Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1889)

Đồ ngốc! Anh yêu em

Em rảnh. Nhưng tại sao lại mời em đi ăn?


Ánh mắt Vân có chút hoài nghi.


– Dù sao tối qua em cũng mời anh và hai bé Linh mà. Bữa ăn này coi như cảm ơn em.


Cũng chính là cái đạo lí “cùn” này mà Khánh Linh đã thuyết phục được ba nuôi mình kiếm thêm cơ hội để gặp mặt và hiểu rõ đối phương hơn.


– Hôm nay nhân viên được nghỉ, bà chủ cũng không nên gò ép bản thân quá chứ? – Minh lại trưng ra nụ cười mua chuộc, cậu chủ Đặng đã lên tiếng mời thì khó lòng mà từ chối được.


– Nhưng em..


Hồng Vân nhìn xuống bộ dạng của mình hiện tại, cả chiều dọn dẹp khiến người cô cũng có chút bụi bặm. Đoán biết được sự lo ngại của Vân, Minh khẽ cười.


– Không sao, anh đưa em về nhà trước.


Sự quan tâm này của Minh rất nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế. Một người đàn ông thế này luôn là mong ước của nhiều người phụ nữ.


Vân đóng cửa tiệm rồi lên ô tô riêng của Minh. Phía bên kia đường, trong một chiếc ô tô khác hai cô bé sinh đôi đập tay với nhau rồi cười lớn, kế hoạch tác thành đã bước đầu thành công.


Hồng Vân sống ở một căn nhà nhỏ cách tiệm cà phê không xa. Sự bày trí trong nhà cũng khá đơn giản và ngăn nắp. Tuy sống giữa thành phố phồn hoa nhưng vẫn có những con người nhỏ bé với cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng như cô.


– Em sống một mình sao?


– Vâng – Vân đưa cho Minh ly nước lọc – Bố mẹ em đang sống ở Việt Nam, em muốn tự lập ở đây nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình.


– Em từng học quản trị kinh doanh?


Minh để ý thấy tấm bằng của cô treo trên tường cạnh tấm ảnh tốt nghiệp.


– Vâng, nhưng do không tìm được việc ưng ý nên kiếm chút vốn tự kinh doanh. Anh đợi em chút nhé.


Vân cười rồi vào phòng riêng của mình. Cô đúng chuẩn của một người phụ nữ năng động, tự lập và rất khôn khéo. Tính cách cũng rất hoạt bát, nụ cười sáng và tấm lòng vị tha.


Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái, cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau, có cơ hội hiểu rõ đối phương hơn.


Dưới sự se duyên và sắp đặt của hai cô công chúa nhà Trần Nguyễn thì một năm sau đó, cũng tại quán cà phê nơi cả hai lần đầu gặp mặt, và vào đúng lễ Giáng sinh.


Cả quán đang khá bận rộn phục vụ các vị khách thì song Linh xuất hiện trong bộ váy công chúa. Hầu như nhân viên trong quán đều đã quen với hai cô nhóc.


– Cô Vân!!! – Khánh Linh lôi kéo Vân ra khỏi khu bếp núc chật chội.


– Hai nhóc đến rồi sao? Muốn ăn, uống gì nào?


Vân theo chân cô bé ra ngoài, nụ cười trên môi cô cứng lại. Giữa quán nổi bật lên một dáng người cao to, bó hồng to che khuôn mặt đầy bí ẩn . Hai chị em Hà Linh Khánh Linh đẩy Vân tiến lại gần hơn. Cô có thể nhận ra dáng người này Minh, nhựng cậu đang làm gì với bó hoa trên tay.


– Anh Minh. . . .


Vân đứng trước mặt cậu, bó hoa trên tay đưa về phía cô.


– Giáng sinh an lành.


Vân mỉm cười, đón bó hồng từ tay Minh, từ bao giờ cậu trở nên lãng mạng vậy chứ.


– Cám ơn anh…


Ánh đèn trong quán vụt tắt. Cả quán bao trùm một màu đen, những ánh nến được thắp sáng, lung linh xung quanh hai người, tạo bầu không khí thật lãng mạng và huyền ảo. Tất cả diễn ra rất ăn khớp như đã lên kế hoạch từ trước.


Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng chốc Minh quỵ gối trước mặt cô, đưa lên một chiếc hộp nhỏ màu đỏ với chiếc nhẫn kim cương sáng phản chiếu ánh nến.


– Hồng Vân, anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ?


Một năm qua Minh đã chờ ngày này để cầu hôn cô. Anh lên kế hoạch từ trước, âm thầm chuyển bị mọi thứ để đến giây phút này, bày tỏ tất cả tình cảm của mình.


Giây phút đó đối với Vân thật bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc, anh đâu biết cô cũng chờ ngày này từ lâu rồi. Ánh mắt xanh không giấu nổi sự mãn nguyện, tất cả những người có mặt đều im lặng chờ quyết định của Vân.


– Em đồng ý.


Một giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi lăn dài trên khuôn mặt Vân. Tất cả vỗ tay chúc mừng, đôi tay thoăn thoắt của Minh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.


Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như một minh chứng cho tình cảm của hai người, Vân nhón chân ôm cổ Minh, hai con người với tình yêu cháy bỏng đã được gắn kết với nhau.


Ngoài trời tuyết vẫn rơi, giai điệu của bài hát mừng giáng sinh quen thuộc vẫn vang lên bên tai. Một mùa giáng sinh an lành lại qua đi mang theo niềm hân hoan và hạnh phúc.


Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Coi như trời không phụ người. Hà Mi cũng đã có thể yên tâm khi chứng kiến Minh quyết định yên bề gia thất. Hồng Vân là một cô gái tốt, cầu toàn và quan trọng nhất là tình cảm giữa cả hai sẽ tạo nền tảng tốt cho cuộc hôn nhân bền chặt.



Hà Mi vùi đầu vào trong lồng ngực cậu, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang sục sôi trong dòng máu của chồng mình. Dù cho thỉnh thoảng vẫn có bất đồng thế nhưng Gia Khánh chưa bao giờ bỏ bê gia đình nhỏ của mình.


Từ ngoài vọng vào một giọng nam ồm có hơi lỗ mãn:


– Hai người còn ở đó mà tình tứ được sao? Chị dâu à chị có bầu vợ em cũng có bầu, mà sao em thấy tính khí hai người chẳng giống nhau chút nào.


Chưa thấy người là đâu nhưng trọng giọng của Tuấn thể hiện rõ sự bất lực.


– Sao, luật pháp nào cấm vợ chồng tình tứ với nhau? Còn vợ chú không được giống vợ anh chẳng phải do chú không biết cách chăm sóc sao?


Hà Mi lười biếng bỏ hai chân xuống, trên khuôn mặt không giấu được nụ cười có chút châm trọc. Tuấn ngồi xuống cái ghế phía đối diện bàn nước. Ấm ức kể lể.


– Biết vợ mình có thai em đã bỏ nguyên một ngày chỉ để nghiên cứu xem loại sữa nào tốt nhất, thức ăn nào giàu dinh dưỡng nhất cho sự phát triển của mẹ và bé. Cất công đặt loại sữa tốt nhất về vợ em nó ngửi xong kêu khó uống, đã vậy còn chửi em là không biết chọn sữa nữa.


Hà Mi tủm tỉm cười, người phụ nữ khi mang thai tính khí đều rất thất thường, điều này không phải là cô chưa từng trải. Tuấn uống một hơi hết ly nước rồi tiếp tục giãi bày tâm sự của một ông chồng chăm vợ mang thai.


– Cái đó không nói đi, em cất công xuống bếp nấu mấy món mà chuyên gia tư vấn là tốt cho phụ nữ mang thai. Xong ra vợ em cầm đũa lên nếm thử liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đã không được cảm ơn lại còn bị chửi không cho ngủ chung nữa.


– Thế là chú chạy sang đây để mách hay nhờ anh bày mưu.


– Anh em không an ủi được một câu còn cười em nữa.


Tuấn bí xị lừ lừ cặp vợ chồng trước mặt, ở với nhau cũng hơn năm năm rồi mà lúc nào cũng ôm ấp như vợ chồng son vậy.


– Đấy chỉ là dấu hiệu thai nghén thôi, chú yên tâm tối Quỳnh Anh nó không nhẫn tâm để chú ngủ ngoài sofa đâu.


Hà Mi cười đùa, Khánh thêm vào một câu:


– Phụ nữ mang thai khó chiều lắm, cậu phải nhẹ nhàng từ từ mới vào được. Chuyện nhỏ nhặt ấy mà.


Có kẻ ngốc mới không nhận ra sự móc mẽ trong câu nói của Khánh, cặp vợ chồng này có vẻ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa