Qua Anh Miu mới biết là tỉ lệ sống xót của mình chỉ là 5%. Nhưng Miu vẫn muốn làm phẫu thuật với chút hi vọng cuối cùng…
MIu đã quá ích kỉ khi bắt Bin phải giữ lời hứa đó. Cho đến bây giờ khi cái chết gần kề thì Miu mới biết là mình sai …
Bin đừng bận tâm đến cái móc nghéo trẻ con đó nữa. Hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ và quên Miu cùng thứ tình cảm đó đi. Được không Bin? Cứ coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của Miu mong Bin thực hiện…
Hãy cứ sống thật tốt rồi sẽ có một người con gái khác tốt hơn Miu, hoàn thiện hơn Miu và yêu Bin nhiều hơn Miu. Đừng vì Miu mà đánh mất đi hạnh phúc riêng của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ giúp xóa mờ kí ức. Chỉ cần nhìn thấy Bin hạnh phúc cho dù là bên người con gái khác không phải Miu là Miu vui rồi…
Nếu có kiếp sau thì Miu và Bin sẽ là một cặp uyên ương không tách rời. Mong là Bin sẽ hiểu cho Miu.
Vĩnh biệt!
~ Thân: Miu ~
Tuấn gấp tờ giấy lại ngay ngắn và trả về chỗ cũ:
– Miu cũng mong mày quên nhỏ đi và tìm hạnh phúc mới mà!
– Nhưng … tao sợ … mình không làm được…
– Đừng để quá khứ ám ảnh mày mãi như vậy chứ!
– …
– Coi như là thực hiện tâm nguyện của Miu đi! – Tuấn vỗ vai hắn an ủi.
– Nhưng …
Tuấn biết và hiểu nỗi sợ luôn thường trực trong con người hắn. Hắn sợ nó sẽ giống mẹ hắn, Miu, những người mà hắn yêu thương nhất lần lượt rời xa hắn.
– Ơ … Hà … Mi …
Zhao đứng ngoài cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi nhưng vẫn cố hỏi:
– Bộ ba người quen nhau sao?
– Ừ! – Bảo – Thì ra Q.Anh là em gái của Leshin.
– Vâng! – Leblank cười tươi rói – Em kết nghĩa ạ!
– Còn em! – Riven quay lại chỗ nó
– Sao anh?
– Không ngờ em cũng biết đua mô tô đấy!
– Bộ luật pháp ở Việt Nam cấm nữ nhi đua mô tô trái phép à? – Nó cười đểu
Riven bật cười khiến ai cũng phải ngạc nhiên vì trong thế giới đêm Riven nổi tiếng là lạnh lùng và ngang tàn, rất ít ai nhìn thấy Riven cười trừ một người con gái.
Ai cũng nhìn hai đứa nó với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.
Zhao lớn tiếng và vỗ tay để gây sự chú ý.
– Nào mọi người để chào mừng Caitlyn và Leblank chúng ta mở một cuộc đua nha!
– Ok!
– Được đó!
– Sẵn sàng!
…
Những lời hưởng ứng theo nhau vang lên.
Và “Get ready!”
Mọi người vào vị trí. Zhao và Riven không đua ngồi xem thực lực của hai đứa nó.
Đang chuẩn bị bắt đầu thì có một chiếc mô tô nữa lao tới, một số đứa nhận ra lên tiếng chào:
– Chị Fiona!
Theo sau là những tiếng chào khác, nghe ra có vẻ rất oai.
– Đua mà không chờ nhỏ này sao? – Người con gái tên Fiona lên tiếng kèm theo nụ cười đểu pha chút hờn.
– Ai vậy? – Leblank nhìn nó.
Caitlyn nhún vai thay câu trả lời vì nhỏ mà còn không biết thì sao mà nó biết cho được.
Sau phát súng thì tất cả mô tô sau vạch xuất phát … phóng!
Sau 2’ nó và Leblank đã bỏ xa đám bèo bọt kia, riêng chỉ có một chiếc mô tô không vừa đang theo sát nó. Nhìn là biết con gái có lẽ là nhỏ Fiona.
Nó cố cắt đuôi nhưng cô ả tay đua cũng không thua kém nó là bao.
Một bóng đen vút ngang ngược chiều với nó. Thoáng qua nhưng nó cũng nhận ra là con trai, kẻ đó liếc nhìn nó, hai ánh mắt giao nhau trong 1s không nói nhưng nó cảm nhận được chút ấm áp qua cái nhìn đầy băng giá đó.
Không quan tâm nó tiếp tục cuộc đua. Hai xe bám sát nhau cho đến vạch đích.
5’ sau nó về nhất
Fiona về nhì
Và Leblank về ba
Các tay đua khác cũng lần lượt cán đích.
Lại một lần nữa nó khiến cho mọi người bất ngờ. Lần này lại còn vượt mặt Fiona nữa đúng là không vừa.
Nó đợi Leblank rồi cùng lại chỗ Riven, Fiona đã đến đó trước.
Nó và Leblank lại được một phan ngạc nhiên khi Fiona chính là …
– Kim Thư? – Nó và nhỏ bạn tròn mắt với cô gái trước mặt mình.
– Đúng là Hà Mi rồi lúc đầu đã nghi nghi không ngờ là cậu thật – Thư cười.
– Vậy mà còn tưởng đắc tội với tỉ nào nữa chứ! – Nó nói nửa đùa nửa thật.
– Ôi dào! – Thư cười.
– Mà em cũng khá đó! Vượt cả Fiona – Zhao trêu.
Nó hơi đỏ mặt vì không hiểu sao lại “vượt”
– Em không biết sao? Fiona là nữ tay đua giỏi nhất chưa ai vượt … – Riven im họng khi Fiona liếc xéo và véo một cái vào hông.
– Ảnh đùa á! – Thư cười.
Nó cũng cười lảng khi biết cái sự thật ngặt ngẽo.
– Không ngờ lại nhiều sự trùng hợp như vậy – Leblank cười rồi cả đám lại nói cười vui vẻ nhưng không phải ở đó đâu nha!
Riêng nó vẫn suy nghĩa mãi về cái ánh nhìn nó lúc đó.
– …….
Hơi khựng lại nhưng rồi nó cũng đi tiếp, giờ nó đã cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại.
– Cô tự biết giờ là mấy giờ rồi không? – Hắn hơi gắt giọng.
Nó cắn chặt môi dưới vì rõ biết giờ đã là 1 rưỡi sáng.
Hắn không còn đủ kiên nhẫn trước sự cứng đầu bướng bỉnh của nó nên đã đi đứng dậy và kéo tay nó lại, hai khuôn mặt sắc sảo gần sát nhau, hai ánh mắt nhìn nhau với bao dòng cảm xúc.
– Cô phải khiến cho người khác lo thì mới vui sao?
– Lo? – Nó cười nửa miệng – Để dành mà “lo” cho chị “Miu” đi! Tôi không cần!
Nó giật tay lại và quay đi trước khi những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt mình. Nói ra câu đó sao tim nó bỗng nhói lên, từ khi quen hắn nó đã thay đổi rất nhiều.
Còn hắn lại yếu đuối để nó đi như vậy sao? Tim hắn đâu cho phép làm như vậy? Những dòng cảm xúc đã vỡ òa theo nhau tràn ra khóe mắt. Mặn chát! Chua xót!
– Ơ … sao lại buồn?
– Còn chối nữa, hai mắt sưng hết cả lên rồi kìa – Minh ghé sát mặt nó làm cô nàng đỏ cả mặt.
– Không có đâu mà. Thôi ăn đi!
– Ai khiến Mi phải khóc để Minh đi xử cho.
– Khùng quá! Ai mà làm Mi khóc được chứ. Muốn đi học muộn à? Ăn lẹ.
– Ờ ngu gì không ăn! – Cậu cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó man mác buồn. Cậu luôn muốn mình là người ở bên, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nó. Cậu buồn khi thấy nó giấu cậu nhiều điều.
Sau khi thanh toán tiền Minh lại cùng nó đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì nó đòi xuống.
– Minh cứ đi trước đi, tí Mi đến trường sau.
– Mi đi đâu vậy? – Minh lo lắng nhìn nó.
– Hì … ra đây chút ý mà. Minh cứ đi học trước đi.
– Nhìn Mi nghi nghi à nha!
– Không có gì đâu mà.
– Vậy Minh đi trước nha!
– Ừ tạm biệt.
Đợi Minh đi nó bắt Taxi đến cánh đồng hoa Thạch Thảo.
Nó vứt cặp sang một bên rồi ngồi bệt xuống bãy cỏ xanh rì. Chắc chỉ có nơi đây mới mang lại cho nó cảm giác yên bình trong cái vùng thành