– Có lẽ tôi không được bằng cô ấy nhưng tôi là chính mình. Xin lỗi tôi không phải người thay thế.
Nó hét lên cào xé sự im lặng vốn có của ngôi nhà. Khuôn mặt nó giờ đã tèm nhem nước mắt.
Hắn như tỉnh lại sau khi nghe những gì nó nói và đối mặt với thực tại.
– Mi … tôi … tôi … xin lỗi …
– Xin lỗi ư? Tôi không cần! Giết người xin lỗi vẫn ở tù kìa.
– Tôi …
Hắn cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của nó, nhưng càng tránh lại càng làm nó khó hiểu. Đã vậy thì nó làm cho rõ chuyện:
– Thực ra … Tôi là gì trong cậu?
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, cô xoáy ánh mắt vào sâu trong tim hắn. Cậu không biết trả lời câu hỏi của nó ra sao, vì chính bản thân cậu còn không rõ cảm giác của mình là sao nữa:
– Ý cô là sao?… Sao lại “là gì”?
– Cậu cố tình không hiểu sao? Cái tôi cần là câu trả lời kìa! – Nó vẫn không thôi nhìn hắn.
– Cô … là … cô … tôi … là … tôi … sao … cô lại …
Hắn chưa kịp nói hết câu nó đã bỏ chạy lên phòng. vô thẳng nhà tắm.
Mặc cho dòng nước cứ thế xả vào mặt hòa cùng những giọt nước mắt yếu đuối đang được che dấu bởi dòng nước kia.
.
.
.
Em thật ngu ngốc phải không anh?
Một sự ngu ngốc không đáng có …
Khi em nhận ra mình đã yêu anh rồi …
Nhưng…
Dòng cảm xúc đó đã chết lặng…
Tim e đã mất cảm giác vì quá đau rồi …
Anh gọi tên người con gái khác khi ôm em trong vòng tay…
Thì ra là anh đã có người con gái khác …
Vậy sao anh còn che mắt chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc này???
Bảo sao trước giờ anh đối xử với em như vậy…
Cô gái ấy…
Có lẽ … hoàn hảo hơn em…
Xinh đẹp hơn em…
Yêu anh hơn em…
Và … Không ngốc nghếch như em …
.
.
.
Nụ cười nhạt dưới hàng nước mắt mặt chát. Nó quấn khăn đi ra, chỉ vì cái điện thoại. Cho dù là không muốn nghe nhưng nó đã kêu liên tục từ lúc nó vào nhà tắm đến giờ. Nó bắt máy nhưng không nói gì.
Bên đầu dây kia vang lên tiếng mẹ nó hốt hoảng:
[Hà Mi … con có sao không? Sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Giờ con đang ở đâu? Có biết là mẹ lo cho con lắm không hả? Con trả lời mẹ đi! Alô…'>
Mẹ à, con vẫn ổn, rất ổn
[Con đang ở đâu?'>
Nhà!
[Con làm mẹ lo chết đi được'>
Xin lỗi con chưa về thăm nhà được
[Không sao đâu, con cứ ở bên đó đi. Làm mẹ cứ lo con bị sao!'>
Con gái mẹ thì bị sao được chứ
[Con í, nhưng có con rể mẹ đỡ lo hơn rồi. Thôi không phiền con nữa mẹ cúp máy đây'>
…
Tút …tút …tút
Nó ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi, chua xót, mặt chát như muốn mài mòn khuôn mặt ưu tú của nó, chảy xuống cổ vị mặn làm vết thương ở cổ của nó thêm rát. Nhưng so với vết thương ở tim thì không đáng là bao nhiêu.
Đau!
.
.
.
Dưới nhà.
Hắn vẫn ngồi đó với bao dòng cảm xúc khác nhau.
Hắn yêu nó, nhưng …
Hắn không muốn phản bội lời thề…
Không muốn tim thêm đau …
Không tin tất cả là mãi mãi…
Đối với hắn…
Đau một lần là quá đủ rồi…
Hắn sợ yêu nó nhưng rồi lại lần nữa mất nó …
Tim hắn đã kiệt sức… Nhịp đập như chỉ để duy trì sự sống …
Nhưng khi duyên số đưa nó đến bên hắn …
Cũng là lúc tim hắn thức tỉnh …
Nó đã làm tim hắn một lần nữa loạn nhịp …
Một thứ cảm xúc khó mà kiểm soát được…
Tình yêu ư?
Đó là thứ tình cảm gì mà lại làm con người ta đau khổ đến như vậy?
.
.
.
Miu làm sao?
[Miu sắp lên máy bay rồi!'>
Sao? Đợi chút tao tới liền!
[Lẹ nha, 2’ nữa là máy bay cất cánh rồi'>
Tút … Tút …
Không kịp thay đồ hắn phóng mô tô đến sân bay trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi không đáp án.
Tại sân bay.
“Chuyến bay qua Anh đã cất cảnh lúc 5h”
Hắn sững lại khi nghe tiếng thông báo, cả người hắn trong trạng thái chết lâm sàn, hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn.
Tụi bạn tiễn Miu chạy lại phía hắn
– Sao giờ mày mới tới? – Tuấn (bạn thân hắn)
– Miu … không nói cho tao biết… – hắn đờ đẫn trả lời, tim nhói đau.
– Sao? – Cả bọn ngạc nhiên.
– Cũng đúng thôi! Ai mà nỡ lòng chia tay người yêu chứ – nvp nữ 1
– Đau lòng lắm – nvp nữ 2
– Tội cho Miu quá – nvp nữ 3
– …
– Miu nhờ tao gửi cái này cho mày!
Tuấn đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, mở ra xem ngay lập tức. Vẫn là cái dáng chữ quen thuộc của Miu:
“Khánh à, khi Khánh đọc được cái này thì có lẽ là Miu không còn ở VN nữa rồi! Miu phải qua Anh làm phẫu thuật tim, tỉ lệ sống là 5%, Miu sợ không đối mặt được với sự thật nên đã không nói cho Khánh biết. Xin lỗi Khánh nhiều…
Khoảng thời gian vừa qua tuy ngắn nhưng đối với Miu lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cảm ơn Khánh dã cho Miu cái cảm giác thế nào là yêu, là thương, là nhớ,…
Miu vẫn mãi mãi yêu Khánh, Khánh phải nhớ cái móc nghéo đấy
Miu yêu Khánh nhiều ♥
Em yêu anh ♥
~ Thân: Miu ~
Tờ giấy đã ướt, mực nhòe ra – Vì nước mắt của hắn.
Hắn đã khóc – khóc như đứa trẻ lạc mẹ, khóc như cái lần mà người phụ nữ quan trọng nhất với cậu ra đi mãi mãi.
Tim hắn lại bị đâm một nhát khá sâu.
Hắn lại phóng mô tô đến cánh đồng hoa Thạch Thảo, tờ giấy đã bị vò nát sau khi ướt đẫm nước mắt hắn.
– Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?
Hắn hét lên sau hàng nước mắt, cái ngày mà người phụ nữ quan trọng nhất với cậu ra đi mãi mãi cậu đã đau lắm rồi. Nhưng bây giờ vết thương này còn đau hơn. Miu đã xây cho hắn bao nhiêu niềm tin, hi vọng, chất chứa trong tim hắn bao nhiêu tình yêu thương mà giờ đây lại đạp đổ một cách phũ phàng như vậy.
Sự thật nghiệt ngã đã làm thay đổi đi con người hắn. Từ đó cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười, tàn nhẫn và rất nguy hiểm.
Hắn không còn tiếp xúc nhiều nhất là với con gái, tự hắn đặt ra cho mình một chân lí: “Không có gì là mãi mãi”. Cho đến bây giờ nó xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hắn
/<Hiện tại>/
Hắn lại tìm đến bar, gọi chục chai Volka, chọn một cái bàn ít ai để ý gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Hắn muốn uống để quên đi hết tất cả quá khứ đau buồn để đối mặt với thực tại nhưng không thể. Hắn vẫn còn nghi ngờ sao? Đau một lần là quá đủ rồi.
Dưới tiếng nhạc sập sình, ánh đèn nhiều màu chói lóa, khói thuốc mờ ảo, hắn bắt gặp dáng hình thân quen, khuôn mặt in sâu trong tim hắn, và nụ cười từn