Hàn Thành Trì nghe vậy, anh nhoẻn miệng cười, nhếch nhẹ môi, nắm chặt di động trong lòng bàn tay, nhíu mày, ánh mắt hơi cau lại, nói, “Ta nói vì sao cô ta lại ngang ngược như vậy, hóa ra là có kẻ chống lưng…”
Anh ngừng lại, giọng nói có hơi hoảng hốt, nhìn người kia rồi nói, “Chẳng lẽ chú của cô gái kia là Lý Cương?”
Sắc mặt người phụ nữ nhất thời biển đổi. Cô ta hung hăng trừng mắt với Hàn Thành Trì, “Nói chuyện cho đàng hoàng một chút. Rõ ràng là cô ả kia đánh người của chúng tôi, không nói lý lỹ cũng là mấy người, Kiều Kiều đã nói không cần báo nguy. Các người bớt quá đáng một chút đi, đừng có thấy tiến được một tấc thì muốn tiến thêm một thước, nếu không thì chẳng xong đâu!”
“Tôi ngược lại càng muốn thấy cái gì gọi là tiến được một tấc thì muốn tiến thêm một thước!” Từ trước tới nay, Hàn Thành Trì là người ôn hòa. Mặc dù xuất thân cao quý, anh cũng không thích việc lấy quyền lực để áp chế người dưới. Cố Ân Ân được nuông chiều từ bỏ, trong tay anh, cô được nâng niu như bọt nước mỏng manh dễ vỡ, càng hiểu rõ tính tình của anh. Sắc mặt anh trở nên âm trầm, tươi cười không rõ, “Đừng nói đến việc chú cô là Lý Cương, cho dù cô là Lý Cương, hôm nay tôi cũng muốn tiến một tấc lại thêm một thước!”
Nói xong, Hàn Thành Trì không để ý tới đám người xung quanh. Anh rút di động ra gọi.
Tô Kiều Kiều là minh tinh, hơn nữa còn là Ảnh hậu, coi như một nhân vật của công chúng, nếu thật sự bị đưa tới Cục Cảnh sát thì không biết sẽ có bao nhiêu sóng to gió lớn xảy ra nữa.Vả lại, nếu cô ta đến đó, hai tiếng cũng chưa chắc đã giải quyết xong chuyện này, mà đêm cô ta còn phải tham dự một buổi tiệc, ở đó có sự góp mặt của Thịnh Thế. Tô Kiều Kiều đã lâu không gặp Thịnh Thế, chẳng dễ dàng gì mà gặp anh ở buổi tiệc, cô ta không thể vì một chút chuyện nhỏ mà vuột mất con cá lớn. Vì vậy, cô ta quay sang Hàn Thành Trì, cắt lời anh, vội nói, “Anh chàng đẹp trai, chuyện lần này mà rơi vào tay cảnh sát thì phiền toái lắm. Huống hồ, cũng tại các người không có lý lẽ trước mà. Tôi đã nói rồi, tôi không so đo, cho nên, chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng tôi không có lừa các người đâu, chú của cô ấy quả thật là Cục trưởng của Cục Cảnh sát. Vả lại, tôi nói cho anh hay, không nói tới chú cô ấy, nói tới chồng tôi, thị trưởng của thành phố nhìn thấy cũng phải khách khí. Vì vậy, coi như việc này tạm thời để xuống, nếu cứ tiếp tục, tôi thấy các người chẳng được một chút lợi ích nào.”
Hàn Thành Trì vốn dĩ không để ý tới lời của Tô Kiều Kiều. Anh tiếp tục hành động của mình. Tô Kiều Kiều lại nói tiếp một câu.
Chương 314: Đêm Khuya Đi Mua Nước Tương (4)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Hàn Thành Trì vốn dĩ không để ý tới lời của Tô Kiều Kiều. Anh tiếp tục hành động của mình. Tô Kiều Kiều lại nói tiếp một câu, “Anh chàng đẹp trai, nhìn dáng vẻ này của anh, xem ra nhà anh cũng rất có lai lịch. Nếu có ai đó ở thành Bắc Kinh này dám động tới tôi, tôi liền nói với chồng tôi. Chồng tôi là ai, chồng tôi chính là Thịnh Thế, cháu đích tôn của nhà họ Thịnh. Không biết anh đã nghe qua chưa nhỉ?”
Bàn tay cầm di động của Hàn Thành Trì đột ngột dừng lại.
Cố Ân Ân ngẩng đầu lên, định nhìn Tô Kiều Kiều, rốt cuộc lại quay đầu qua Cố Lan San.
Cố Lan San vốn dĩ định xem kịch, đợi Hàn Thành Trì xử trí việc này, nhất là sau khi nghe người phụ nữ kia nói, chú cô ta là người quản cả khu này, đáy lòng cô nhịn không được cười thầm trong bụng, nào ngờ còn chưa kịp cười đã nghe Tô Kiều Kiều thốt ra lời như vậy.
Chồng tôi là Thịnh Thế…
Chồng cô ta là Thịnh Thế, vậy chồng của Cố Lan San cô là ai?
Hàn Thành Trì từ từ quay đầu, nheo mắt, nhìn Tô Kiều Kiều đang cầm túi chườm đá rồi gằn từng chữ, hỏi, “Cô lặp lại lần nữa cho tôi, chồng cô là ai?”
Tô Kiều Kiều cho rằng Hàn Thành Trị bị hai chữ “Thịnh Thế” dọa sợ. Kỳ thực cũng khó trách, khắp thành Bắc Kinh này, ai mà không biết vị Thái tử gia nhà họ Thịnh?
Tô Kiều Kiều hơi hơi ngẩng cằm, bắt chéo hai chân, dùng giọng nói õng ẹo với Hàn Thành Trì, “Thịnh Thế ấy hả… Anh chàng đẹp trai à, anh chưa từng nghe qua sao?”
Hàn Thành Trì nhìn Tô Kiều Kiều, cả người anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nói, “Nghe nói anh ta đã kết hôn rồi.”
Tô Kiều Kiều cảm thấy giọng nói của Hàn Thành Trì không còn hùng hồn như ban nãy. Cho rằng anh đang sợ hãi, cô ta càng được nước làm tới, “Anh Thịnh kết hôn rồi… Nhưng mà anh ấy không thường xuyên về nhà, tôi nghĩ anh cũng biết đấy chứ? Đa số thời gian anh ấy không về, đó là khi anh ấy ở cùng với tôi. Vợ anh ấy chỉ là vật trang trí, cùng lắm chỉ có danh phận là phu nhân thôi. Vả lại, hồi năm ngoái, Thập Lý Thịnh Thế mở tiệc, tôi và anh ấy cùng nhau tham gia đó nha.. À đúng rồi, tôi nghĩ đến một sự kiện, không hẳn là anh không biết. Người phát ngôn của Thập Lý Thịnh Thế chính là tôi! Tôi là Ảnh hậu nổi tiếng, đồng thời cũng là người phát hôn thân cận nhất của Thịnh Thế!”
Tô Kiều Kiều nói một hơi dài, nói rất nhiều, dĩ nhiên tất cả đều là cô ta thêm mắm thêm cuối. Chỉ là Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân và Cố Lan San, không có một người nào lên tiếng.
Tô Kiều Kiều thật sự tưởng rằng Thịnh Thế có tác dụng, trong lòng vô cùng cao hứng, cảm thấy càng yêu anh hơn, càng thêm khẳng định mình thân thiết với Thịnh Thế. Cô ta tiếp tục mở miệng, nói, “Tuy tôi không phải vợ hợp pháp của anh Thịnh, nhưng tôi là người phụ nữ của anh ấy. Anh ấy đối tốt với tôi, phải nói là sủng đến tận trời. Nếu anh khiến tôi không vui trong ngày hôm nay, chẳng khác nào khiến anh ấy mất vui, anh cảm thấy anh ấy sẽ để anh yên sao? Anh không cho Tô Kiều Kiều này mặt mụi, nhưng anh có dám không nể đích tôn của nhà họ Thịnh không? Anh thấy anh đắc tội thì…”
Càng nghe, Hàn Thành Trì càng cảm thấy máu huyết sôi trào. Cố Ân Ân từ nhỏ đã yêu thương Cố Lan San. Anh yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho tới nay, anh coi Cố Lan San như em ruột mình mà đối xử. Bây giờ nghe một người phụ nữ dám dõng dạc về chồng của em mình như vậy, anh lập tức nổi lửa giận, phẫn nộ đến mức không kìm nổi, giống như thủy triều sóng cuộn liên hồi, anh có chút khống chế không nổi mà ngắt lời Tô Kiều Kiều, “Cô có biết cô ấy là không?”
Chương 315: Đêm Khuya Mua Nước Tương (5)
Trong ánh mắt của anh lập tức toát ra một ngọn lửa, không cách nào dằn xuống tức giận, giống như là thủy triều bao phủ, anh có chút không khống chế được cắt đứt lời nói của Tô Kiều Kiều, “Cô biết cô ấy là ai không?”
Hàn Thành Trì vừa nói, vừa giơ tay lên còn chưa có chỉ đến Cố Lan San, Cố Lan San đột nhiên đứng lên, liếc mắt

