Đang còn ngỡ ngàng thì tiếng tin nhắn kéo nó trở lại
Bo đã nhắn tin cho bạn…
[Mun chưa ngủ sao?'>
Rồi mà còn lên face được hả ông -_-
[Ờ thì hỏi chơi vậy thôi! Làm gì mà căng thế :3'>
Òm ^^
[^^ mà thằng #Bin đó là ai vậy?'>
Bạn Mun á!
[Sao hắn có vẻ nổi vậy?'>
Ai biết, chắc đzai
[Ồ! Mà Mun vs hắn đaq quen nhau hả?'>
Đâu có
[Vậy sao …'>
Haizzzz chuyện dài dòng lắm, khi mô về VN Mun kể cho mà nghe ^^
[Hắn có quan hệ như thế nào với Mun?'>
Bạn bè bình thường thôi!
[Thật không vậy?'>
Thật mà … không tin thì thôi :3
[Tin … Tin …
Cơ mà Mun dễ thương qá mà'>
Ý gì?
[Lo “thanh mai trúc mã” bị cướp keke'>
Xí! Lo cho ông trước đi kìa HOA nhiều đến nỗi phải ĐÀO lỗ mà chôn kaka
[Vâng, tôi biết thân biết phận'>
Ngoan ^^
[Thôi đi ngủ sớm đi bé ^^'>
Ai bé? Grrrr…
[Thì k bé'>
^^
[Đùa tí Mun nn msđ nha ♥'>
Tks cu ☺ cu cũng vậy ^^
[Ai cu????? ><'>
Hehe ngủ đi ma bắt bh
[Vâng'>
Bo was offline …
Shut down rồi nó cũng ngủ luôn.
——-
– Sao … sao … ngươi biết …
Nó hết sức ngạc nhiên khi nghe tên đó kể tường tận lai lịch của mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó đưa cái nhìn sắc lẹm lại phía bọn người kia, nói tiếp:
– Mấy người là ai?
– Ha ha … là người – nvp 1 trêu trọc
– Tôi không thù oán với mấy người, tự dưng gây sự, bộ rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?
– Cô gái xinh xắn như thế này thì sao mà gây thù oán với bọn anh được chứ! – Tên cầm đầu tiến sát nó, chuyển từ ánh mắt bỡn cợt sang ánh mắt sát thủ – Nhưng tiếc thay là cô em lại gây thù oán với người thuê tụi này!
– Người thuê mấy người là ai? Kẻ đó cho mấy người bao nhiêu? Tôi trả gấp 2, không gấp 3 …
Nó bắt đầu hoảng loạn khi thấy hành động và ánh mắt của bọn chúng.
Những món lợi nó đưa ra không mấy hứng thú với bọn chúng, chúng vẫn tiến lại gần xung quanh nó.
– Mấy … mấy … người … định … làm gì?
Giờ đây nó đã hoảng loạn thật sự, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc gáy đang dựng đứng cả lên.
Càng lúc bọn chúng càng tiến lại gần nó hơn. Nó cứ lùi cho đến khi bị dồn vào ngõ cụt.
Bỗng tên cầm đầu rút con dao nhỏ, sắc lẹm ra. Phản chiếu của ánh sáng mặt trời làm lưỡi dao ánh lên chói mắt.
Lúc này cả người nó đang run lên vì sợ, nó không biết phải làm gì. Võ không có, phép thuật cũng không, giờ mà kêu cứu thì cũng chẳng ích gì.
Tuy vậy nhưng nó vẫn muốn thử, cho dù là tia hi vọng mong manh.
– Mấy người mà còn lại gần nữa là tôi hét lên đấy!
– Ha ha … – nvp 1, 2, 3, 4, 5 cười phá lên
– Cho dù là em có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu! – Tên cầm đầu cười khích bác.
– CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! HELP ME! – Nó gào lên trong nỗi sợ hãi.
– Cứ hét thoải mái đi ha ha – nvp 2
– CỨU TÔIIIIIIII!!! HELP MEEEEE!!!
Nhưng đáp trả nó là không gian yên lặng đến đáng sợ, một giọt mồ hôi lăn xuống má nó, giờ đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
“Nghĩ đi Hà Mi, nghĩ đi. Bình thường mày giỏi lắm mà, nghĩ đi” – nó tự giằn vặt mình.
Đột nhiên hình ảnh hắn xuất hiện trong đầu nó, với cái suy nghĩ này mà ở trạng thái bình thường thì sẽ bị tẩy não ngay. Nhưng giờ đó lại là tia hi vọng cuối cùng. Nó nhớ hắn, cần hắn và muốn hắn xuất hiện ngay bây giờ.
– Sao, la hét đủ chưa? Giờ kết thúc được rồi – tên cầm đầu cười đầy sát khí.
– Mấy … mấy … người … đừng có … mà … làm … bậy… – nó nước mắt lưng tròng, giọng run run cố nói ra với chút dũng khí cuối cùng “Khánh à, giờ cậu đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi, tôi xin cậu đấy huhu”
Mọi ngày nó muốn hắn biến mất bao nhiêu thì giờ lại mong được thấy khuôn mặt “đáng ghét” của hắn bấy nhiêu. Giờ phút này nó mới biết là sự xuất hiện của hắn quan trọng đến nhường nào.
Tên cầm đầu vung con giao nhỏ bé mà sắc lẹm của mình lên, nhằm nó mà giáng xuống.
Phụp …
– Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tụi tao?
– Ai mày không cần biết, nếu muốn biết thì xuống mà hỏi Diêm Vương!
Dứt lời hắn rút súng ra và …
Đoàng.
Sau khi một chất dịch lỏng chảy xuống là cả người tên cầm đầu ngã xuống. Viên đạn từ cái súng trên tay hắn bay thẳng vào đầu kẻ đó, xuyên qua đại não chết ngay lập tức.
Mở mắt ra thấy mình còn sống nó chạy lại ôm chầm lấy hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa trào khóe mi rơi xuống lưng áo hắn.
Nhưng khi nhớ lại tiếng súng nó giật mình bỏ hắn ra nhìn ngỡ ngàng.
Cảm xúc của nó bây giờ rất hỗn độn vui có, hạnh phúc có, bàng hoàng có và còn có chút sợ hãi.
Hắn không ngạc nhiên mấy với những hành động của nó, quay lại nắm cổ một tên còn “sống sót” lên:
– Ai là chủ mưu? – Hắn gằn từng chữ làm cho tên đó run lẩy bẩy.
– Dạ … dạ … dạ … – kẻ đó nửa muốn nói nửa không muốn nói.
– Ai? – Hắn gắt lên trong khi đã thừa biết kẻ gây ra chuyện này
– Dạ .. Chị … Tr… Trang … – cuối cùng tên đó cũng cố nặn ra từng chữ trong nỗi sợ hãi với mong muốn được sống sót.
Hắn nở một nụ cười bán nguyệt:
– Về nói với cô ta cứ cẩn thận đấy!
Nói xong hắn vứt kẻ đó cái đánh “phịch” xuống đất, rồi quay qua nó:
– Đi về!
Nhưng nó vẫn không có phản ứng gì hắn đành đến kéo nó ra môtô.
– Cậu … cậu … biết dùng súng…
Hắn nhún vai thay cho câu trả lời
– Cậu … cậu … mới … 17 …t …
– Vậy bây giờ cô có đi không? Hay là ở đây lắm điều? – Hắn tỏ vẻ bực bội.
Nó lặng im sau tiếng nói lạnh lùng man rợn của hắn.
Lúc này nó mới nhận thấy trên tay hắn có một vết thương khá sâu, máu đã thấm ướt cả một phần tay áo. Chắc hẳn là vì lúc bãy đỡ cho nó một nhát dao.
Mặt nó tái lại vì lo lắng:
– Tay … tay … cậu …
– Lẹ đi!
Nó không nói thêm gì vội leo lên xe vì lo cho vết thương nếu để lâu sẽ nhiễm trùng.
Lúc này nó đang cẩm thấy sợ. Sợ hắ? Con người thật của hắn? Cũng có thể là vết thương trên tay hắn! Tất cả! Tất cả đều làm nó sợ!
“Miu đó là ai?
Cô ấy có quan hệ như thế nào với Khánh?
Tại sao cậu ta lại nói như vậy?
Tại sao tay ôm mình mà luôn miệng gọi tên người con gái khác?”
Những câu hỏi không đáp án xuất hiện làm cho đầu nó rối như tơ vò
1s
2s
3s
Nó quyết định đẩy hắn ra.
– Xin lỗi cậu nhưng tôi là Mi – Nguyễn Ngọc Hà Mi chứ không phải là Miu hay gì đó mà cậu nói.
Hai hàng nước mắt tự bao giờ đã thấm ướt khuôn mặt kiều diễm của nó. Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn với nh