ mất mặt không nói ra miệng.
Bây giờ thì hay rồi, lại khiến cô biến thành như một phụ nữ hay oán trách, oán giận chồng mình về muộn.
Cố Lan San đảo tròng mắt hơn nửa ngày mới ‘miệng một đường tâm nghĩ một nẻo’ tự tìm cho mình một lý do được xem là rất hoàn mỹ để che giấu suy nghĩ chân thật của lòng mình: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu… Nếu như tối nay anh về thì mua một chai nước tương, tôi đột nhiên muốn ăn cơm chiên nước tương mà trong nhà lại không có sẵn nước tương.”
Thịnh Thế không ăn nước tương, Cố Lan San biết điều đó, sau khi gả cho Thịnh Thế vì chọn theo khẩu vị của anh nên cũng rất ít khi ăn nước tương, lâu ngày nước tương trong nhà không có người động tới, sau đó quá hạn thì vứt bỏ, những người giúp việc cũng không mua nước tương mới nữa.
Cố Lan San nói xong lại nghĩ ngợi một lát, bổ sung thêm một câu: “Không có việc gì…. Vậy tôi cúp máy, anh cứ chơi đi!”
Trước khi cắt đứt điện thoại Cố Lan San vẫn không quên mất câu: “Chúc anh chơi vui vẻ!”
Sau đó liền dứt khoát cúp máy.
Thịnh Thế cầm di động nghe thấy câu nói sau cùng của Cố Lan San, hơi tức giận nghiến răng. Truyện của leqiuydon
Mục đích cô mất ngủ gọi điện thoại tới chỉ là vì bảo anh mua chai nước tương mang về nhà cho cô chiên cơm, để cô ăn cơm chiên nước tương?
Lần đầu tiên hiếm hoi gọi điện thoại cho anh, điểm quan trọng lại là nước tương chứ không phải Thịnh Thế.
Mất cả hứng.
Trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy, người nào cũng có thể đi mua mà… Tại sao phải bảo anh mua chứ!
Anh cảm thấy Cố Lan San thật đáng ăn đòn, nhưng một giây kế tiếp anh cảm giác mình cần ăn đòn hơn, bởi vì anh biết rõ Cố Lan San đáng đánh nhưng lại quyết định về nhà, phải chào tạm biệt một phòng đầy những tinh anh, đi về nhà mua nước tương cho Cố Lan San.
Mấy người tham gia tiệc tối nay thấy Thịnh Thế trở lại lập tức dặn nhân viên phục vụ rót đầy một ly rượu cho Thịnh Thế, còn có người cười chỉ vào ly rượu nói: “Anh Thịnh nhận một cú điện thoại mà đến cả nửa giờ, nào, uống một ly cho trơn miệng.”
Thịnh Thế liếc mắt nhìn chén rượu kia cười giơ lên: “Thật đúng là phải uống ly rượu này, nhưng không phải là để cho trơn miệng mà là muốn chào tạm biệt mọi người.”
Chương 327: Đêm Khuya Mua Nước Tương (17)
Tô Kiều Kiều ngồi sát Thịnh Thế, vốn cô ta còn muốn tối nay sau khi tan tiệc cùng nói về chuyện cũ với Thịnh Thế, nhưng ai ngờ bây giờ Thịnh Thế lại chào mọi người, vẻ mặt cô ta tươi cười như một đóa hoa nhìn Thịnh Thế, giọng cũng ngọt ngào: “Anh Thịnh, bây giờ là mấy giờ mà anh đã chào từ biệt rồi.”
“Đúng vậy… Anh Thịnh, không phải đã nói một lát nữa mọi người đi qua Kim Bích Huy Hoàng sao?”
“Không đi được, không đi được….”
Thịnh Thế bưng chén rượu, dù thế nào vẫn ung dung đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia tuy không rõ nét nhưng nó làm người ta cảm thấy vào giờ phút này anh Thịnh không có khí thế vương giả như trong ngày thường, ngược lại cảm thấy có mấy phần giản dị dễ gần thân thiện: “Thật ngại quá có chút việc nhất định phải đi, lát nữa các người qua Kim Bích Huy Hoàng chơi thoải mái đi, trên bưu tính tiền nhớ ghi tên tôi là được rồi, còn bữa cơm tối này tôi trả tiền.”
Thịnh Thế nói xong không nói thêm gì giơ ly rượu lên uống một hơi hết sạch, sau đó dáng vẻ tao nhã buông ly rượu xuống, cong môi cười rồi cầm áo khoác trên giá bên cạnh chuẩn bị rời đi.
“Anh Thịnh, đã trễ thế này có chuyện gì vậy!”
Thịnh Thế nghe nói vậy dừng động tác, vẻ mặt mang theo nụ cười có ý sâu xa, quay đầu nhìn như bất đắc dĩ, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói: “Còn có thể là chuyện gì nữa, cũng đã mười hai giờ mà chưa về nhà, bà xã gọi điện thoại kiểm tra, cũng đã rất tức giận, tôi phải nhanh về nhà dỗ thôi.”
Lời nói này của Thịnh Thế vô cùng trôi chảy.
Thật ra thì lời này sau khi anh cưới không biết đã nghe qua mấy ngàn lần mấy vạn lần khi ăn cơm với mấy người trong giới chính trị và giới kinh doanh, mỗi lần khi nghe thấy anh cảm giác người đó đặc biệt hạnh phúc.
Anh chưa bao giờ nghĩ qua, có một ngày mình cũng sẽ như thế, cũng nhìn về một phòng đầy người nói ra lời như vậy.
Có người nghe được lời này liền cười nói: “Thì ra là bà Thịnh gọi điện thoại tới, anh Thịnh đúng là rất yêu bà Thịnh.”
Thịnh Thế cười nhìn bộ dạng như rất buồn khổ, nhưng đáy mắt sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời cũng rơi vào đáy mắt anh, giọng điệu có chút đáng đánh đòn, nói: “Kết hôn chính là không được tự do.”
Thật ra thì bộ dạng này của anh cũng đáng ăn đòn, rõ ràng là anh cực kỳ thích cảm giác không được tự do này, nhưng lại cố tình giả vờ ra vẻ khóc lóc khi không được tự do.
Thư ký đi theo Thịnh Thế chứng kiến nụ cười lúc này của anh cũng không nhịn được mím môi cười khẽ, cô ta đi theo Thịnh Thế rất nhiều năm rồi, từng thấy rất nhiều kiểu cười của anh Thịnh, cười khinh miệt, cười xem thường, cười cao ngạo, cười lạnh như băng, cười giễu cợt, t

