Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1901)

Đồ ngốc! Anh yêu em

bất lực khi khiến nó phải khóc trong ngày quan trọng nhất, máu tươi xộc lên mồm, trào ra.


– Tại sao? Tại sao lại làm như vậy… anh không được nhắm mắt… phải nhìn em… cầu xin anh.. đừng bỏ em…


Hắn cố vẽ lên nụ cười mãn nguyện khi thấy nó vẫn an toàn, ít ra hắn vẫn còn bảo vệ được người con gái mình yêu thương, hắn không muốn tiếp tục phải thấy những người con gái mình yêu thương lần lượt ra đi trước mắt anh. Đôi tay hắn dùng hết sức lực lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nó.


– Trước kia anh chưa từng sợ điều gì bất kể là cái chết… nhưng khi anh gặp em, yêu em, trong anh luôn thường trực một nỗi sợ… sẽ mất em…


– Em ở đây … em sẽ luôn bên cạnh anh…. xin anh… cố gắng lên… anh sẽ không sao mà…


– Anh xin lỗi…


– Anh không có lỗi gì hết… không có lỗi… là tại em… sao anh lại đỡ đạn cho em… tại sao…


Giọng nó lạc hẳn đi, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt.


– Là một thằng đàn ông đến người con gái mình yêu còn không thể bảo vệ… thì anh còn mặt mũi nào để nhìn ai..


– Em không cần… em chỉ cần anh bên cạnh em… anh nói đồng ý có trách nhiệm bảo vệ em…. anh phải giữ lời hứa….


Lễ đường, những vệt máu loang lổ, tiếng khóc cào xé lòng người, khung cảnh tưởng chừng như hạnh phúc bỗng chốc trở nên bi thương, ai oán. Có nợ phải trả, có duyên sẽ gặp lại…



Nó trở về phòng bệnh, hắn vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang trong cơn mê man đấu tranh tìm lối thoát.


– Chị nói chuyện với anh ấy đi. Có lẽ kí ức đẹp giữa hai người sẽ giúp anh ấy nhanh lấy lại ý thức.


Chi nhìn nó với ánh mắt kì vọng với chút hy vọng cuối cùng. Nó khẽ gật đầu rồi bước vào trong.


Căn phòng VIP được trang trí cũng khá đơn điệu với gam màu trắng nhợt nhạt, nó cắm bó hoa hoa hồng phấn vào lọ, giúp cho căn phòng có thêm chút màu sắc.


Nó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hắn vẫn nằm yên lặng như vậy, hô hấp nhờ máy thở oxy, trên tay gắn chiếc kim truyền dịch. Mấy hôm nay nó đã khóc rất nhiều, hai bên quầng mắt sưng lên, ăn uống cũng không đầy đủ, khuôn mặt xanh xao được che giấu qua lớp phấn trang điểm.


Nó nắm tay hắn, khóe mi không kìm được nước mắt.


– Anh còn định ngủ đến bao giờ đây? Anh để em một mình mãi vậy mà trông được sao? Anh đấy, xem có ai như anh không, đính hôn xong không thèm quan tâm em chút nào, cứ nằm mãi thế đây.


Giọng trách móc bỗng nghẹn lại, chuyển sang âm vực trầm hơn


– Anh tỉnh lại nhìn em được không? Em thấy mình vô dụng quá, tại em mà anh phải nằm ở đây. Em không trách anh nữa, anh cũng đừng giận em nữa, anh tỉnh lại nhìn em đi, xin anh, đừng im lặng như vậy.


Nó ôm lấy cánh tay hắn, gục xuống khóc nức nở. Từng giọt lệ cứ theo nhau rơi xuống, ướt đẫm một vùng.


– Em xin lỗi.. em nhớ anh.. em nhớ vòng tay anh… anh nói gì với em đi, một câu mắng trách em cũng được… đừng im lặng mãi vậy.. em sợ lắm, thực sự rất sợ…


Nó khóc nấc lên, nó không biết phải nên làm gì. Mọi thứ nó đã quen với sự sắp đặt của hắn, quen có hắn chăm lo. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, một giấc mơ cứ mãi lặp lại rất nhiều lần.


Phía ngoài cửa phòng bệnh, một ánh mắt xót xa nhìn theo từng hành động của nó. Cậu không yên lòng khi thấy nó phải chịu đựng như vậy, nó đau trái tim cậu cũng đau.


Hai ngày đằng đẵng trôi qua, nỗi niềm của nó nguôi ngoai đi ít nhiều, ngày nào cũng như ngày nào, nó ba bữa đều đến nói chuyện một mình mặc cho hắn có nghe thấy hay không. Tối đến do mệt quá mà nó ngủ thiếp luôn bên cạnh hắn. Ít ra cảm giác bên cạnh hắn giúp nó dễ ngủ hơn đôi chút.


.


Nó thay bó hoa hồng phấn đặt trên bàn, kéo tấm rèm trắng ra để đón ánh nắng sớm và thay đổi không khí cho căn phòng.


– Đã ba ngày rồi anh vẫn chưa chịu dậy sao. Anh định trốn tránh trách nhiệm đấy à? Em thấy anh ngày càng lười biếng rồi, còn lười hơn cả em nữa.


Nó nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi cẩn thận lau mặt cho hắn.


– Hôm nay sẽ có bác sĩ mới bên khoa thần kinh đến khám cho anh, nghe nói cô ấy ở Anh mới về. Em tin là anh sẽ sớm tỉnh lại thôi.


Nó bê chậu nước vào phòng vệ sinh, rồi lại trở ra mở TV. Để đỡ nhàm chán nó thường đọc cho hắn nghe tin tức trên tạp chí, báo mạng,…


– Để xem hôm nay có những tin mới nào đây, nhờ anh mà em biết có nhiều trương trình đưa tin như vậy đấy.


“Tin tức mới nhất hôm nay chuyến bay mang số hiệu YN2609 lúc 5 giờ 30 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Washington, Mĩ do gặp khối khí hàn lưu nên đã mất tích hiện đội cứu hộ đã đến tìm kiếm…”


Tai nó ù lại, chuyến bay này, sáng nay chẳng phải nó vừa tiễn bố mẹ về Mĩ. Nó như không tin vào tai mình nữa, điều khiển trên tay rớt xuống đất. Nó tìm lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho ba, rồi gọi cho mẹ. Nhưng đáp lại sự hy vọng của nó lại là một giọng nữ lạnh lùng.


“Thuê bao quý khách….”


Nó lại gọi cho thư kí của ba bên Mĩ. Một giọng nam khàn trả lời nó.


“Tôi nghe thưa phó tổng”


“Bố mẹ tôi đã qua đó chưa?”


“Giờ tôi chuẩn bị ra sân bay đón giám đốc thưa cô”


“Chú đi nhanh đi tôi vừa xem tin tức, một máy bay qua đó bị mất tích”


“Vâng tôi đi ngay đây”


Nó tắt điện thoại, rồi lại gọi cho thư kí Hân tìm hiểu về chuyến bay mất tích.


Cuộc gọi đến từ thư kí Hân, nó lập tức bắt máy. Giọng thư kí có hơi ngập ngừng


“Điều cô lo sợ…”


“Cô nói đi. Đừng nói là…”


“Vâng. Đó là chuyến bay tổng giám đốc và phu nhân đi lúc sáng.”


Chiếc điện thoại bị buông thõng, nó cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nước mắt lại theo nhau chảy dài trên khuôn mặt.


“Hà Mi, cô còn đó chứ?..”


Nó chạy ra ngoài, phải tìm được bố mẹ, nó không thể mất họ được. Mới lúc sáng cả ba còn vui vẻ, ba mẹ còn động viên nó, tại sao những người nó yêu thương lại lần lượt rời bỏ nó?


Nó vừa rời đi thì một vị bác sĩ trẻ tuổi mang nét đẹp tao nhã đi cùng y tá vào phòng. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú, vẻ đẹp này, cô không thể ngờ tới.


– Có phải rất đẹp trai đúng không ạ, em đã nói với chị rồi vẻ đẹp của anh ấy có thể nói là hoàn mĩ không một góc chết! – Cô y tá tỏ vẻ hiểu biết về cái đẹp.


– Gia Khánh…


– Chị quen người này sao?


Cô y tá nhận ra nét sững sờ trên khuôn mặt Thảo Trang. Không phải là quen mà là quá quen thuộc, vẻ đẹp này đã khiến cô say đắm đến mù quáng cả một khoảng thời gian. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, tại sao hắn lại nằm ở đây?


– Anh ta tỉnh lại rồi.


Ngón tay hắn động đậy, đôi lông mày xô nhau nhíu lại như đang thích ứng với cơn đau. Con ngươi dần mở, chớp chớp thích ứng với ánh sáng. Hắn cảm thấy cả người không có chút sức lực, vết mổ tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

Phi vụ cừu non

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full