“Vậy xin hai vị đợi một chút.”
Sau khi người phục vị rời đi, Cố Lan San liền cười nhẹ nhàng nhìn Cố Ân Ân, giọng nói uyển chuyển lanh lợi : “Chị, tại sao chị lại bỗng nhớ tới việc hứa đưa em đi uống cà phê rồi vậy ?”
Cố Ân Ân cười trả lời : “Nhớ em đấy.”
Nhất thời mặt mày Cố Lan San tươi cười hẳn lên, dáng vẻ vô cùng vui vẻ nói : “Chị, em cũng nhớ chị.”
Cố Ân Ân cười cười, nhìn nụ cười xinh đẹp của Cố Lan San mà không nói gì.
Trong nhà hàng, bài hát 《Phụ nữ sao lại làm khổ phụ nữ 》 lại bắt đầu vang lên lần nữa.
Giọng hát của Tân Hiểu Kỳ trầm ấm mà dịu dàng, giống như thuốc độc mà hát lên những từ ngữ kinh điển như vậy như thể rất đau khổ “Vốn dĩ nhiều người yêu như vậy, vì sao lại phải muốn tôi cơ chứ, say đắm không có thể so ra, tình thâm không thể phủ nhận hay tình cảm sâu đậm của tôi…”
Cố Ân Ân nghe những ca từ quen thuộc như vậy mà đáy lòng nhịn không được cười thầm, là trùng hợp, hay là ý trời ?
Cố Ân Ân nhìn ánh mắt Cố Lan San, trở nên có chút sáng ngời, giờ phút này cô giống như trong nháy mắt hiểu được, vì sao Vương Giai Di lại đối chọi gay gắt với Cố Lan San như vậy, Cố Lan San có một gương mặt có thể làm cho toàn bộ cô gái trên thế giới này điên cuồng ghen tỵ, vô luận cô ấy như thế nào thì cũng không tìm được chút khuyết điểm nào, trước kia cô vì dáng vẻ xinh đẹp của Cố Lan San mà vô cùng cao hứng, cũng tự hào, khi cô ra ngoài gặp người khác, cũng đều vang lên câu nói giới thiệu với mọi người, đây là em gái tôi, Cố Lan San.
Nhưng mà hiện tại, cô lại cảm thấy được, khuôn mặt có thể làm cho tất cả những người đàn ông thấy qua mà kinh diễm mất hồn này lại khiến cho cô không hiểu vì sao mà hoảng sợ.
Không biết, có phải Hàn Thành Trì cũng bị khuôn mặt này làm cho chết mê chết mệt ?
Trong đầu Cố Ân Ân lại hiện lên câu nói “Quà sinh nhật của cô Cố”, cô bỗng rất muốn nhìn Cố Lan San, gọn gàng dứt khoát hỏi một câu, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, tại sao em lại muốn yêu người của chị ? Trên đời có quá nhiều người làm tổn thương nhau rồi, vì sao em lại nhẫn tâm cho chị thêm một vết thương ?
Cố Lan San thấy Cố Ân Ân chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, tay phải nâng cằm, nghiêng đầu, lông mi thật dài chớp chớp nói : “Chị, chúng ta đã thật lâu rồi không ngồi chỉ hai người ở một chỗ uống cà phê rồi.”
Cố Ân Ân hoàn hồn, mím môi nở nụ cười, vẻ mặt khôi phục lại sự dịu dàng như trước : “San San, sinh nhật Nhị Thập hôm qua, sao em lại không tới ?”
Cố Lan San nói : “Bệnh viện gọi điện nói em trai em đã tỉnh, em đi thắm nó nên không cẩn thận bỏ lỡ xinh nhật anh ấy.”
“Em cũng không biết hôm qua Nhị Thập đã phát tiết như thế nào đâu ! Qua sinh nhật Nhị Thập thì liền là sinh nhật Thành Trì rồi.” Cố Ân Ân dừng một chút
Chương 306: Em Cố Đưa Cà-Vạt (6)
“Em cũng không biết hôm qua Nhị Thập đã phát tiết như thế nào đâu ! Qua sinh nhật Nhị Thập thì liền là sinh nhật Thành Trì rồi.” Cố Ân Ân dừng một chút, trong giọng nói thoáng nói đùa : “San San, em định chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Thành Trì ?”
Cố Ân Ân nói xong thì một đôi mắt đen nhánh liền gắt gao nhìn Cố Lan San chuyên chú, như muốn từ trong mắt cô tìm ra được chút dấu vết gì đó sót lại.
Nhưng mà đáy mắt Cố Lan San lại một mảng trong suốt, nghe nói như vậy thì liền hồn nhiên nghiêng đầu, liếc qua mắt cô mà lóe lên sánh sáng tươi cười thản nhiên, giọng nói có vài phần tùy tiện : “Chị à, chị còn chưa gả cho anh Thành Trì mà đã muốn giúp anh ấy lấy quà sinh nhật của em rồi !”
Cố Ân Ân không trả lời mà chỉ nhìn vào mắt Cố Lan San.
Cố Lan San định tặng cho Hàn Thành Trì quà sinh nhật mơ hồ như vậy, lại vẫn là một câu “Quà sinh nhật của cô Cố”, Cố Ân Ân cho răng nếu thuận theo tự nhiên mà nhắc tới sinh nhật Hàn Thành Trì thì đáy mắt Cố Lan San sẽ lóe lên chút gì đó lo sợ.
Dù sao Hàn Thành Trì là vị hôn phu của cô, một tháng sau thì liền là chồng của cô rồi, cô lại đối với Cố Lan San vô cùng tốt sau khi em ấy đến nhà Cố thì nói chung thì em ấy nên có chút áy náy cùng chột dạ chứ.
Nhưng mà, căn bản Cố Lan San không nhìn ra được những gì cô ấy muốn thấy trong em ấy.
Cô cảm thấy được khi Cố Lan San nói những lời kia thì không có chút mất tự nhiên nào, không có chút bất thường nào so với bình thường, cô không cảm nhận được đáp án cô muốn.
Cố Lan San thích Hàn Thành Trì, liền thích ngay thăng như vậy được sao ?
Cố Ân Ân đau lòng, đối với Cố Lan San thì sẽ không quan trọng sao ?
Cố Ân Ân vẫn nhìn Cố Lan San như cũ, nhưng mà cô lại vẫn nhìn không ra chút kết quả nào, cô chỉ cảm thấy đôi mắt Cố Lan San rất xinh đẹp, giống như bảo thạch màu đen tốt nhất trên thế giới, rõ ràng sáng rỡ, bên trong lóe lên ánh sáng thoải mái sáng rực.
Cố Ân Ân vẫn cảm thấy, một người đàn ông bề ngoài như vậy…khẳng định sẽ che dấu rất tốt, làm cho người ta tìm không ra chút sai sót nào, nhưng mà một cô gái lại khác biệt, con gái luôn không có thể thoải mái tự nhiên bằng đàn ông, khi một người con gái thực sự thích một người con trai thì ánh mắt của cô ấy sẽ không tự giác mà hiện lên vẻ đau lòng, hiện tại vấn đề quà sinh nhật cô cũng không tìm ra được gì, như vậy tiếp theo cô liền đổi cách khác đi, vẻ mặt Cố Ân Ân tự nhiên mà cười cười với Cố Lan San “San San, hôm nay chị tìm em là vì muốn em nhìn thấy nhẫn cưới mà chị mua cùng Thành Trì !”
Cố Ân Ân nói xong liền lấy ra từ trong túi mình một hộp gấm màu đỏ sẫm, từ từ mở ra, lấy ra từ bên trong một chiếc nhẫn cho con gái, đeo lên ngón áp út của mình mà giơ ra trước mặt Cố Lan San rồi quơ quơ, giống như không có bất kỳ tâm tư gì mà tự nhiên tiếp tục nói : “Chiếc nhẫn kim cương này hình trái tim, nhẹ nhàng đung đưa một chút sẽ phát ra ánh sáng hình trái tim, nhưng lại đủ màu sắc, em nhìn cái bàn đi San San.”
Cố Lan San theo lời Cố mà nhìn chiếc bàn đá cẩm thạch màu đen ở nhà hàng, chiếc nhẫn kim cương kia của Cố Ân Ân được ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống thì thật sự khúc xạ xuống tạo ra hình trái tim đủ mọi màu sắc, kim cương cũng lắc theo cùng tay Cố Ân Ân, ánh sáng sáng ngời đó lại làm Cố Lan San kinh hãi, cô nhìn chiếc nhẫn kia, có chút nói không nên lời.
Cô vẫn biết Hàn Thành Trì muốn kết hôn cùng Cố Ân Ân, cô cũng ở buổi tiệc mà Hàn Thành Trì đính hôn với Cố Ân Ân,
Chương 307: Em Cố Đưa Cà-Vạt (7)
Cô vẫn biết Hàn Thành Trì muốn kết hôn cùng Cố Ân Ân, cô cũng ở buổi tiệcc mà Hàn Thành Trì đính hôn với Cố Ân Ân, muốn nhân trò chơi sự thật mà mạo hiểm nói ra lời trong lòng với Hàn Thành Trì, cũng nói rõ cho bản thân, để Hàn Thành Trì trả lời khiến cho anh từ chối bản thân, sau đó hoàn toàn triệt để chôn đi cái trái tim cùng rung động của sự thầm mến không ai biết được kéo dài đến tám năm kia.
Huống chi


