Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đoạt hôn 101 lần (xem 4816)

Đoạt hôn 101 lần


Cố Lan San mở đèn bàn bên cạnh ghế salon, sau đó đứng lên đi đến trước bàn máy vi tính nhưng nghĩ lại công việc của cô cũng không có gì phải bận rộn nên đi vào phòng thay quần áo, quần áo bên trong cũng đã được treo ngay ngắn chỉnh tề, dường như không chuyện cho cô bận rộn, cô mím môi, suy nghĩ một chút, vẫn đi tới trước giá treo quần áo, lấy quần áo của Thịnh Thế xuống ném đầy đất, ném xong mới khom người nhặt từng món lên treo vào giá áo.


Đợi đến lúc Cố Lan San hết bận rộn thì cũng đã mười một giờ đêm, cô nên ngủ.


Cố Lan San vào toliet đánh răng, lúc đi ra trong nhà cũng đã yên tĩnh hơn nhiều, diễnđànlêquýđôn.lqd.//// gần như yên lặng như tờ, yên lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, cảm giác cô đơn khi ở trong phòng ngủ một mình lại trổi dậy, lan tràn khắp lồng ngực, Cố Lan San đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ánh sáng trong phòng tắm, cô xoay người mở tất cả đèn trong phòng nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ nên đốt luôn nến chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.


Trong phòng sáng như ban ngày, lúc này Cố Lan San mới yên tâm hơn, cô nhìn đồng hồ đã mười một giờ rưỡi, Thịnh Thế vẫn không có dấu hiệu sẽ về, sợ là tối nay anh lại không về.


Cố Lan San đứng trong phòng ngủ ngẩn người một lúc mới cầm điện thoại di động của mình, lên giường, quyết định đêm nay sẽ để đèn sáng.


Không biết có phải do ánh đèn quá chói mắt hay không mà Cố Lan San nằm trên giường không cách nào ngủ được, lqđ một lần cô vất vả lắm mới thiếp đi lại theo bản năng vươn tay mới phát hiện bên cạnh giường lớn trống rỗng lạnh lẽo, đầu óc cô lập tức tỉnh táo.


Cố Lan San trở mình thật mạnh, lấy chăn trùm lên đầu, cô nhắm mắt bắt buộc bản thân phải ngủ, nhưng bên tai lại vang lên những lời mà lúc chiều Tô Kiều Kiều đã nói.


“Anh ấy chưa nói anh ấy muốn ly hôn với vợ, nhưng tôi cảm thấy anh ấy và vợ sẽ không được lâu dài.”


“Mọi người không biết đâu. . . . . . Thật ra vợ của anh Thịnh là một con cọp cái.”


“Cho nên tôi dám khẳng định anh Thịnh chắc chắn sẽ ly hôn với vợ. . . . . .”


“Hơn nữa mọi người suy nghĩ một chút, một con cọp cái, đàn ông sao có thể có ham muốn với cô ta.”


“Hơn nữa tôi cảm thấy người phụ nữ có thế làm Thịnh Thế bị thương đầy mặt thì dáng người nhất định sẽ rất béo, rất khỏe mạnh, ít nhất cũng phải một trăm ký. . . . . .haha. . . . . .”


Ly hôn. . . . . . Cọp mẹ. . . . . . Dáng người rất béo. . . . . . Không gợi lên được chút ham muốn. . . . . .


Trong đầu Cố Lan San không ngừng vang lên những từ này, cô lập tức vén chăn ngồi dậy!


Cô nghĩ cũng không nghĩ đã cầm lấy điện thoại di động, tìm được số điện thoại của Thịnh Thế, sau đó lập tức nhấn gọi.


Điện thoại là vang lên năm tiếng Thịnh Thế mới nghe, trong đó truyền đến một giọng nói rung động không xác định: “Sở Sở?”


Chương 322: Đêm Khuya Mua Nước Tương (12)


Edit: Bạc Bạc


Điện thoại reo lên, Thịnh Thế liền nghe máy, giọng nói hồ nghi, không xác định hỏi: “Sở Sở?”


Lúc này Cố Lan San mới ý thức được mình đã làm gì, sau khi cô và Thịnh Thế kết hôn, cô chưa từng chủ động gọi cho anh, chưa từng tham gia vào sinh hoạt cá nhân của anh, cô là không muốn làm phiền anh, nhưng bây giờ cô như bị thúc đẩy gọi cho anh vậy.


Cố Lan San cầm điện thoại di động, không biết làm gì, người rất khẩn trương, khóe môi cô giật giật, đầu óc cô trống rỗng, cô không biết nói cái gì, nên theo bản năng liền muốn cúp máy.


Thịnh Thế cùng mọi người đến “Kim Bích Huy Hoàng chơi đùa, thì điện thoại bỗng vang lên.


Anh không biết đã trễ thế này, ai lại gọi cho anh, nhưng lý trí của anh, căn bản không còn hy vọng là Cố Lan San gọi, khi anh lấy điện thoại ra, thấy hai chữ “Sở Sở” trên màn hình, anh cho là mình uống hơi nhiều nên bị hoa mắt, thực ra tối nay anh cũng không uống nhiều, anh dụi mắt, vẫn thấy trên màn hình là “Sở Sở”, như đã hiểu, như ngu muội, qua được một lúc, anh hít một hơi, mọi người chăm chú nhìn, anh cười một cái, tựa như anh đang nói chuyện làm ăn thì vợ đã từng vô số lần gọi tới, vẻ mặt nhận được điện thoại của lão bà cũng có, giơ giơ điện thoại, như bất đắc dĩ rồi lại hạnh phúc nói: “Lão bà của tôi gọi.”


Thịnh Thế đã thấy mấy người này làm như vậy với anh, anh xin lỗi, không xấu hổ, nhận điện thoại của lão bà.


Lúc đó vẻ mặt anh bình tĩnh vô cùng, nhưng đáy lòng rất chua xót, chỉ có trời mới biết anh ao ước được lão bà vào đêm khuya không thấy anh về thì gọi tới đã bao nhiêu lần, dù là thật hay là cho có lệ, chí ít nó chứng minh cô quan tâm anh.


Khi đó, anh mơ mộng rất nhiều, nếu có một đêm, Sở Sở gọi cho anh, là bộ dáng gì, là vẻ mặt làm sao, anh làm sao có thể hưởng thụ hết?


Nhưng, anh tưởng tượng không được…


Đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một giấc mơ của anh.


Nhưng, hiện tại, nó lại trở thành sự thật.


Thịnh Thế cầm điện thoại di động, lúc đi ra, hình như anh đã giẫm nát vài cây bông, anh đặc biệt sợ điện thoại tắt nên liền gọi: “Sở Sở?” Nhưng không biết cô nghe không, bên kia chỉ im lặng, anh nắm chặt tay, nhìn lại, là Sở Sở gọi, anh không nằm mơ, anh lại mở miệng nói: “Sở Sở.”


Anh đang dùng câu trần thuật, vừa dứt lời, điện thoại liền truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng hời hợt: “Ừ.”


Toàn thân Thịnh Thế căng thẳng, trong đầu anh liền xuất hiện suy nghĩ, đã khuya thế này mà Cố Lan San còn gọi cho anh, có phải là cô xảy ra chuyện gì, tim của anh bỗng nhiên muốn thót ra ngoài, anh điều hòa hô hấp, giọng nói không rõ ràng, hỏi: “Sở Sở, cô làm sao? Xảy ra chuyện gì?”


Chương 323: Đêm Khuya Mua Nước Tương (13)


Edit: Bạc Bạc


Tim của anh bỗng nhiên muốn thót ra ngoài, anh điều hòa hô hấp, giọng nói không rõ ràng, hỏi: “Sở Sở, cô làm sao? Xảy ra chuyện gì?”


Vừa rồi Cố Lan San là muốn cúp điện thoại, nhưng nghe được giọng nói lo lắng của Thịnh Thế, đáy lòng cô có chút ấm áp không giải thích được, nó đang bị kiềm chế trong lòng, làm cho cô hít thở cũng không thông, cô dùng sức nắm chặt điện thoại, nghĩ lại, bây giờ cũng đã gọi rồi, cần gì phải cúp chứ.


Lòng Cố Lan San bình tĩnh lại, lo lắng cũng dư thừa, cô vươn tay cầm một cái gối dựa, lót ngang lưng, để cho mình dựa lưng ra sau, không nhanh không chậm nói một câu: “Tôi không sao, cũng không xảy ra chuyện gì.”


Đáy lòng Thịnh Thế rất lo lắng, khi nghe được câu này, lo lắng liền biến mất.


Cả người anh chậm rãi thả lỏng, lười biếng dựa lưng vào bức tường trên cầu thang.


Cô không có chuyện gì, cũng không xảy ra chuyện gì, như vậy, cô gọi cho anh là vì sao?


Trong lòng Thịnh Thế, hiện lên các loại chờ mong và suy đoán, anh không gấp, ước chường mười giây, mới chậm rãi nói: “Sở Sở, tại sao cô còn chưa ngủ?”


“Tôi…” Cố Lan San vừa nói được một chữ, liền im lặng không biết nói gì tiếp.


Thực ra cô cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ đến những lời nói của Tô Kiều Kiều, liền gọi cho anh.


Cô muốn gọi anh về nhà, không muốn để anh cùng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cái tình cái nghĩa

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Năm Ấy Gặp Được Anh

Chuyện bán hàng

Được thuê đóng giả làm bạn gái của anh xe ôm, nào ngờ vừa đến nhà anh thì tôi tự nguyện làm vợ anh luôn