Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1894)

Đồ ngốc! Anh yêu em

30;


….


Tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng, còn thực tại hắn vẫn đang tiếp tục thức tỉnh phần kí ức ngủ quên.


.


Mĩ.


23 giờ.


– Thêm một ly nữa


Cô gái đẩy chiếc ly trống thứ 6 về phía phục vụ, người pha chế nhìn nó ái ngại. Dạo này nó thường xuyên đến đây với khuôn mặt mệt mỏi và trở về với trạng thái say khướt. Nhưng hôm nay nó uống nhiều hơn mọi khi.


– Có chuyện gì buồn sao? – Người pha chế đẩy ly rượu về phía nó, ánh mắt dò xét từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt.


Nó không nói gì, nâng ly rượu lên uống phân nửa, ánh mắt buồn với nhiều tâm sự chú ý vào những gợn sóng trong ly.


– Chàng trai thường ngày đến đón không phải người yêu cô sao?


Nó hơi khựng lại, người yêu? Minh sao? Từ khi qua Mĩ Minh luôn là người chăm sóc nó, có những đêm nó uống say rồi lại gọi cho Minh đón về. Cậu chưa bao giờ bỏ rơi nó, chưa bao giờ cáu gắt hay khó chịu với nó. Minh luôn quan tâm, lo lắng nhưng âm thầm. Cậu biết lắng nghe, chia sẻ và là nơi cho nó chất chứa nỗi buồn. Tự dưng nhắc tới khiến nó nhớ Minh quá, cậu bạn thân từ hồi bé xíu đến tận bây giờ, cậu chưa bao giờ quên những ngày đặc biệt liên quan đến nó. Minh chưa từng yêu ai, tất cả cô gái muốn tiếp cận đều bị cậu từ chối thẳng.


Chứng kiến nó lớn lên, trưởng thành, Minh luôn là người hiểu rõ nó muốn gì hơn ai hết. Cậu cũng chưa từng chứng kiến nó bi lụy đến mức này. Nó đã gầy đi rất nhiều, thường xuyên bỏ bữa, thiếu ngủ. Việc nó quay về Mĩ chứng tỏ nó đã kiệt sức, mọi chuyện xảy đến Minh đều biết rõ, cậu cũng rất nhiều lần lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nó. Quán bar lại trở thành nơi nó hay lui tới, không khí tấp nập sẽ giúp nó bớt cô đơn, men rượu sẽ giúp nó dễ ngủ hơn.


– Cô vẫn muốn uống tiếp sao? – Người pha chế nhìn chiếc ly trống trơn thứ 11, bình thường nó uống giỏi nhất là bảy ly. Ngày mới tập uống nó chỉ uống nổi ba ly là nằm gục trên bàn, nôn mửa hai ngày liền. Nhưng dần dần nó càng quen, tửu lượng theo đó dần tăng lên và không còn nôn mửa nữa.


Nó hất tay ý lấy thêm, hôm nay nó nhớ hắn, thực sự rất nhớ hắn. Nó muốn uống để quên đi, nhưng càng uống nó càng tỉnh, càng nhớ hắn. Một ly tiếp rồi hai ly, nó cứ uống, uống đến mức phải nhập viện cấp cứu để súc ruột.


– Con gái tôi sao rồi bác sĩ?


Mẹ nó chạy vội lại khi thấy bác sĩ bước ra, ba nó đứng cạnh không khỏi lo lắng.


– Cô ấy đã không sao, nhưng gia đình cần khuyên ngăn việc uống rượu để tránh xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Ngoài ra cần phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thai nhi.


– Thai nhi?


Cả ba mẹ nó và Minh đều không khỏi bàng hoàng. Bác sĩ không mấy bất ngờ vì phản ứng này, ông tiếp.


– Thai nhi đã được sáu tuần tuổi, chắc bệnh nhân cũng chưa biết tin này vậy nên gia đình nên khuyên cô ấy ăn uống đảm bảo dinh dưỡng để thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh.


– Cảm ơn bác sĩ.


Việc nó mang thai không biết là tin vui hay tin buồn, đứa con trong bụng nó là con của Gia Khánh hay của ai. Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao?


Minh không nói nửa lời, cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc.



Hắn cảm nhận được các dây thần kinh đang rung lên, tạo áp lực cho não bộ. Khuôn mặt, vóc dáng, những dòng nước mắt ấm ức, sự đau khổ tuyệt vọng.


Trang toan lên tiếng giải thích cho cả hai, nhưng hắn đổ người xuống, cơn đau lại giằng xé. Hắn cảm nhận được sự nhói lên ở nơi lồng ngực, sự bất lực của con tim. Những dòng kí ức sục sôi trong đầu, từng nhịp co dãn của các mạch máu, dù cho có xảy ra xuất huyết hắn vẫn phải mở ra cánh cửa kí ức. Đôi mắt hắn dần khép lại, thân hình vạm vỡ nằm dưới sàn, khuôn mặt vẫn hướng về phía nó với chút liên kết cuối cùng.


– Gia Khánh…


Nó gào lên, vùng khỏi vòng tay Minh chạy về phía Trang đang kiểm tra phản ứng của cơ thể hắn.


– Gọi xe cứu thương.


.


Trên băng ghế dài lạnh lẽo một lần nữa nó lại đối mặt với thời gian và nỗi sợ. Trang nắm lấy bàn tay đang siết chặt để kìm lại sự run sợ.


– Lúc Mi quyết định ra đi Khánh đã rất đau khổ. Ngày nào anh ấy cũng vật lộn với cơn đau để tìm lại kí ức.


Nó nhìn Trang, ánh mắt dấy lên sự khó chịu đã dịu lại. Trong đáy mắt chất chứa sự ghen tức.


– Tôi không biết lí do Mi quyết định ra đi, nhưng kể cả là khi Mi ở đây hay Mĩ, Khánh vẫn không từ bỏ bất cứ cách nào để lấy lại trí nhớ. Chỉ cần biết có loại thuốc hay cách thức nào anh ấy đều tạm gác công việc để thử với hi vọng nhỏ nhoi. Tôi hiểu suy nghĩ của Mi lúc này, chuyện lúc nãy là hôn đường được dựng lại để giúp Khánh có được cảm giác thân quen ở quá khứ. Tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng ở Mi có điểm gì hơn tôi mà khiến Khánh yêu nhiều như vậy.


Trang cười ngặt nghẽo, nụ cười nhạt kìm nén dòng nước mắt. Nó nuốt khan, có gì đó ứ lại nơi cổ họng. Trang tiếp.


– Tôi đã yêu Khánh rất nhiều, rất lâu trước đó. Tưởng rằng qua Anh với cuộc sống mới, bắt đầu mới thì có thể nguôi ngoai. Thế nhưng khi trở về đối mặt với anh, trái tim tôi vẫn rung động. Không phủ nhận rằng tôi đã từng ích kỉ khi muốn chiếm giữ, ràng buộc trái tim Khánh khi cô rời đi. Nhưng khi chứng kiến tất cả tôi đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, tình yêu cuồng nhiệt đến quên cả an toàn của bản thân. Mi thật may mắn, đừng trách anh ấy nữa, tôi biết Mi cũng yêu Khánh rất nhiều. Đừng để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.


Nó muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến Trang, suốt thời gian qua là nó đã hiểu lầm hắn, khiến sự việc ra nông nỗi này. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, Trang đã nhanh chân đứng dậy.


.


Thuốc mê hết tác dụng, hắn tỉnh lại sau 3 giờ đồng hồ mê man. Cơn đau trên đầu vẫn âm ỉ, bắt kịp ánh sáng căn phòng, nhiệt độ xung quanh, hắn vội tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.


Nhưng những gì hắn thấy được chỉ là mấy bông hồng phấn trên một nền trắng xóa. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Hắn thở hắt ra, cố vận động thân mình ngồi dậy.


Có tiếng mở cửa, nó bước vào với cặp lồng cháo trên tay. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt, những dòng cảm xúc lẫn lộn. Tình yêu thương kìm nén, sự giận dỗi ấm ức, lòng xót xa bất lực.


Nó ôm chầm lấy hắn, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt nó thấm vào chiếc áo bệnh nhân.


– Ngốc! Đừng khóc nữa – Hắn luồn tay qua mái tóc nó, hơi thở ấm quấn lấy cái cổ trắng ngần – Anh xin lỗi, anh yêu em, Hà Mi.


Hắn đã thực sự trở về, là Gia Khánh người mà nó hết mực yêu thương, người đã từng khiến nó sụp đổ, người cho nó bao hy vọng. Nó cảm nhận được con người thật sự của hắn, tình yêu của hắn, tất cả, thực sự là hắn.


Tiếng chuông điện thoại reo lên phá ngang bầu không trí tràn ngập mùi hạnh phúc. Nó tưởng chừng như có thể ném phăng chiếc điện thoại vào tường vì sự phá đám này. Nhưng cuộc gọi đến là từ ba, nó kìm nén sự bực tức tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Cậu Chủ Hồ Đồ

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương