Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1890)

Đồ ngốc! Anh yêu em

y đâu đấy, hay là … – Q.Anh nhìn nó gian gian.


– Con điên.


– Mà đây là lần đầu tao thấy Khánh cười đấy. Ôi trời ơi sao mà đẹp trai vậy trời???


– Quá sến.


– Kệ tao! À mà chuyện hồi sáng sao mày không nói toẹt ra luôn đi?


– Mày bị điên à?


– Mày điên thì có. Vì hắn mà mày mới ra nông nỗi này mà.


Nó chợt đưa hai tay lên rờ má, vẫn còn hơi rát.


– Kệ đi!


– Sao kệ được? Đâu thể bị bắt nạt mãi thế.


– Tao chỉ cho qua lần này thôi. Lần sau mà như vậy thì tao không cho qua đâu.


– Còn lần sau nữa á? – Q.Anh tròn mắt nhìn nó – Mà tao thấy mày kì kì sao á. Đây là lần đầu tao thấy mày cho qua dễ dàng như vậy đấy!


– Xì… dù gì cũng mới vào trường mà. Tao không muốn gây ấn tượng nên mới cho qua vậy thôi. Chứ mày nghĩ tao dễ dãi vậy sao?


– Chả phải bây giờ mày cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi sao!


– Sao?


– Mày tự biết thôi.


– Xì …


Rồi hai đứa chia tay ở cổng trường.



– Ừ, cô ta là Hà Mi.


– À… ra là chị …


– Chào em. – Nó tươi cười.


– Hừ, còn tôi là Quỳnh Chi – Chi có vẻ không thích nó.


Không khí bỗng trở nên ảm đạm. Hắn hỏi Chi:


– Mà sao em lại đến đây?


– Bộ em không đến được sao? – Chi dỗi.


– Ý anh không phải vậy, chẳng phải em đang ở cùng bố mẹ sao?


– Mẹ bảo em qua đây.


– Sao?


– Hề … em đùa thôi. Tại bố mẹ chuẩn bị đi công tác sang Hàn Quốc rồi nên em sang ở ké hai. Với lại … phải trông trừng hai người nữa chứ …


– Con quỷ này.


– Chứ hai không thích à? Vậy chiều em về – Chi xụ mặt


– Thôi … thôi … hai thua em. Em cứ ở lại đây đi.


– Nhưng em sợ có người không thích.


– Ai?


Chi lén nhìn nó.


– Ơ … em cứ ở lại đi. Chị không phản đối đâu. Càng đông càng vui mà – Nó hơi luống cuống.


– Không có chị vui hơn – Chi lẩm bẩm.


Nó không hiểu tại sao Chi lại như vậy. Nó cớ làm gì sai đâu mà không thích nó.


Nó bỏ đũa, không ăn nữa. Đi ra cái xích đu chỗ bụi hồng. Đeo headphone nghe nhạc.


– Chi là người như vậy đó, nhưng thật sự nó rất mỏng manh.


Cô Phương lại chỗ nó khiến nó giật mình.


– Ơ … cô


– Chi nó quý Khánh nên mới như vậy thôi.


– Dạ, có sao đâu cô.


– Đó là chưa quen thôi, chứ cháu mà tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy quý nó ngay thôi. Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên rất đỏng đảnh và tiểu thư.


– Hì … Con gái đứa nào mà chả vậy cô. Mà còn là tiểu nhà họ Trần nữa không đỏng đảnh sao được cô.


– Cháu cũng có vẻ thích hoa hồng nhỉ? – Cô Phương thấy nó rất ân cần với mấy cây hoa.


– Dạ, hoa hồng là loài hoa mà cháu thích nhất đấy ạ. Đặc biệt là hoa hồng phấn. Hình như Khánh cũng có vẻ thích hoa hồng lắm nhỉ? Cháu thấy cậu ta đặt mấy chậu trên ban công.


– Ừ, có lẽ là từ bà chủ.


– Dạ? Bác Thảo ý ạ? – Nó hơi ngạc nhiên


– Không hẳn, mẹ đẻ của Khánh cơ.


– Mẹ đẻ? Vậy … bác Thảo … – nó ngập ngừng.


– Phải, bác Thảo không phải mẹ ruột của Khánh


– Vậy mẹ ruột của Khánh là ai ạ? Và bác Thảo có quan hệ như thế nào ạ? – Nó tò mò.


– Mẹ ruột của Khánh …


– Cô Phương ơi. Vào giúp cháu dọn phòng với.


Tiếng của Chi chấm dứt cuộc nói chuyện của nó và cô Phương.


– Vâng, tôi vào liền – Cô Phương nói với Chi rồi quay lại cười với nó – để khi khác nha.


– Dạ, không sao đâu – nó cười tiếc nuối.


Nó cứ suy nghĩ mãi về gia đình hắn. Những câu hỏi không có giải đáp:


“Chẳng lẽ bác thảo là vợ kế?


Vậy còn Quỳnh Chi là con của ai?


Mẹ ruột của hắn hiện giờ đang ở đâu? …”



– Đi đâu?


– Bộ tôi đi đâu phải báo cho cậu chắc.


Nó trề môi rồi hếch mặt đi luôn, không quên kéo con nhỏ bạn đang mải ngắm “giai” kia đi.


– Cô … – hắn có vẻ hơi tức nhưng rồi lại cười nửa miệng với chính mình..


“Cô ta nói đúng, mình đâu có quyền gì”


Hai đứa đi trên chiếc Atila đỏ đến nhiều nơi.


Tối


Nó đi về với bộ đồ khác (chơi rồi tắm nhà Q.Anh luôn). Tay cầm mấy túi đồ. Nó và Q.Anh đi shopping mua đồ, rồi đến Thế giới di động mua điện thoại, đi ăn kem, …


Nó đi vô. Tí thì té ngửa ra sau vì giật mình khi thấy hắn đang ngồi trên ghế, hai tay vòng trước ngực, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ. Chờ nó sao?


– Cậu tính hù ma sao? – nó vuốt vuốt ngực như lấy lại hồn.


– Đi giờ này mới về sao? – Hắn phóng cái nhìn lạnh lẽo về phía nó.


Nó nhún vai thay cho câu trả lời.


– Cô đi đâu?


– Nhà Q.Anh – tỉnh bơ.


– Vui không?


– Vui!


– Chắc vui rồi đấy. Vậy sao không đi luôn còn về làm gì?


– Cậu tưởng tôi thích lắm sao? Tôi đi với bạn tôi thì đã sao? Cậu có quyền gì mà nói?


– Quyền gì sao? Nên nhớ là cô đang ở trong nhà tôi đấy!


– Thì sao chứ?


– Và đóng vai trò gì trong nhà này?


Nó rùng mình với câu nói của hắn. Mặt thoáng đỏ. Nó liền đổi chủ đề:


– Cô Phương đâu?


– Về quê. Nhà có việc bận cần về gấp.


– Khi nào lên?


– 1 tuần.


– Sao?


– …


– Bé Chi đâu?


– Đi về nhà rồi, có việc cần giải quyết.


– Khi nào về lại?


– Chưa biết.


– Ò …


Nó nghệch mặt ra rồi đi lên phòng luôn.



– Vì cô là đồ ngốc – hắn vẫn lạnh lùng.


Nó tức sôi máu đấm vào vai hắn một cái. Nhưng đối với hắn cũng chưa xi nhê gì.


– Tôi đã bảo là tôi không phải ” đồ ngốc ” rồi mà.


– Dạ, đến nơi rồi ạ! – Bác tài phải ra tay chấm dứt cuộc tranh cãi chưa có hồi kết này.


Nó lườm hắn một cái rồi xuống xe.


– Xí!


Trước mặt nó là một nhà hàng Ý rất to, đẹp, sang trọng và quý phái.


– Còn không vào. – Hắn đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Nó đành lẽo đẽo theo sau kẻo bị lạc mất.


Để tránh ánh mắt ” soi ” của các cô gái trong nhà hàng nên hai đứa ăn ở phòng riêng nhưng vẫn không thoát nổi những ánh mắt ngưỡng mộ của các chị phục vụ.


– Cô gọi món đi. – Hắn đẩy tờ thực đơn qua phía nó.


– Cậu gọi đi. Tôi không biết chọn món – nó đẩy ngược lại chỗ hắn.


Hắn đành gọi món vậy. Lúc sau thức ăn đã được dọn lên bàn. Nhanh cực. Có lẽ là vì gia thế nhà hắn. Nhưng vì cái vẻ ngoài “sát gái ” của hắn nên mới được ưu tiên thì đúng hơn.


Ăn với tốc độ không hề chậm vì sắp vào lớp rồi. Ăn xong hắn trả tiền rồi cả hai lại cùng đến trường và tiếp tục cãi nhau. Hai đứa nó mà không cãi nhau thì trời hôm đó mưa to. Thậm chí là có bão lớn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay

Tôi để cậu ấy bên em

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt