Ngắm nhìn những bông hoa nó khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận sự yên bình nơi đây.
Hai giọt nước mặt lại tràn ra khóe mi, đọng lại làm đôi mắt nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe.
– Ra đây đi! – Nó nói mà không quay lại phía sau.
Từ sau bụi cây Minh thập thò bước ra. Khuôn mặt buồn thiu:
– Vậy mà cũng bị Mi biết!
– Sao đi theo Mi?
– Tại Minh thấy lo cho Mi! – Minh ngồi xuống cạnh nó
– Hì … Mi đâu còn là trẻ con!
Khoảng lặng ập tới, Minh để ý thấy những giọt lệ sầu của nó và cả đôi mắt đang sưng kia.
– Mi khóc hả?
– Không! – Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Minh.
– Mi hơi khác.
Câu nói thản nhiên của Minh lại một lần nữa khiến nó bất ngờ.
– Khác?
– Ừ! Từ lúc về Việt Nam Minh thấy Mi thay đổi nhiều lắm!
– Thay đổi? – Nó cười nhạt – Minh để Mi ở một mình chút được không?
Minh quay sang nhìn nó, cậu thật sự cảm thấy chạnh lòng vì sự cứng đầu ích kỉ của nó. Cậu luôn muốn mình là nơi nhỏ gửi gắm tâm sự, kể chuyện vui buồn,… đơn giản vì cậu thích nó? Hay là đã yêu nó?
Cho dù không muốn nhưng Minh cũng đứng dậy:
– Vậy Minh đến trường trước nhá. Mi nhớ đến trước khi vô lớp đó.
– Biết rồi mà! – Nó cố cười.
Minh đi trong bao nhiêu tiếc nuối để lại nó một mình với miên man suy nghĩ.
– Mày đến đây làm gì?
– Tìm mày!
– Tìm tao làm gì? – Nó nhìn về phía những bông hoa Thạch Thảo.
– Mày lại khóc à?
– …
– Đứng dậy!
– … – nó ngước lên nhìn nhỏ bạn rồi cũng quay lại hướng nhìn cũ.
– Tao nói mày đứng dậy. Đi học!
– Mày đi trước đi. Tí tao đến.
– Vào lớp rồi đó mày biết không? – Q.Anh cáu.
– …
– Mày dạo này sao vậy? Chỉ vì một thằng con trai mà khiến mày thay đổi 180 độ vậy sao?
-…
– Con người thật của mày đâu rồi. Hà Mi mà tao quen không phải là một đứa lúc nào mặt cũng u sầu, cười thì gượng gạo, giả tạo. Caitlyn mà tao biết không yếu đuối đến mức này, nó là một cô gái mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Con bạn thân của tao chỉ biết khiến lũ con trai đau khổ chứa chưa bao giờ chịu khuất phục bởi một câu nói không rõ ràng như vậy! – Q.Anh tuôn một tràng khiến nó hơi dao động.
– Mày…
– Giờ thì đứng lên đi học, trở lại với con người thực của mày. Lẹ.
Cuối cùng thì nó cũng cười nhưng không còn gượng gạo hay giả tạo nữa.
– Tao đúng là ngốc mà.
– Quá ngốc! Khánh đã nói là không yêu mày chưa? Mày có tỏ tình với hắn chưa?
– Ừm … chưa …- Nó nói nhỏ.
– Vậy mà hoang tưởng. Con ngốc.
– Hì …
– Giờ thì đi học được chưa?
– Nhưng vào lớp rồi mà!
– Biết vậy mà còn phải đứng đây để gọi mày đó.
Cả hai cùng cười rồi lên xe phóng đến trường.
.Tại trường Z
– Bác cho chúng chau vô đi mà, chúng cháu hứa là sẽ không có lần sau đâu. – Q.Anh cố nài nỉ.
– Một lần này thôi mà bác – nó cũng sử dụng hết tài ăn nói, hát hết cả nước bọt mà bác bảo vệ vẫn nhất quyết không cho vô.
Thình lình hắn xuất hiện làm cả 3 người giật mình (thật ra là hắn đến mà chả ai để ý)
– Bác cho hai người họ vô đi.
– Nhưng quy tắc … – Bác bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn họng:
– Họ đi lấy vở giúp tôi.
Bắt được thóp nó liền lôi cuốn vở (của mình) ra, giọng chân thật, mắt cún con:
– Dạ đúng rồi đó, đây nè bác. – Nó quay lại chỗ hắn – Chỉ tại cậu mà giờ tôi phải đứng ngoài đó từ sau không lấy vở giúp nữa.
– Nhưng … – Bác bảo vệ cuối cùng cũng chịu thua cái lí lẽ cùn đó và mở cửa cho 2 đứa nó vào.
Nó và Q.Anh tươi cười dắt xe vô cổng.
– Buồn cười chết mất! – Nó và Q.Anh cứ cười suốt.
– Cảm ơn cậu nha, tí quên – nó cười với hắn.
Hơi ngỡ ngàng nhưng hắn cũng im lặng không nói gì.
– Thôi ngoan về trước đi – Bảo kéo má Thư.
Nó nhìn mà phát gato.
– Vậy tí anh về sau nhá! Bye! Bye Mi! – Thư nháy mắt với nó, cười với Bảo rồi đi luôn.
– Anh gọi em chi vậy?
– À tối nay em rảnh không?
– Rảnh, có chi không anh?
– Tối … em đi với anh đến đây được không?
– Đi đâu anh?
– Chả là sinh nhật thằng con ông bạn làm ăn của ba.
– À… sao anh không rủ Thư?
– Thư á? Tối Thư bận rồi.
– Òm.
– Được không? – Bảo nhìn nó.
– Nhưng sao anh lại rủ em mà không phải là ai khác?
Bảo đơ khi nghe nó hỏi.
– À … ờm… Chả là anh không quen đi một mình.
– Vớ. Vậy chả lẽ em…
– Em cứ nghĩ bậy.
-Vậy không đi có sao đâu!
– Thì nhờ em đóng giả thôi.
– Ôi trời hot boy trường Z mà alone á. Không tin.
– Em làm anh ngại đấy. Vậy em có đi được không?
– Òm.
– Nhá!
– Tối qua đón em.
– Vậy nhá. Đi anh chở về luôn.
Vậy là Bảo đưa nó về.
– Bảo! – Một chàng thanh niên cỡ tuổi Bảo vỗ vai cậu – lâu rồi không gặp.
– Cường. Sinh nhật vui vẻ nha.
Nghe Bảo nói vậy là đủ biết cậu Cường đó là nhân vật chính rồi.
Ngay lập tức chỗ nó đã đông nam thanh nữ tú rồi.
– Đây chắc là … – Cường cười đểu với Bảo rồi nhìn nó.
Bảo không nói gì chỉ gật đầu. Nó cũng đã đoán trước là thể nào chuyện này cũng xảy ra mà. Nhưng biết sao giờ Bảo giúp nó nhiều quá rồi, có qua thì phải có lại mà.
– Chào em! – Cường đưa tay ra.
Nó cũng cười rồi đưa tay ra bắt lại.
– Chúc mừng sinh nhật anh.
– Được cả hai vợ chồng nhà Bảo chúc sinh nhật không vui sao được.
Nó hơi ngợp khi nghe câu đó, nhưng vẫn phải cố cười.
…
– Chi ơi! Chị đi cùng anh Bảo xinh gái ghê á!
– Đâu? – Chi ngó nghiêng vì Bảo khá nổi tiếng về cái danh lãng tử.
– Kia kìa – Nhỏ bạn chỉ về phía nó.
– Ơ … chị Mi
– Mày quen chị í hả?
– À không – Chi quay đi – Thôi lại kia đi!
“Sao chị ta lại ở đây, lúc nãy mình đã nghi rồi, không ngờ lại là thật. Đúng là con người khó đoán mà.” – Chi vẫn dõi theo nó đang khoác tay, nói cười cạnh Bảo.
………….
– Anh nói không đi mà giờ lại tay trong tay với cô ta! – Một ánh mắt khác đang dõi theo nó từ nãy giờ.
.
.
.
Nó cảm thấy cái vai diễn này chả thú vị chút nào nên đi WC. Ngang qua Chi, hai ánh mắt giao nhau nhưng nó không quan tâm, đi tiếp.
Nhưng nó khựng lại khi nhận ra ai đó quen quen. Là hắn.
Cậu ta đang bị một đám nữ sinh “bao vây” (đzai qá mà :3 )
Trong lòng nó bỗng dưng trào cảm giác bực tứ