– Không nói chuyện này nữa, hai người quân sư cho em cái tên xem nào, vợ em nó bảo tối nay phải nghĩ ra một cái tên đẹp cho bảo bối sắp ra đời, nếu không cơm tối còn bị cắt phần chứ đừng nói là ngủ chung.
– Có cái tên thôi mà, chuyện nhỏ nhặt ấy chắc không khiến cậu phải ngủ ngoài sofa với cái bụng đói đâu.
Gia Khánh cười lớn rồi đỡ vợ vào trong nhà, trời đã chuyển thu, cơn gió vừa thoảng qua khiến vợ cậu hơi rùng mình.
Tuấn mặt mũi đen ngòm, thế mà còn bảo là huynh đệ đồng cam cộng khổ, giờ thấy chết lại không cứu. Tưởng rằng tìm được chỗ để an ủi cho con tim mỏng manh này ai ngờ lại bị hai vợ chồng nhà này phối hợp dương đông kích tây vùi dập không thương tiếc.
– Chú Tuấn, chú yên tâm, để con sang khuyên dì Quanh giúp chú. Chú không phải sợ đâu, cùng lắm là con chia sẻ bữa tối với chú.
Hà Linh vỗ vai an ủi Tuấn như vỗ về một đứa trẻ, Khánh Linh đứng bên cạnh cũng gật đầu chắc chắn. Thôi thì ít ra còn có người quan tâm đến cái dạ dày này của cậu. Xem ra hai cô nhóc này chưa bị truyền nhiễm tính xấu ích kỷ của bố mẹ mình.
(Quanh thực ra là tên Quỳnh Anh đọc nhanh).
Tuấn dắt song Linh qua căn biệt thự bên cạnh, Khánh Linh nhanh nhảu chạy vào nhà.
– Dì Quanh, Khánh Linh qua thăm em bé của dì đây.
– Dì Quanh, em bé đặt tên là gì?
Hà Linh xoa xoa cái bụng nhô cao của Quỳnh Anh vẻ rất thúch thú. Hai nhà sắp có hai tiểu thiếu gia sắp chào đời, hai cô chị này không thể không cưng nịnh.
Quỳnh Anh xoa đầu song Linh, tặng kèm cho chồng mình đi phía sau một cái liếc, đáp lại Tuấn nhún vai ra vẻ rất vô tội.
– Phan Trần Anh Khoa được không dì? – Khánh Linh nghe theo lời ba mình đưa ra ý kiến cho một cái tên. Gia Khánh làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hảo huynh đệ chết mà không cứu được. Qua là cậu không muốn ra mặt nên đã phái hai tiểu thư nhà mình sang mách nước cho.
– Anh Khoa, tên đó rất hay, cảm ơn con nha Khánh Linh, còn bé thế này đã thông minh hơn người rồi.
Quỳnh Anh cố tình nhấn mạnh vế sau, Tuấn đứng ngoài hắt hơi một cái. Hai chữ “hơn ngươi” kia không phải là đang ám chỉ cậu đấy chứ. Nếu không phải là đang mang thai thì Tuấn đã dạy cho vợ mình một bài học vì hạ bệ chồng mình ngay trức mặt con nít thế này. Lưu ý là cặp vợ chồng này hay cãi nhau nhưng không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nha. Tuấn thiếu nhà ta nhìn vậy chứ rất cưng chiều bà xã, quả là biết thương hoa tiếc ngọc.
– Anh Khoa sẽ là hảo huynh đệ của Gia Long. Cả hai sẽ thân nhau như bố Khánh và chú Tuấn chứ dì Quanh.
– Đương nhiên rồi con.
Quỳnh Anh xoa đầu Hà Linh, bỗng đôi mắt cô bé sáng lên như nhớ ra nhiệm vụ của mình.
– Tên em bé cũng nghĩ ra rồi dì đừng phạt chú Tuấn nữa nha. Không thể để chú Tuấn bụng đói ngủ ngoài sôfa nha dì.
– Sao? – Quỳnh Anh nhìn hai đứa nhỏ, rồi liếc qua phía chồng mình – Anh Tuấn, anh đã nói xấu gì em với bọn trẻ. Có tiếng thì phải có miếng tối nay anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
– Nói mới nhớ con với em Hà Linh phải về ăn cơm đây, tạm biệt dì Quanh với chú Tuấn.
– Tạm biệt dì chú con về.
Song Linh lễ phép cúi chào rồi ra về, nhiệm vụ của cả hai đã kết thúc, đã đến lúc trả không gian riêng cho cặp vợ chồng này giải quyết chuyện nội bộ. Tuấn thở hắt ra, tặc lưỡi vẻ bất lực.
– Chắc sau này không thể để Anh Khoa nhà mình bị người huynh đệ kia đầu độc chất xám rồi. Thật là….
– Là sao? Tối nay anh bị cắt phần cơm, bây giờ vào lấy gối ra phòng khách trước đi.
Quỳnh Anh bỏ lại một câu rồi đi lên phòng, Tuấn vội vàng chạy theo đàm phán hòa bình với bà xã nương nương của mình. Kẻ đấm phải có người xoa, người gây phải có người nhường như thế mới có thể hạnh phúc bền lâu được.
——————-♡——————–
Anh Khoa cười kèm theo cái nháy mắt, vẻ đẹp này khiến Bảo Trâm có hơi giao động. Người con trai này từ khi xuất hiện đã thu hút cô bởi vẻ đẹp xuất chúng và cả sự điềm tĩnh như một người chủ cuộc chơi. Sống mũi cao không thua kém người Mĩ, làn da trắng bóc, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười bí hiểm khiến người khác không biết được là cậu nghĩ gì.
Thoáng nghĩ gì đó rồi Bảo Trâm chạy ra khỏi đám người cao to, núp sau lưng Anh Khoa. Riêng hành động này thôi cả hai không cần giải thích gì nhiều. Anh Khoa gật đầu thay cho lời chào rồi quay người thoải mái khoác vai Trâm bước đi.
Peter nhếch lên nụ cười mỉa mai. Thì ra là hoa đã có chủ, cô bé này khiến Anh Khoa ra tay cứu vớt, thẳng thừng tuyên bố là bạn gái xem ra rất có sức ảnh hưởng.
Khuất bóng đám người kia sau bức tường Bảo Trâm liền hất tay Anh Khoa một cách thô bạo. Mới nãy còn luôn miệng cảm ơn cậu mà quay lưng đi lại đã đổi tính.
– Anh đừng tưởng hôm nay giúp tôi thì muốn nói gì là nói, tôi còn lâu mới là bạn gái của anh.
Anh Khoa xoay người dồn Trâm vào tường, hai tay giam cô phía trong, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Trái tim trong lồng ngực Bảo Trâm đánh trống thình thịch, vì vẻ đẹp quá mức hoàn mĩ kia hay là vì nỗi lo sợ bị chiếm hữu.
– Anh … anh muốn làm gì…
Mới nãy còn hùng hổ lắm mà giờ Bảo Trâm lại co người lại như một chú thỏ con trước nanh vuốt của thú giữ. Anh Khoa lại cong khóe môi lên, nụ cười nham hiểm, hơi thở đầy nam tính.
“Chết tiệt có cần phải đẹp đến mức vậy không?” Bảo Trâm rủa thầm.
– Em nghĩ xem tôi muốn làm gì em?
– Anh mà còn như vậy tôi sẽ…
– Sẽ kiện nữa sao? Mẹ em là luật sư, bố em là cảnh sát nhưng không phải lúc nào họ cũng bảo vệ em được đâu. Và, đừng bao giờ lôi luật pháp hay quan tòa ra để đe dọa hay nói với tôi nữa.
Dứt lời Anh Khoa quay đi, trả lại không khí cho Bảo Trâm hít thở. Anh như đi guốc trong bụng cô, biết rõ cô sẽ nói gì, anh còn biết được bố mẹ cô làm nghề gì. Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau? Mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình khi tỉnh lại thì dáng người cao to kia đã đi khuất, vẫn phong thái ngạo nghễ đến mê người như vậy. Anh làm tim cô loạn nhịp.
Phía xa, Anh Khoa cũng đang cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Gia Long nhìn điệu bộ “bất thường” trên khuôn mặt cậu bạn rồi quay ra phía sau.
Một cô gái trong bộ thường phục đang vội quay khuôn mặt đỏ ửbg đi. Thoạt nhìn có thể thấy làn da trắng nổi bật lên mái tóc nâu đen. Là người Việt Nam sao?
– Cô bé luật pháp đấy à?
– Cũng không ngờ lại có duyên đến vậy, nếu là do ông trời sắp đặt thì cô bé đó phải là người con gái của Anh Khoa thiếu gia đây.
Khoa cười lớn vẻ đắc ý, Long thuận miệng hỏi thêm một câu.
– Nghiêm túc được mấy ngày?
– Đến lúc nghiêm túc cả cuộc đời rồi.
Hai dáng người to lớn phủ một màu nắng chiều nhàn nhạt, hoàng hôn xuống buông sắc trời thậ